Hernani

Lớp 2



ĐÔN CACLÔX, một mình

Saclơmanhơ, xin thứ lỗi! Những trần cuốn cô quạnh này lẽ ra chỉ nên âm vang lại các lời lẽ trang nghiêm; chắc Người rất bực mình về tiếng vo ve này, do dục vọng của chúng tôi gây ra trên lăng mộ của Người. Saclơmanhơ nằm đây! Hỡi nấm mồ âm u, làm sao mi có thể chứa đựng một linh hồn vĩ đại đến thế mà không vỡ tung? Hỡi vị khổng lồ của một thế giới sáng tạo. Người nằm đó thật ư và ở đấy Người có thể nằm duỗi thẳng chân ra ư? A! Châu Âu như hiện tình bây giờ và do ngài để lại là một quang cảnh đẹp đẽ say lòng người! Một toà cung điện với hai người đứng trên nóc, hai vị thủ lĩnh được tuyển lựa mà tất cả các vua chúa bẩm sinh đều thuần phục. Hầu hết các quốc gia, công quốc, vương quốc, hầu quốc, lãnh địa của các tướng lĩnh, tất cả đều cha truyền con nối. Nhưng đôi khi dân chúng có giáo hoàng của mình và Xêda của mình, mọi việc lại trôi chảy, và sự ngẫu nhiên điều chỉnh sự ngẫu nhiên.
Do đó, mới có thể quân bình và trật tự luôn luôn được bộc lộ. Các tuyển cử hầu mặc áo dạ vàng, các hồng y giáo chủ mặc áo đỏ tía, các viện nguyên lão tôn nghiêm làm cho trái đất xúc động ấy, chỉ ngồi đó làm vì chứ Thượng đế muốn sao vẫn do Người quyết định. Do nhu cầu của các thời đại, thế nào cũng có ngày một ý chí nảy nở, nó lớn lên, nó đi, nó chạy, xen dự vào mọi việc, trở thành người, chinh phục nhân tâm, tạo một địa vị; nhiều vua chúa gí nó dưới chân hoặc nhét giẻ bịt miệng nó, nhưng thế nào một buổi sáng kia nó cũng bước vào hội nghị bầu hoàng đế hoặc hội nghị bầu giáo hoàng, và tất cả vua chúa đột nhiên nhìn thấy cái ý chí từ thân phận tôi đòi, vượt lên đè đầu cưỡi cổ họ, quả cầu nằm trong tay hoặc cái mũ ba tầng trên trán. Giáo hoàng và hoàng đế là tất cả. Mọi thứ trên trái đất đều vì hai ngài và do hai ngài. Hai ngài chứa đựng một sự huyền bí vô biên; hai ngài có đủ mọi quyền hành trên trời, được Trời đem các dân tộc và các vua chúa làm một đại tiệc để khoản đãi, và sắp xếp cho hai ngài ngồi riêng với nhau dưới những từng mây ầm ầm sấm sét, bên bàn tiệc nơi Thượng đế mang món thế giới ra mời. Hai ngài ngồi tại đấy, đối diện với nhau, cắt xén thêm bớt, sắp xếp hoàn cầu như người cắt cỏ sửa sang mảnh ruộng. Tất cả diễn ra giữa hai ngài với nhau. Các vua chúa đứng ngoài cửa, hít mùi thơm của các món ăn bưng đến, nghển cổ, kiễng chân, chăm chú, chán chường, nhìn qua ô cửa kính. Bên dưới họ, mọi người tụ họp thành nhóm, theo từng nấc. Hai ngài vun vào và phá ra. Vị này tháo, vị kia cắt. Một vị là chân lý, một vị là sức mạnh. Các vị có cái lý của các vị, trong bản thân các vị, và tồn tại vì các vị đương tồn tại. Khi hai ngài từ trong điện bước ra, bình đẳng với nhau, một vị mặc áo bào đỏ thắm, một vị khoác tấm vải trắng toát, vũ trụ loá mắt, sợ sệt chiêm ngưỡng hai bản thân đó của Thượng đế: giáo hoàng và hoàng đế. Hoàng đế! Hoàng đế! Làm hoàng đế! Ôi tức điên, không được làm hoàng đế! Và thấy lòng mình tràn đầy quả cảm! sung