Chuyện trại Fear

Chương 6



Theo phản xạ tôi quay người và thấy Amy!

– Cậu dọa tớ. – Tôi vừa nói vừa thở hổn hển.

– Bọn tớ thường làm vậy. – Amy nhướng mày trả lời.

Amy mặc chiếc váy gấp nếp màu xanh sẫm và áo sơ mi trắng, quàng chiếc khăn màu đỏ. Một chiếc băng đỏ quàng chéo người Amy, trên có đính mấy chiếc huy hiệu.

– Sao cậu đứng đây? – Amy hỏi. – Người ta không cho cậu vào à?

Tôi lắc đầu:

– Tớ sợ là tớ vào nhầm chỗ. Tớ nghe thấy tiếng người cười bên trong nhưng khi gõ cửa thì không ai trả lời.

Amy vỗ tay vào trán.

– Ồ quên mất. Cậu không biết cách gõ bí mật.

Cô ấy bước lại cửa và gõ ba lần chậm rãi. Sau đó gõ hai nhịp nhanh và ba nhịp chậm.

Cánh cửa mở ra cọt kẹt, cọt kẹt.

– Thấy chưa? – Amy nhún vai. – Có gì đâu.

Tôi bước theo Amy qua lối vào đen thui cố xem ai đã mở cửa. Không ai cả. Chẳng lẽ cánh cửa này tự mở? Chắc không phải. Mình thật ngốc. Có lẽ bây giờ cửa tuột hoặc không khoá nên khi Amy gõ nó xoay ra. Chắc thế.

Amy dẫn tôi vào phòng bên tay phải cửa ra vào. Phòng khá sáng và đầy những thứ lủng củng. Một màn hình cỡ đại treo trên tường. Bên cạnh tôi thấy đầu video, cái đầu 5 ổ đĩa CD, máy trò chơi điện tử Sega và Súper Niutendo. Ngoài ra còn hai chiếc loa đứng. Ở giữa là chiếc bàn nước trên có nước khoáng, bánh qui, khoai tây chiên giòn. Xung quanh bàn là mấy chiếc đi-văng bọc da.

– Hú vía! – Tôi thầm nhủ. Bên trong thật khác hẳn vẻ bên ngoài.

Tôi đếm nhanh. Có mười một cô gái. Cả Amy nữa là mười hai. Mười hai cô bạn mới.

– Các bạn chú ý. – Amy nói to. – Đây là Lizzy, thành viên mới của chúng ta. – Gần như cùng lúc, cả mười một cô gái quay đầu về phía tôi.

– Chào Lizzy.

Amy dẫn và giới thiệu tôi lần lượt vòng quanh phòng. Cô tóc đỏ là Trudy, cô cao gầy là Violet, cô gái tóc quăn màu sẫm là Prisalla, Lorraine thì thấp, tóc màu vàng sáng… Đứng cạnh cửa sổ là Pearl, cô ta khá xinh với hai bím tóc dài màu nâu. Tất cả bọn họ đều đeo băng đỏ chéo qua đồng phục giống Amy. Riêng Pearl thì khác, băng của cô ta màu tím. Tôi đoán chắc cô ta là lãnh đạo nhóm.

– Pearl, đây là Lizzy. – Amy giới thiệu tôi với Pearl. – Cô ấy tới từ Waynesbridge.

Pearl cười và chìa tay:

– Tuyệt, chào mừng cậu tới nhà tôi, Lizzy ạ. Chào mừng cậu tham gia nhóm.

– Cảm ơn. – Tôi đáp lại, xiết chặt tay Pearl.

– Hừm, ai là người phụ trách nhóm Hướng đạo sinh bọn mình? – Tôi vừa hỏi vừa nhìn quanh phòng, nhìn cả cửa ra vào phía sau tôi.

– Ồ, tất nhiên là mẹ của Pearl. Cô ấy đi làm mấy việc vặt rồi. – Amy giải thích. – Nhưng cô ấy để cho bọn mình rất nhiều bánh giòn. Ăn thử đi Lizzy.

