Chuyện trại Fear

Chương 4



Phố KINH HOÀNG!

Không tin nổi vào mắt mình nữa! Họ muốn mình đi bộ dọc phố này một mình.

Trong đêm?

Một mình?

Tôi bước một bước về phía trước. Chiếc xe chạy đi, tôi nghe rõ cả tiếng lốp của nó sát vào mặt đường.

Tôi lo lắng nhìn xuống phố Fear. Những ngôi nhà to lớn, cũ kĩ nằm dọc hai bên đường. Cây cối vươn những cành khẳng khiu kì quái lên trời.

Những gì tôi được nghe kể về phố Fear không làm tôi dũng cảm hơn khi đối diện với cái khung cảnh âm u thế này. Chân tôi, như đóng băng lại, thậm chí một bước cũng không nhích nổi.

Chỉ duy nhất một ngọn đèn đường sáng phía xa, và cả khu vực còn lại chìm trong bóng tối.

– Mình không thích thế này. – Tôi lẩm bẩm – Mình không thích một tí nào.

Vì sao nhóm Trại Fear lại muốn mình đi bộ một mình trên phố Fear nhỉ?

– Có thể đây là thử thách bắt đầu. – Tôi tự lý giải. – Đây là CLB những người dũng cảm. Họ muốn thử xem mình có phải đứa chết nhát không đây mà. Đúng rồi. Chắc chắn là như vậy.

Tôi cố buộc mình nhìn thẳng về phía trước.

– Mình cóc sợ. – Tôi hất cằm một cái. – Nếu họ muốn lòng dũng cảm, ta sẽ cho họ biết.

Tim tôi bắt đầu nảy thình thịch trong lồng ngực. Nhưng tôi vẫn sải những bước dứt khoát xuôi xuống phố Fear. Tôi vung vẩy hai tay, thậm chí còn huýt sáo lạc điệu.

Những cái bóng trên vỉa hè dường như cũng di động thay đổi theo mỗi bước chân tôi. Tôi đi qua những căn nhà tối đen kịt cố tìm địa chỉ trên giấy mời. Tôi lẩm bẩm – số 333 – và liếc mắt nhìn những biển số xiêu vẹo trên những căn nhà đổ nát. Chẳng thấy đâu cả.

Sầm! Tiếng cánh cửa sập ngay cạnh tôi. Tôi nhảy vội vì hoảng hốt.

– Bình tĩnh, chỉ là một cái cửa thôi mà. – Tôi trấn an mình. Tôi cố thử huýt sáo nhưng không ra tiếng gì. Hơi thở tôi như sắp đứt vậy. Tôi cố hát to. “Ông lão nọ có một con chó. Tên Bingoo… ồ ố ồ ô.”

Trong góc khuất bỗng phóng vèo qua một con vật gì đó.

– Mèo. Chỉ là một con mèo thôi. – Tôi nói to.

Giọng tôi vẫn còn run run. Tôi đi chậm hơn và cố tiếp tục hát theo giai điệu chó Bingoo. 333 ở đâu thế? Mày ở đâu? Ở đâu? Tao lo rồi đấy ố ồ ô…!

Đột nhiên gió quanh tôi rít lên ú ù ù! Cành lá rơi đập vào hông ngôi nhà gỗ. Dọc phố vang lên tiếng cổng va đập kẽo kẹt. Trước mặt tôi rác và bụi bị gió cuốn thành những đám xoáy nhỏ. Một cơn gió mạnh nổi lên thổi tung tóc loà xoà vào mặt tôi, đâm cả vào mắt tôi. Người tôi rùng mình vì lạnh. Cái lạnh giá của mùa đông mặc dầu hiện đang là mùa xuân.

Tôi cảm thấy gió từng đợt đẩy vào lưng như những cánh tay vô hình đẩy và hướng tôi đi. Phố Fear đang dốc dần xuống.

– Dừng lại đi.

Tôi gần phát khóc. Nhưng càng cố cưỡng lại sức đẩy của gió nó càng đẩy mạnh hơn. Tôi bước dúi dụi về phía trước qua hết nhà này đến nhà khác, mỗi lúc một xa hơn, xuôi về cuối phố, đen ngòm, lạnh lẽo. Tôi cố chộp lấy một thanh gỗ hàng rào đang lung lay. Gió quất vào tay tôi, lạnh thấu xương, từng ngón, từng ngón tay tôi tuột dần khỏi thanh gỗ. Rốt cuộc tôi vẫn bị gió đẩy xiêu vẹo về cuối phố. Tôi quờ tay vén mớ tóc loà xoà trên mặt, cố gắng xem có gì ở phía trước. Căng hết mắt tôi mới thấy một bức tường gạch và những thanh xà sắt lớn. Một cái cổng uốn vòng cung trên có dòng chữ. Tôi nheo mắt cố xem dòng chữ viết gì.

– KHÔNG! – Tôi rít lên khi luận ra dòng chữ.

“Không phải ở đây! Xin đừng bắt tôi vào trong.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.