Hernani

Lớp 3



HECNANI, ĐÔNHA XON

ĐÔNHA XON: – Thế là họ đi cả rồi!

HECNANI: (Cố kéo Đônha Xon vào lòng) – Em yêu quí!

ĐÔNHA XON: (Thẹn đỏ mặt và lùi lại) – Hình như… Khuya lắm, thì phải.

HECNANI: – Em yêu! Để ngồi riêng với nhau, bao giờ cũng là khuya quá!

ĐÔNHA XON: – Cái ồn ào vừa qua làm em mệt lắm! Vui đùa như thế chỉ quấy rầy hạnh phúc thôi, có phải thế không, ngài thân mến của em?

HECNANI: – Em nói đúng. Hạnh phúc là một cái gì nghiêm trang, em ạ. Nó ưa những trái tim sắt đá và từ từ khắc sâu vào đấy. Cảnh vui thú hoa ném hoa tung, làm cho nó ghê sợ. Nụ cười của nó gần với nước mắt hơn tiếng cười.

ĐÔNHA XON: – Trong đôi mắt anh, nụ cười ấy là ánh sáng. (Hecnani cố kéo nàng về phía cửa. Nàng thẹn đỏ mặt).
Chốc nữa đã.

HECNANI: – Ôi! Anh là nô lệ của em! Được rồi, cứ đứng lại đây, cứ đứng lại đây! Em muốn làm gì thì làm. Anh không đòi hỏi chi hết. Em hiểu điều em làm. Điều em làm là phải! Nếu em muốn, anh sẽ cười, anh sẽ hát. Tâm hồn anh bừng bừng… Này! Em cứ bảo hoả diệm sơn tắt lửa đi, hoả diệm sơn sẽ khép những vực thẳm hé mở của nó và trên sườn nó sẽ chỉ còn toàn hoa và bãi cỏ xanh tươi! Bởi vì tên khổng lồ đã bị khuất phục, núi Vêduyvơ giờ là nô lệ, còn như tim nó bị chất dung nhan gặm mòn có can hệ gì đến em? Em muốn hoa ư?
Được rồi! Núi lửa đang rừng rực phải cố hết sức bình sinh bừng nở hoa trước mắt!

ĐÔNHA XON: – Ôi! Anh thật là tử tế đối với một người phụ nữ khốn khổ, anh Hecnani của lòng em!

HECNANI: – Tên ấy là thế nào, thưa cô nương? Ôi! Hãy thương tình đừng gọi anh bằng tên ấy nữa! Em làm cho anh nhớ ra rằng mình đã quên hết tất cả! Anh biết ngày xưa, trong mộng, có một Hecnani, mắt sáng quắc như ánh gươm, một người của đêm tối và của núi rừng, một người bị đầy ải, khắp thân thể chỗ nào cũng thấy chữ báo thù! Một kẻ bất hạnh kéo lê sự nguyền rủa theo sau! Nhưng anh không còn biết Hecnani ấy nữa. Anh, anh yêu những cánh đồng cỏ, yêu hoa, yêu rừng cây, yêu tiếng chim hoạ mi ca hót. Anh là Jăng đơ, chồng của Đônha Xon! Anh sung sướng!

ĐÔNHA XON: – Em sung sướng!

HECNANI: – Những manh áo rách anh vứt lại ngoài cửa khi vào nhà có can hệ gì đến anh! Anh nay trở lại toà cung điện tiêu điều của anh. Một vị thiên thần của Chúa trời chờ đón anh ở ngưỡng cửa.
Anh vào nhà và xếp dựng lại những chiếc cột đổ gãy, anh nhóm lại lửa, anh lại mở các cửa sổ, anh sai nhổ cỏ trên nền gạch lát ngoài sân, anh chỉ còn toàn là vui vẻ, hoan lạc, yêu đương. Người ta cứ trả lại cho anh các toà tháp, các vọng lâu, các thành quách, chùm lông trên mũ, địa vị ở triều đình Caxti, và khi em Đônha Xon của anh đến, mặt đỏ bừng cúi gầm xuống đất, mọi người hãy để cho hai chúng ta riêng với nhau, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện còn lại! Anh chưa hề nhìn thấy gì, chưa từng nói gì, chưa từng làm gì, anh làm lại từ đầu, anh xoá bỏ hết, anh quên! Dù là khôn ngoan hay điên dại thì anh cũng đã có em, anh yêu em và em là của anh!

