Hernani

Lớp 4



NHỮNG NGƯỜI MƯU SỰ, ĐÔN CACLÔX, RỒI ĐÔN RICACĐÔ, CÁC NHÀ QUÝ PHÁI, CÁC LINH CẬN VỆ, VUA BÔHÊM, QUẬN CÔNG ĐƠ BAVIE, RỒI ĐÔNHA XON
ĐÔN CACLÔX: – Các người, hãy đứng xa nữa ra! Hoàng đế nghe các ngươi đây.
(Tất cả các ngọn đuốc cùng tắt phụt một lúc, lặng lẽ như tờ. Đôn Caclôx tiến lên một bước trong bóng tối dầy đặc đến nỗi người ta chỉ nhìn thấy lờ mờ những người mưu sự nín lặng và không nhúc nhích).
Im lặng và tối đen! Một bầy trong đó chui ra rồi lại biến vào trong đó! Các ngươi tưởng rằng chuyện này sẽ qua đi như một giấc mơ, và không có những bó đuốc của các ngươi nữa, ta sẽ nhầm các ngươi là những pho tượng đá ngồi trên mộ hay sao? Các pho tượng của ta ơi! Ban nãy, bọn ngươi nói khá to đấy! Nào! Hãy ngẩng những cái đầu ủ rũ lên, bởi vì Saclơ Canh đây! Đâm đi! Tiến lên một bước đi! Xem nào: các ngươi có dám không? Không, các ngươi sẽ không dám. Đuốc của các ngươi đã cháy đỏ rực như máu dưới các vòm cuốn này; hơi thở của ta đã đủ làm cho chúng tắt ngấm hết! Nhưng hãy nhìn đây, và hãy quay những con mắt lơ láo của các ngươi đi, ta tắt đuốc đi đã nhiều, ta châm đuốc lên còn nhiều hơn! (Đôn Caclôx lấy chiếc chìa khoá sắt gõ lên cửa ngôi mộ bằng đồng. Thấy hiệu lệnh đó, lính tráng kéo vào đầy các gian hầm, cầm đuốc và đoản kích. Dẫn đầu là quận công đơ Aneala, hầu tước đơ Anmuynhăng, vân vân).
Mau tới đây, các chim ưng của ta, ta đã được tổ chim, ta đã được con mồi! (Với những người mưu sự).
Đến lượt ta thắp sáng. hầm mộ cháy bừng bừng! Hãy nhìn mà xem! (Với lính tráng).
Chúng bay vào cả đây, vì tội trạng đã rành rành!

HECNANI: (Nhìn lính tráng) – Thế mà hay! Ban nãy có một mình, hắn có vẻ lớn lao quá.
Được lắm! Mới đầu ta cứ ngỡ Saclơmanhơ. Té ra chỉ là Saclơ Canh.

ĐÔN CACLÔX: (Với quận công đơ Aneala). – Đại nguyên soái Tây Ban Nha! (Với hầu tước đơ Anmuynhăng).
Thuỷ sư đô đốc Caxti, lại đây! Tước khí giới bọn chúng đi! (Họ vây quanh những người mưu sự và tước khí giới).

ĐÔN RICACĐÔ: (Chạy tới và cúi lạy sát đất) – Muôn tâu bệ hạ!… ĐÔN CACLÔX: – Ta phong người làm pháp quan đô chính.

ĐÔN RICACĐÔ: (Lại cúi lạy) – Hai vị tuyển cử hầu thay mặt Thượng hội nghị đến chúc mừng bệ hạ tôn nghiêm!

ĐÔN CACLÔX: – Cho họ vào! (Nói nhỏ với Ricacđô).
Đônha Xon.

(Ricacđô chào và ra. Vua Bôhêm và quận công đơ Bavie vào, mặc áo dạ vàng, đầu đội mũ miện, đèn đuốc, chiêng trống tưng bừng. Theo sau là một toán đông các nhà quý phái Đức mang cờ hiệu đế quốc, thêu con chim ưng hai đầu, ở giữa có phù hiệu Tây Ban Nha. Lính tráng đứng giãn ra, sắp thành hàng rào, lấy lối cho hai tuyển cử hầu tiến đến cúi chào hoàng đế rất cung kính, và hoàng đế nhấc mũ đáp lễ lại).