– Cám ơn. – Tôi đáp và liếc mấy chiếc bánh bột bắp chiên giòn.

Trong khi tôi nhai chóp chép mấy cái bánh thì Amy, Trudy và Pearl lấy từ ngăn tủ chén mấy cây nến đại màu xanh lá cây. Họ phát nến cho những thành viên còn lại của nhóm Những cô gái trại Fear và tất cả bắt đầu thắp nến. Sau đấy Trudy tắt nến trần, Pearl đứng lên trên trước cả nhóm.

– Chẳng phải tớ đã hứa với cậu bọn mình sẽ có nhiều chuyện rùng rợn hay sao? – Amy thì thầm sát cạnh tôi. – Bây giờ là thời điểm bắt đầu đấy.

Tôi liếc nhanh cả phòng. Chắc họ mua những cây nến xanh này từ cửa hàng chuyên kinh doanh đồ đạc rùng rợn hoặc đại loại như vậy. Ánh sáng toả ra từ các cây nến làm nét mặt mọi người quanh tôi trở nên ma quái một cách kỳ lạ.

– Được đấy. – Tôi nghĩ. Xem chừng có chuyện rất thú vị đây! Nghe chuyện ma trong một ngôi nhà cổ ở phố Fear. Tôi quay ra chăm chú nhìn Pearl, cô ấy bắt đầu câu chuyện của mình.

– Vì Lizzy là thành viên mới tôi sẽ kể câu chuyện về nhóm Hướng đạo sinh đầu tiên mang đến những cô gái Trại Fear. – Pearl vươn người về phía trước và nói bằng giọng run run., thoảng thốt.

– Câu chuyện này xảy ra gần một trăm năm trước đây. Mười ba cô gái thuộc nhóm Hướng Đạo sinh Shadyside có tên Các cô gái trại Fear quyết định đi cắm trại trong rừng phố Fear. Cả mười ba cô gái rời nhà và không ai còn thấy họ nữa.

– Gia đình họ đã tìm kiếm mười ba cô gái năm này qua năm khác nhưng không tìm thấy bất kì dấu vết nào.

Pearl nâng cây nến lên gần sát cằm.

– Người ta đồn, những lời đồn khủng khiếp. – Cô ấy tiếp tục. – Rằng mười ba cô gái ấy đã biến thành những con qủy gớm ghiếc. Ai và cái gì làm cho chúng bị như vậy, không ai biết.

Trong lúc Pearl nói, tôi chợt để ý những cái bóng kì quái tạo bởi ánh nến hắt lên tường.

Cái bóng của Pearl to hơn hẳn những cái bóng khác. Tôi dán mắt vào nó. Hình… hình như nó có đầu, hàm răng nhọn và vuốt! Một con quỷ! Tôi chớp mắt. Cái bóng lại chỉ là một vệt đen trên tường.

Dào! Đúng là tự mình doạ mình. Chỉ tại chuyện của Pearl nghe ghê rợn quá.

Bỗng Pearl hạ thấp giọng gần như khàn đặc.

– Những con quỉ đó vẫn lang thang tại vùng Shadyside này tìm kiếm những người mới nhập bọn.

– Và một khi ai đã được chọn, người đó sẽ không bao giờ thoát. Kẻ đó không thể bị giết. Cơ thể sẽ biến đổi như lũ quỷ kia. Da thịt rữa ra tuột khỏi xương. Mắt sẽ chìm vào trong hộp sọ. Và mãi mãi phải lang thang cùng lũ qủy trên đất này: Mãi mãi!

– Khá rùng rợn phải không Lizzy? – Cô ấy thì thầm vào tai tôi.

Tôi quay lại đồng tình với cô ấy và rú lên!

Da Amy đang biến đổi từ màu nâu thành màu xanh xám. Một con mắt đang đu đưa. Một vết thương sâu chạy ngang mặt. Những giọt nước màu xanh rỉ ra từ các khe đó: Amy là quỷ!

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.