Hernani

Lớp 3



Vẫn các nhân vật trên: ĐÔNHA XON, CÁC TIỂU ĐỒNG, ĐẦY TỚ, THỊ NỮ.

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Tiếp tục) – Đây là Đức Mẹ của riêng ta. Bác cứ cầu nguyện đi sẽ có hạnh phúc.
(Lão bước đến giơ tay ra đón Đônha Xon, nàng vẫn nhợt nhạt và âu sầu).
Cô dâu xinh đẹp của ta ơi, lại đây – Ơ kìa! Chưa đeo nhẫn ư! Chưa đội vành hoa ư!

HECNANI: (Nói vang như sấm) – Ở đây ai muốn kiếm một nghìn carôluy(4) vàng? (Tất cả sửng sốt quay lại. Chàng giật tung chiếc áo dài của khách hành hương, giẫm chân lên, trên người còn lại quần áo sơn cước).
Ta là hecnani!

ĐÔNHA XON: (Nói riêng, mừng rỡ) – Trời! Còn sống!

HECNANI: (Với các đầy tớ) – Ta chính là kẻ đương bị truy tầm đây! Vừa nãy, ngài muốn biết tên tôi là Pêrê hay Điêgô chứ gì? không, tôi tên là Hecnani. Tên ấy đẹp hơn nhiều, đó là tên kẻ bị trục xuất, đó là tên kẻ bị đầy biệt xứ! Ngài nhìn thấy cái đầu này chứ? Nó đánh giá khá nhiều tiền vàng đủ chi phí cho ngày vui mừng của ngài.
Cái đầu này, ta cho bọn các cậu đấy. Các cậu sẽ được trả rất nhiều tiền! Lấy đầu ta đi! Trói tay ta! Trói chân ta đi! Trói đi! Mà thôi, chẳng cần, đã có một dây xích trói buộc ta, ta sẽ không giật dứt ra đâu!

ĐÔNHA XON: (Nói riêng). – Khổ tôi chưa!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Điên rồi! thế ra, khách của ta là một người điên!

HECNANI: – Khách của ngài là một tên tướng cướp.

ĐÔNHA XON: – Ồ! Đừng ai tin lời ông ta!

HECNANI: – Có sao là ta nói vậy.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Một nghìn carôluy vàng! Ông ơi, món tiền ấy lớn lắm đấy, và tôi không tin cậy tất cả kẻ ăn người làm của tôi đâu.

HECNANI: – Thì có sao? Càng hay, nếu trong số đó có một kẻ muốn số tiền ấy. (Với các đầy tớ).
Các cậu đem nộp tôi đi! Các cậu đem bán tôi đi!

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Cố ngăn cho chàng đừng nói nữa) – Ông im đi! Người ta có thể tin lời ông đấy.

HECNANI: – Các cậu ơi, cơ hội này thật hiếm có! Tôi bảo các cậu chính tôi là kẻ bị đầy biết xứ, là tên phiến loạn, là Hecnani đây!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Im đi!

HECNANI: – Hecnani!

ĐÔNHA XON: (Ghé vào tai chàng nói không ra hơi) – Trời ơi! Anh im đi!

HECNANI: (Ngoái về phía Đônha Xon) – Người ta cưới nhau ở đây! Tôi, tôi cũng muốn cưới vợ! Cô dâu của tôi cũng đương đợi tôi.
Nàng không đẹp bằng cô dâu của ngài, thưa quận công, nhưng chung tình chẳng kém. Đó là cái chết!
(Với các đầy tớ).
Các cậu chưa ai nhúc nhích bước nào ư?

ĐÔNHA XON: (Nói nhỏ), – Thương em, anh ơi!

HECNANI: (Với các đầy tớ) – Hecnani! Một nghìn carôluy vàng!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Thật là quỷ quái!

HECNANI: (Với một gã đầy tớ trẻ tuổi) – Lại đây, cậu; cậu sẽ được món tiền đó; giầy có rồi, từ thân phận đầy tớ, cậu sẽ lại trở thành người.

(Với các đầy tớ vẫn không nhúc nhích).
Cả các cậu nữa, cũng run sợ à? Sao mà ta khốn khổ thế này!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Người anh em ơi, đứa nào chạm đến đầu anh thì cũng sẽ mất đầu. Dù anh là Hecnani, dù anh còn tệ hơn thế gấp trăm lần, dù người ta thưởng một đế quốc chứ không chỉ thưởng tiền cho ai giết được anh, ta vẫn cần bảo vệ anh, người khách của ta, ở nơi này, dù phải chống lại vua, vì ta tiếp nhận anh từ tay đức Thượng đế. Chỉ rụng một sợi tóc ở trên đầu anh, ta cũng xin chết ngay.
(Với Đonha Xon).
Cháu ơi, một tiếng đồng hồ nữa, cháu sẽ là vợ ta; cháu hãy lui về phòng. Ta đi cắt cử người canh gác lâu đài. Ta đi đóng cửa.
(Lão ra. Các đầy tớ ra theo).

HECNANI: (Nhìn một cách thất vọng, thắt lưng không đeo vũ khí) – Ôi! Đến một con dao cũng không có!

(Sau khi quận công đã đi khuất, Đonha Xon bước mấy bước như để đi theo các thị nữ, rồi dừng lại, và khi họ đã ra hết, nàng quay lại chỗ Hecnani với vẻ lo lắng).

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.