Hernani

Lớp 2



ĐÔN CACLÔX, ĐÔNHA XON

ĐÔNHA XON: (Trên ban công) – Anh đấy ư, Hecnani?

ĐÔN CACLÔX : (nói riêng) Chết! Mình chớ có nói! (Lại vỗ tay).

ĐÔNHA XON: – Em xuống đây!
(Nàng đóng cưa sỉ lại, ánh đèn biến mất. Một lát sau, cánh cưa nhỏ mở. Đônha Xon tay cầm đèn, vai khoác áo bước ra).
Anh Hecnani!
(Đôn Caclôx kéo sơp mị xuống mặt và rảo bước về phía nàng. Đônha Xon đánh rơi đèn.) Trời! Không phải tiếng bước chân của chàng!
(Nàng định quay vào nhà. Đôn Caclôx: chạy đến nắm cánh tay giữ lại).

ĐÔN CACLÔX : – Đônha Xon!

ĐÔNHA XON: – Không phải giọng nói của chàng! Chao! Khỉ thân tôi!

ĐÔN CACLÔX : – ồ! Nàng còn muốn giọng nói nào mới âu yếm hơn nữa? Vẫn là một tình nhân, lại là một tình nhân làm vua!

ĐÔNHA XON: – Vua!

ĐÔN CACLÔX: – Em cứ ước muốn đi, cứ ra lệnh đi, một vương quốc là của em! Bởi vì kỵ đương chen ngang vào một cách âu yếm mà em muốn cự tuyệt, chính là đức vua của em, là Caclôx nô lệ của em đây!

ĐÔNHA XON: (Cố gỡ tay vua ra). – Cứu em với, anh Hecnani!

ĐÔN CACLÔX: – Nỗi lo sợ mới đúng đắn và chính đáng làm sao! Có phải tên tướng cướp của em nắm giữ em đâu, vua đấy chứ!

ĐÔNHA XON: – Không. Tướng cướp, chính là ngài! Ngài không xấu hổ hay sao? Chao! Tôi ngượng hộ cho ngài! Phải chăng đây là những chiến công mà vua chúa sẽ khoe khoang ầm ĩ? Đương đêm đến cưỡng đoạt một người đàn bà! Tên tướng cướp của tôi còn hơn gấp trăm lần! Hỡi vua, tôi xin tuyên bố rằng nếu số phận con người phụ thuộc vào tâm hồn tốt xấu, nếu Thượng đế tuỳ theo tấm lòng cao thượng của từng người mà sắp xếp địa vị, nhất định chàng sẽ là vua, là chúa, còn ngài là quân trộm cắp.

ĐÔN CACLÔX: (Cố kéo nàng) – Cô nương…

ĐÔNHA XON: – Ngài quên rằng cha tôi xưa là bá tước ư?

ĐÔN CACLÔX: – Ta sẽ phong nàng làm nữ quận công

ĐÔNHA XON: (Đẩy y ra) – Thôi đi! Thật là nhục! (Nàng lùi lại mấy bước).
Giữa chúng ta không thể có chuyện gì được đâu. Cha già của tôi đã vì ngài mà đổ máu chan hoà. Còn tôi là đứa con gái quý phái và biết trọng dòng máu đó. Làm nàng hầu không xứng với tôi đâu, làm vợ ngài thì tôi không xứng!

ĐÔN CACLÔX: – Quận chúa nhé?

ĐÔNHA XON: – Vua Caclôx, ngài đi mà ve vãn những đứa con gái không ra gì, nếu ngài dám xử sự bỉ ổi với tôi, tôi sẽ rất có thể tỏ ra cho ngài thấy thế nào là công nương và thế nào là phụ nữ(1)!

ĐÔN CACLÔX: – Này! Nàng hãy cùng chia sẻ ngai vàng và danh vị của ta. Đi theo ta, nàng sẽ là vương phi, hoàng hậu!…
ĐÔNHA XON: – Không. Đó là mồi, là bả. Vả lại, thưa điện hạ, dù là với điện hạ, tôi cũng xin thành thật mà thưa rằng tôi thích cùng với anh HECNANI của tôi, ông vua của tôi, sống lang thang ngoài vòng xã hội và pháp luật, chịu đói, chịu khát, quanh năm trốn tránh, ngày ngày chia sẻ số phận khổ cực và hãi hùng, hơn là sống với hoàng đế để làm hoàng hậu!