CÔNG ĐƠ BAVIE: – Saclơ! Vua của những người La Mã, đức Bệ hạ chí tôn, đức hoàng đế!
Thế giới giờ đây ở trong tay ngài, vì ngài có đế quốc. Chiếc ngai vàng mà mọi đáng quân vương đều khao khát, nay là của ngài! Thoạt tiên, quận công Xăcxơ là Frêđêric được bầu; nhưng xét thấy ngài xứng đáng hơn, ông đã từ chối. Vậy xin ngài đến tiếp nhận vương miện và quả cầu. Hỡi đức vua! Đế quốc Thần thánh khoác cho ngài tấm áo bào, võ trang cho ngài thanh đoản kiếm, và ngài trở thành cực kỳ vĩ đại.

ĐÔN CACLÔX: – Khi nào trở về, ta sẽ đến cảm ơn Thượng nghị hội. Các ngươi hãy ra về. Xin cảm ơn người anh em xứ Bôhêm của ta, người anh em xứ Bavie của ta, các ngươi hãy ra về! Ta sẽ thân hành đến.

VUA BÔHÊM: – Saclơ, tổ phụ chúng ta xưa kia là bạn thân. Thân phụ tôi yêu mến thân phụ ngài, và ông thân sinh ra các người yêu mến nhau.
Saclơ, còn trẻ thế mà đã trải qua bao bước gian truân, xin ngài cho biết có vui lòng nhận tôi vào hàng anh em của ngài hay không?

Tôi đã được trông thấy ngài từ khi ngài còn nhỏ xíu, và không sao quên được…

ĐÔN CACLÔX: (Ngắt lời) – Ừ được rồi! Hỡi vua Bôhêm, người là chỗ thân thích!
(Đôn Caclôx đưa tay cho vua bôhêm cũng như cho quận công đơ Bavie hôn; rồi truyền cho hai tuyển cử hầu đi ra, họ cúi chào rất cung kính).
Các người về đi!
(Hai tuyển cử hầu cùng đoàn tuỳ tùng ra).

QUẦN CHÚNG: – Vạn Tuế!

ĐÔN CACLÔX: (Nói riêng) – Ta tới đích rồi! Và tất cả đã tránh đường cho ta đi! Lên ngôi hoàng đế! Vì Frêđêric Hiền nhân khước từ!

(Ricacđô đưa Đônha Xon vào).

ĐÔNHA XON: – Lính tráng! Hoàng đế! Trời ơi! Thật bất ngờ! Anh Hecnani!

HECNANI: – Đônha xon!

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Bên cạnh Hecnani, nói riêng) – Nàng không hề nhìn thấy ta!

(Đônha Xon chạy đến với Hecnani. Chàng đưa mắt nhìn có vẻ nghi ngại khiến nàng lùi lại).

HECNANI: – Thưa cô nương!

ĐÔNHA XON: (Rút ở trong áo ra một con dao nhọn) – Em vẫn giữ con dao nhọn của hắn đây!

HECNANI: (Giơ hai tay về phía nàng) – Em!

ĐÔN CACLÔX: – Tất cả yên lặng! (Với những người mưu sự).
Các ngươi đã hoàn hồn lại chưa? Ta cần cho đời một bài học. Lara người Caxtit và Gôta người Xăcxơ, và tất cả các ngươi! Các ngươi đến đây làm gì? Nói đi!

HECNANI: (Tiến lên một bước). – Thưa ngài, chuyện hoàn toàn đơn giản và có thể nói để ngài biết được. Chúng tôi khắc lời tuyên án lên bức tường của vua Bantada.
(Chàng rút dao nhọn ra và vung lên).
Chúng tôi trả lại cho Xêda những gì của Xêda.

ĐÔN CACLÔX: – Im!

(Với Đôn Ruy Gômê)
Người cũng phản bội ư, Xinva?

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Kẻ nào trong hai chúng ta, thưa ngài?

HECNAN: (Quay về phía những người mưu sự) – Đầu chúng ta và đế quốc! Hắn ao ước gì đều được cả.
Chiếc áo bào xanh của các quận vương có thể đã làm vướng bước chân ngài. Chiếc áo bào đỏ thắm thích hợp với ngài hơn. Máu dây ra không nhìn thấy.

ĐÔN CACLÔX: (Với Đôn Ruy Gômê) – Người anh em đơ Xinva của ta, đây là một sự phản nghịch đáng đem xoá bỏ tước hiệu của nhà ngươi đi! Đây là tội đại nghịch, Đôn Ruy, ngươi nhớ kỹ lấy!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Có những vua Rôđrigơ mới có những bá tước juyliêng(8).

