Chuyện trại Fear

Chương 13



– Cái gì thế? – Tôi bật khóc.

Tôi guồng chân thật lực tới cầu và nhìn xung quanh. Hình như tiếng thét phát ra từ gầm cầu. Tôi lo sợ có ai đó ở dưới cầu. Tôi không thể biết được vì mọi thứ đều tối thui.

– Amy, cậu có nghe thấy tiếng thét vừa rồi không? – Tôi sụt sịt.

Amy không đáp. Đi tiếp.

– Cậu không nghe thấy tiếng thét à? – Tôi hỏi lại.

– Tiếng thét nào? – Dưới cầu vọng lên tiếng một cô gái. – Tớ chẳng nghe thấy tiếng thét nào. Cậu nghe thấy à?

– Đừng có đùa. – Lại một giọng nữa cất lên từ dưới cầu. – Chẳng có ai hết.

Mấy giọng này nghe quen quen. Tôi chạy quành qua cầu và bước xuống bậc bờ sông.

Mấy ngón tay mờ mờ quều quào trước mặt tôi. Tôi sợ thắt cả họng.

Và một người bước ra dưới ánh đèn trên cầu.

Đó là Trudy!

Bây giờ, tôi đã có thể thấy toàn bộ các cô gái trại Fear đã ở đây. Họ đứng thành nhóm đối diện với tôi.

– Các cậu làm gì dưới cầu thế? – Tôi hỏi.

Trudy chỉ vào một đống thùng sođa bỏ đi và mấy mảnh bìa các-tông:

– Bọn tớ đang làm sạch sông Conononka. Chúng tớ bảo với cậu tối qua còn gì, nhớ không?

– Đấy là công việc phải làm để kiếm huy hiệu Cứu lấy trái đất. – Violet giải thích.

Cái gì? Tôi hoàn toàn bối rối.

– Không ai trong số các cậu nghe thấy tiếng thét à? – Tôi hỏi.

Trudy nhún vai:

– Khi đứng ở bờ sông cậu sẽ nghe thấy rất nhiều tiếng động kỳ quái. Có thể là tiếng kêu của con vật gì đó.

Tôi cau mày. Tiếng thét đó không giống tiếng thú kêu. Nghe như tiếng kêu của cô gái nào đó.

Tôi quan sát Trudy xé những mảnh giấy vụn và vứt vào trong chiếc túi nhựa lớn. Các thành viên khác cũng làm theo.

Mọi thứ diễn ra có vẻ bình thường một cách hoàn hảo. Nếu có gì đó khác thường, nhóm Trại Fear sẽ không thể hành động như thế.

– Lizzy, cậu có thể đưa cho tớ hộp các-tông được không? – Priscilla gọi. – Cẩn thận đấy, cái hộp ấy ướt sũng.

– OK. – Tôi đáp lại. Tôi nhặt chiếc hộp và thả nó vào bao tải. Tôi lại liếc cả nhóm.

Mọi người trông có vẻ hoàn toàn bình thường.

Tôi vẫn thấy có gì đó khác thường. Có ai đó biến mất.

Ai nhỉ?

Tôi đi lách qua cả nhóm, đếm từng khuôn mặt.

– Pearl. – Tôi nói to. – Không có Pearl.

Không ai trả lời. Thậm chí không ai thèm nhìn tôi.

Tôi vỗ vai Amy:

– Pearl đâu rồi?

– Nhóm chúng ta nhất trí dọn dẹp sạch khu dưới gầm cầu Shadyside. – Amy nói.

Hừ? Cô ta hoàn toàn tảng lờ câu hỏi của mình!

– Tuyệt vời. Nhưng Pearl đâu? – Tôi hỏi lại.

– Được rồi, mọi việc đã xong. – Trudy tuyên bố. – Hãy nhấc lên và đổ ra.

Gượm đã! Sao không ai trả lời tôi? Tôi muốn hét lên. Nhưng tôi không thể. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mọi thứ trở nên rắc rối.

Có gì sai với mình chăng? Tôi tự hỏi. Có thật là tôi đã không nhìn thấy hoặc nhầm cả một tòa nhà? Có thật là tôi đã quên lời tuyên bố buổi gặp hôm nay? Phải chăng tôi đã nghe thấy những tiếng thét?

Tôi lắc đầu, cố gắng tỉnh táo trở lại. Tôi ngoái lại nhìn con sông thêm một lần nữa. Dưới ánh trăng dòng sông như những dải màu đen cuồn cuộn chảy.

Tôi chợt thấy có vật gì đó dưới nước. Thứ gì đó làm bằng vải tím.

– Ôi, không. – Tôi buột miệng.

Đó là khăn quàng của Pearl.

– Các cậu, – tôi gọi. – Xem kìa!

Nhưng không còn ai quanh tôi. Nhóm Các cô gái Trại Fear đã biến mất.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.