ĐÔN CACLÔX: – Người ấy sung sướng biết bao!

ĐÔNHA XON: – Sao? Nghèo khó, lại bị trục xuất nữa!

ĐÔN CACLÔX: – Nghèo khó và bị trục xuất cũng tốt vì được yêu! Ta đơn độc một thân!
Hắn có một thiên thần bên cạnh! Vậy nàng ghét ta ư?

ĐÔNHA XON: – Tôi không yêu ngài.

ĐÔN CACLÔX: (Hùng hổ túm lấy nàng) – Đã thế! Nàng yêu ta hay không cũng mặc! Nàng vẫn phải đi, và tay ta khoẻ hơn tay nàng. Nàng phải đi! Ta muốn lấy nàng! Chà! Rồi xem ta đây làm vua Tây Ban Nha và các xứ Ấn Độ(1)có phải vô tích sự hay không!
ĐÔNHA XON: (Giẫy giụa) – ối! Thưa ngài! Xin rủ lòng thương! Sao! Ngài là bậc vương giả, ngài là vua. Nữ quận công, nữ hầu tước, nữ bá tước, ngài tha hồ lựa chọn. Các phu nhân trong triều đình bao giờ cũng luôn luôn có một tình yêu sẵn sàng đáp lại tình yêu của ngài. Còn như người bị trục xuất của tôi, chàng đã nhận được cái gì của ông Trời keo kiệt? Chao! Ngài có caxti, Aragông và Nava, và Muyêcxi, Lêông(2), và mười vương quốc nữa, và các xứ Flamăng, và ấn Độ với bao nhiêu mẻ vàng! Ngài có một đế quốc không ông vua nào đụng đến, rộng đến nỗi mặt trời không bao giờ lặn trên bờ cõi của ngài! Đã có tất cả, lẽ nào, là một ông vua, ngài lại chiếm của anh ấy người con gái tội nghiệp này, anh ấy chỉ có tôi mà thôi?
(Nàng sụp xuống chân vua. Vua cố lôi nàng đi).

ĐÔN CACLÔX: – Đi! Ta không nghe gì hết. Đi! Nếu theo ta, ta sẽ ban cho bốn xứ thuộc Tây Ban Nha của ta, chọn đi! Nào, muốn những xứ nào? Chọn đi!
(Nàng giãy giụa trong tay vua)

ĐÔNHA XON: – Vì danh dự của tôi, thưa ngài, tôi chỉ muốn nhận của ngài con dao găm này!
(Nàng giật con dao găm giắt ở thắt lưng vua. Vua buông nàng ra và lùi lại). Bây giờ ngài hãy tiến lên! Tiến lên một bước đi!

ĐÔN CACLÔX: – Gớm cô ả! Ta không còn ngạc nhiên tại sao người ta lại yêu một tên phiến loạn!
(Vua định tiến một bước. Nàng giơ dao lên).

ĐÔNHA XON: – Hễ tiễn một bước, tôi giết ngài rồi tự giết tôi luôn. (Vua lùi lại nữa. Nàng quay đầu lại và kêu thật to).
Hecnani! Anh Hecnani!

ĐÔN CACLÔX: – Im đi!

ĐÔNHA XON: (Giơ dao găm) – Một bước! là hết chuyện.

ĐÔN CACLÔX: – Thưa bà! Tôi ngọt ngào đến thế là quá lắm rồi. Tôi có ba người tuỳ tùng ở đằng kia, họ sẽ bắt bà phải đi…

HECNANI: (Bỗng xuất hiện phía sau lưng vua) – Ông còn quên một người tuỳ tùng nữa!

(Vua quay lại và nhìn thấy Hecnani sừng sững sau lưng mình, trong bóng tối, hai tay khoanh trong chiếc áo khoác dài trùm kín người, cái mũ rộng vành hất lên. Đônha Xon kêu một tiếng, chạy lại ôm lấy Hecnani).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.