ĐÔN CACLÔX: (Với quận công đơ Ancala). – Chỉ những ai có thể là quận công hoặc bá tước, khanh hãy bắt giữ. Số còn lại!…
(Đôn Ruy Gômê, quận công dơ Luytdenbua quận công đơ Gôta, Đôn joăng đơ Harô, Đôn Guyđơman đơ Lara, Đôn Telê Girông, nam tước đơ Hôhenbua tách ra khỏi nhóm những người mưu sự, còn Hecnani ở lại. Quận công đơ Ancala bố trí lính cận vệ vây chặt lấy họ).

ĐÔNHA XON: – Chàng thoát rồi!

HECNAN: (Từ trong nhóm những người mưu sự bước ra) – Tôi yêu cầu tính cả tôi nữa! (Với Đôn Caclôx).
Vì đây là chuyện búa rìu, vì Hecnani, gã mục phu vô danh tiểu tốt, có lẽ sẽ lọt qua chân mi không bị trừng phạt, vì đầu hắn chẳng tới được ngang tầm thanh đoản kiếm của mi, vì phải lớn lao mới có thể chết được, ta đứng lên vậy. Thượng đế là đấng ban quyền trượng và đem nó ban cho mi, cũng đã phong ta làm quận công đơ Xêgorbơ và quận công đơ Cacđôna, hầu tước đơ Môngroa, bá tước đơ Anbatêra, tử tước đơ Go, lãnh chúa của những miền không sao đếm xuể. Ta là Jăng đơ Aragông, cung trưởng Avi, sinh ra trong cảnh tù đầy, đứa con bị trục xuất của một người cha bị cha mi tuyên án sát hại, hỡi vua Caclôx xứ Caxti! Đâm chém nhau là việc riêng trong dòng họ giữa chúng ta. Bọn mi có đài xử chém, bọn ta có mũi dao nhọn. Đấy. Trời đã cho ta làm quận công, còn cảnh đầy ải khiến ta thành kẻ lục lâm. Song, ta mài gươm trên đá núi và tôi lại gươm trong thác nước đã chẳng ăn thua gì.
(Chàng đội mũ. Với những người mưu sự khác).
Chúng ta hãy đội mũ vào, hỡi các quan đại khanh Tây Ban Nha! (Tất cả những người Tây Ban Nha đội mũ. Với Đôn Caclôx).
Đúng, đầu chúng ta, hỡi vua, có quyền đội mũ khi rơi xuống trước mặt mi! (Với những người bị bắt).
Xinva! Harô! Lara! Những bậc có tước vị và dòng dõi, xin dịch chỗ cho Jăng đơ Aragông!
Hỡi các vị quận công và bá tước, để chỗ cho tôi! (Với bọn triều thần và lính cận vệ).
Hỡi vua, hỡi các đao phủ và lính hầu, ta là Jăng đơ Aragông! Nếu đài xử chém của bọn mi bé quá thì thay đi!
(Chàng đến đứng cùng với các nhà quý phái bị bắt).

ĐÔNHA XON: – Trời ơi!

ĐÔN CACLÔX: – Quả thực ta quên bẵng chuyện đó.

HECNANI: – Sườn ai đổ máu, người ấy có trí nhớ tốt hơn. Kẻ xúc phạm thường điên dại quên đi điều sỉ nhục, nhưng người bị xúc phạm ghi khắc mãi trong lòng(9)!

ĐÔN CACLÔX: – Vậy ta là con cháu những người cha đã làm rơi đầu cha các ngươi, còn danh hiệu nào đáng ao ước hơn!

ĐÔNHA XON: (Quỳ phục xuống trước mặt hoàng đế).

Xin bệ hạ tha thứ! Rủ lòng thương! Xin bệ hạ mở lượng khoan hồng! Hoặc giết cả hai chúng tôi, vì chàng là người yêu của tôi, là chồng tôi! Chỉ có chàng tôi mới sống nổi! Ôi! Tôi run sợ quá. Xin bệ hạ rủ lòng thương giết chúng tôi cùng với nhau! Tâu hoàng đế! tôi lê mình đến dưới chân tôn nghiêm của bệ hạ! Tôi yêu chàng! Chàng đối với tôi cũng như đế quốc đối với bệ hạ! Ôi! xin gia ơn!
(Đôn Caclôx nhìn nàng, không hề nhúc nhích). Bệ hạ mải nghĩ điều gì khủng khiếp thế?…

ĐÔN CACLÔX: – Thôi được, đứng dậy, quận công phu nhân đơ Xêgrbrơ, bá tước phu nhân đơ Anbatêra, hầu tước phu nhân đơ Môngroa…
(Với Hecnani).
Còn những tên gì khác nữa, Đôn Joăng?