ĐÔNHA XON: (Ngắm huân chương Lông cừu vàng của chàng) – Huân chương vàng này đi với bộ đồ nhung đen này nổi quá!

ĐÔNHA XON: – Em không để ý. Mọi người khác có can hệ gì đến em! Hơn nữa nào phải vấn đề ở chỗ nhung hay lụa? Không, quận công của em. Cổ anh mới thật phù hợp với huân chương vàng! Anh cao thượng và dũng cảm, quận công ạ.
(Chàng muốn kéo nàng đi).
Rồi đã anh! Một lát nữa! Anh thấy không? Em khóc đấy, vì vui sướng, ra xem đêm đẹp đi anh!
(Nàng ra bao lơn).
Quận công của em ơi, chỉ một lát nữa thôi! Đủ thời gian để hít thở và để xem thôi mà! Đèn đuốc và âm nhạc hội hè tắt hết cả rồi. Chỉ còn lại đêm tối và chúng ta! Diễm phúc hoàn toàn!

Anh không tin như thế ư, anh ơi! Thiên nhiên trong lúc ngủ vẫn chập chờn âu yếm chăm sóc chúng ta. Trên trời duy nhất chỉ có vầng trăng, cũng nghỉ ngơi như chúng ta, và cùng với chúng ta hít thở bầu không khí ngát mùi hoa hồng(1)! Anh hãy xem: không còn ánh lửa, không còn tiếng động. Tất cả đều im lìm. Vầng trăng lúc nãy mọc ở chân trời, trong lúc anh nói, ánh trăng sáng rung rinh và giọng nói của anh, cả hai cùng thấm vào tim em. Em cảm thấy vui sướng và thanh thản, hỡi anh yêu, và chỉ ước gì được chết ngay lúc đó.

HECNANI: – A! Nghe giọng nói thần tiên này, ai không quên hết sự đời! Lời ăn tiếng nói của em là một khúc ca trong đó không còn sót lại một chút gì trần tục. Và, như một du khách đi thuyền trên sông, lướt theo dòng nước vào một buổi chiều mùa hạ đẹp trời, nhìn thấy trước mắt hàng ngàn cánh đồng hoa nở theo nhau trốn miết, anh say mê thả tâm hồn theo những điều mơ tưởng của em!

ĐÔNHA XON: – Cái yên lặng này u ám quá! Cảnh êm đềm này sâu lắng quá! thế nào, anh muốn nhìn thấy một ngôi sao ở cuối trời kia không? Hoặc một thanh âm của đêm tối, dịu dàng và êm ái, thình lình cất lên lời ca?…

HECNANI: (Mỉm cười) – Rõ là thất thường! Vừa mới lúc nãy chạy trốn ánh sáng và lời ca tiếng hát!
ĐÔNHA XON: – Cuộc khiêu vũ! Nhưng giá như một con chim líu lo ngoài cánh đồng! Một con họa mi ẩn mình trong bóng tối và trong khóm rêu, hoặc tiếng tiêu dìu dặt ở nơi xa xa!… Bởi vì âm nhạc vốn dịu dàng, làm cho tâm hồn hoà điệu, và, như một đội hợp xướng thần tiên, rung lên trong lòng mình muôn ngàn lời ca giọng hát! Chao ôi! Như thế thú vị biết chừng nào?
(Nghe có tiếng tù và xa xa trong bóng tối). Trời! Em được chấp thuận rồi!

HECNANI: (Rùng mình, nói riêng) – Ôi! Khổ thân em tôi!