HENANI: – Ai nói thế vậy? Vua ư? ĐÔN CACLÔX: – Không, hoàng đế.

ĐÔNHA XON: (Đứng dậy). – Trời đất!

ĐÔN CACLÔX: (chỉ nàng và nói với Hecnani). – Quận công, đây là vợ ngươi!

HENANI: (Mắt ngước lên trời và hai tay ôm Đônha Xon) – Thượng đế công minh!

ĐÔN CACLÔX: (Với Đôn Ruy Gômê) – Này người anh em của ta, dòng máu quý phái của nhà ngươi ghen tức đấy, ta biết. Nhưng Aragông có thể kết hôn với Xinva được.

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Buồn rầu). – Đâu phải dòng máu quý phái của kẻ hạ thần!

HENANI: (Ôm Đônha Xon trong tay và nhìn nàng âu yếm) – Ôi! Lòng căm hờn của anh bay biến hết!
(Chàng quăng dao nhọn của mình đi).

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Nhìn cả hai người, nói riêng) – Ta nổi lôi đình lên chăng? ồ! Không.
Tình yêu cuồng si! Nỗi đau rồ dại! Hỡi mái đầu già nua Tây Ban Nha, mi làm cho chúng động lòng thương hại mất thôi! Lão ơi, hãy cháy âm ỉ, hãy yêu và đau đớn một cách âm thầm, cứ để mặc trái tim mòn héo! Đừng một lời than vãn. Thiên hạ cười cho!

ĐÔNHA XON: (Trong cánh tay Hecnani). – Ôi, quận công của em!

HENANI: – Trong tâm hồn anh chỉ còn toàn yêu đương.

ĐÔNHA XON: – Ôi, hạnh phúc quá!

ĐÔN CACLÔX: (Đặt tay lên ngực, nói riêng) – Hãy tắt ngấm đi, hỡi trái tim trẻ trung và rừng rực lửa! Lâu nay mi làm cho lý trí rối loạn, giờ hãy để cho nó ngự trị. Những mối tình của mi, những tình nương của mi, từ nay, chao ôi, là Đức, là Flăngđrơ, là Tây Ban Nha. (Mắt nhìn chăm chú lên lá cờ hiệu).
Hoàng đế giống như con chim ưng, bạn đời của mình: ở vị trí của trái tim, chỉ có một chiếc phù hiệu.

HENANI: – A! Ngài là Xêda!

ĐÔN CACLÔX: (Với Hecnani) – Đôn Joăng, trái tim khanh xứng đáng với dòng họ cao quý của khanh.

(Chỉ Đônha Xon).
Nó cũng xứng đáng với nàng. Quỳ xuống, quận công!
(Hecnani quỳ xuống. Đôn Caclôx tháo huân chương Lông cừu vàng của mình quàng lên cổ chàng).
Khanh nhận chiếc vòng này.
(Đôn Caclôx rút kiếm ra đập ba lần lên vai chàng).
Hãy trung thành! Có thánh Êchiên chứng giám, quận công, ta phong khanh làm hiệp sĩ. (Đôn Caclôx nâng chàng đứng dậy rồi ôm hôn).
Nhưng chiếc vòng cổ êm ái nhất, xinh đẹp nhất khanh có, còn ta không có, địa vị tối cao mà lại thiếu nó, hai cánh tay của một người phụ nữ mình yêu và được nàng yêu lại! A! Khanh sắp được sung sướng; còn ta, ta là hoàng đế.
(Với những người mưu sự).
Ta không cần biết tên các ngươi nữa.

Thù hằn và giận giữ, ta muốn quên hết. Thôi, ta tha tội cho các ngươi! Đó là bài học ta thấy nên dạy cho đời(10).
(Những người mưu sự quỳ sụp xuống).

NHỮNG NGƯỜI MƯU SỰ: – Vinh quang thay Caclôx!

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Với Đôn Caclôx) – Riêng kẻ hạ thần chịu hình phạt.

ĐÔN CACLÔX: – Cả ta!

HENANI: – Ta không hằn thù nữa. Caclôx đã tha thứ.
Ai đã làm cho tất cả chúng ta đổi thay như thế!(11)

Toàn thể: (Lính tráng, những người mưu sự, các nhà quý phái). – Nước Đức muôn năm!
Vinh dự thay Saclơ Canh!

ĐÔN CACLÔX: (Quay về phía ngôi mộ) – Vinh dự thay Saclơmanhơ! Các ngươi hãy cho hai chúng ta ở lại riêng với nhau!

(Mọi người ra).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.