ĐÔNHA XON: – Một vị thiên thần đã hiểu tâm tư của em, vị phúc thần của anh đấy chắc?

HECNANI: (Chua xót) – Đúng đấy, vị phúc thần của anh! (Lại có tiếng tù và. Nói riêng).
Lại nữa!…

ĐÔNHA XON: (Mỉm cười) – Anh Đôn Joăng, em nhận ra tiếng tù và của anh.

HECNANI: – Thật thế không?

ĐÔNHA XON: – Anh có góp phần trong cuộc hoà nhạc ấy ư?

HECNANI: – Góp phần, đúng như em nói.

ĐÔNHA XON: – Cuộc khiêu vũ khó chịu! ồ! Em ưa tiếng tù và trong rừng sâu hơn nhiều!…
Vả lại, tù và của anh thì cũng như tiếng nói của anh. (Lại có tiếng tù và).

HECNANI: (Nói riêng) – A! Con hổ hiện ở dưới kia đương gầm lên đòi mồi!

ĐÔNHA XON: – Anh Đôn Joăng, bản hoà âm ấy làm cho lòng người chan chứa niềm vui…

HECNANI: (Đứng dậy, dữ dội) – Cứ gọi tôi là Hecnani! Em cứ gọi tôi là Hecnani! Tôi chưa đoạn tuyệt được với cái tên oan nghiệt ấy đâu.

ĐÔNHA XON: (Run sợ) – Làm sao thế, anh?

HECNANI: – Lão già!

ĐÔNHA XON: – Trời ơi! Mắt nhìn ảo não chưa kìa! Anh làm sao thế?

HECNANI: – Lão già đương cười rũ trong bóng tối! Em không nhìn thấy ư?

ĐÔNHA XON: – Anh nói gì huyên thuyên thế? Lão già ấy là thế nào? HECNANI: – Lão già!

ĐÔNHA XON: (Quỳ khuỵu xuống) – Em quỳ gối van anh ôi! Anh nói đi, có điều gì bí ẩn vò xé lòng anh? Anh có chuyện gì thế?

HECNANI: – Anh đã thề với lão điều đó.

ĐÔNHA XON: – Đã thề!
(Nàng lo lắng theo dõi mọi cử chỉ của chàng. Bỗng chàng dừng lại và đưa bàn tay lên trán).

HECNANI: (Nói riêng) – Ta vừa định nói gì? Chớ để nàng đau khổ đấy. Anh có gì đâu, anh vừa nói với em thế nào nhỉ?

ĐÔNHA XON: – Anh nói là…

HECNANI: – Không, không… Đầu óc anh bị rối loạn đấy… Anh hơi mệt một chút, em thấy đấy. Đừng có hoảng lên.

ĐÔNHA XON: – Có cần thứ gì không anh? Anh cứ sai bảo con hầu của anh đi!

(Lại có tiếng tù và).

HECNANI: (Nói riêng) – Lão muốn thế! Lão muốn thế! Lão được lời thề của ta rồi! (Tìm ở thắt lưng không đeo gươm và không có dao nhọn).
Chẳng có gì hết. Lẽ ra đã phải giải quyết xong! A!…

ĐÔNHA XON: – Anh đau lắm ư?

HECNANI: – Một vết thương cũ, tưởng đã kín miệng, nay lại toác ra… (Nói riêng).
Phải để nàng xa mình ra mới được.
(Nói to).
Đônha Xon, em yêu, nghe anh nói: cái hộp mà trước kia trong những ngày vất vả, anh vẫn mang theo bên mình…

ĐÔNHA XON: – Em biết anh muốn gì rồi. Này! Anh cần cái hộp ấy làm gì?

HECNANI: – Trong hộp có một cái lọ đựng thứ thuốc sẽ chữa khỏi được nỗi đau đớn đương hành hạ anh… Đi đi em!

ĐÔNHA XON: – Em đi ngay đây, thưa anh. (Nàng ra lối cửa phòng tân hôn).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.