sướng thay con người đương yên nghỉ trong nấm mồ này! Con người ấy vĩ đại biết chừng nào! Vào thời của ngài, còn tốt đẹp hơn! giáo hoàng và hoàng đế! Khi ấy đâu phải là hai người. Pie và Xêda! Đem hai thành La Mã kết hợp với nhau trong bản thân mình bằng một cuộc hôn nhân thần bí, nhờ lẫn nhau mà sinh sôi nảy nở, ban cho nhân loại một hình thức, một linh hồn, đem các dân tộc và các vương quốc đúc lẫn lộn với nhau thành khối để tạo nên một châu Âu mới, rồi cả hai nặn lại trong khuôn bàn tay mình số đồng đen còn xót lại của thế giới La Mã già nua! Ôi! Số phận oanh liệt biết bao! Dẫu sao, nấm mộ này là mộ của ngài. Mọi sự đều vô nghĩa đến nỗi ai cũng đi tới chốn này ư? Ô hay! Đã từng làm hoàng tử, làm vua, làm hoàng đế! Đã từng là thanh gươm, đã từng là luật pháp! Đấng khổng lồ lấy nước Đức làm bệ kê chân! Sao! Có danh hiệu là Xêda, và có tên là Salơmanhơ! Đã từng vĩ đại hơn Anniban, hơn Attila, vĩ đại ngang với thế giới!… Thế mà tất cả nằm gọn nơi kia! A! Các người cứ mưu bá đồ vương đi!
Và hãy nhìn xem cát bụi còn lại của một vị hoàng đế! Cứ làm náo động ầm ĩ khắp trái đất. Cứ xây cứ đắp đế quốc của mình và đừng bao giờ nói: Thế là đủ! Cứ đẽo gọt một toà cung điện nguy nga! Các người có biết một ngày kia còn lại gì không? Ôi! Điên rồ thay! Phiến đá này!
Và tên tuổi, chức tước hiển hách! Mấy con chữ cho lũ trẻ tập đánh vần! Lòng kiêu hãnh của các người khát vọng cao xa đến đâu chăng nữa, kết cục vẫn là đây! Ôi! Đế quốc! Đế quốc! Có gì đâu! Ta với tay đến nó, và thấy nó hợp sở thích của ta. Như có cái gì bảo ta: Anh sẽ có đế quốc! Ta sẽ có đế quốc. Giá mà ta có nó!… Trời ơi! Đứng đầu cả nhân loại(10)! Một mình sừng sững trên chót vót toà loa thành đồ sộ! Trở thành cái vòm trần cuốn của một đống các quốc gia xếp chồng chất lên nhau nhìn xuống dưới chân thấy các vua chúa đứng dàn hàng, và chùi dép lên trên đầu họ: mé dưới các vua chúa lại nhìn thấy các dòng họ phong kiến, các quan trấn thủ, các vị giáo chủ, các ngài thống lĩnh, các quận công áo mũ xêng xang; dưới nữa đến các vị giám mục, các tu sĩ, các tù trưởng bộ lạc, các vị chức sắc, rồi đến tăng lữ và lính tráng; dưới nữa, xa cái đỉnh chỗ chúng ta đứng, ở trong bóng tối, tận cùng dưới đáy vực thẳm, dân chúng! Dân chúng! Nghĩa là một đám đông, một biển khơi, một tiếng huyên náo; những tiếng khóc và những tiếng kêu, đôi khi một tiếng cười chua chát; lời than vãn làm cho trái đất cũng phải kinh hoàng choàng tỉnh dậy, vượt qua bao nhiêu âm thanh, vang đến tai chúng ta râm ran! Dân chúng! Những đô thị, những tháp canh, một đám đông nghìn nghịt, những gác chuông nhà thờ cao vút để rung chuông nguy biến!
(Mơ màng).

Nền móng của quốc gia, mang trên vai cái kim tự tháp khổng lồ tì vào hai địa cực, những lớp sóng ào ạt đêm ngày vây riết lấy nó, làm cho nó chòng chành, chao đảo, làm cho mọi vật đều thay đổi chỗ, và những ngai vàng, ở tít trên cao cũng lung lay như những chiếc ghế đẩu, đến nỗi các vua chúa phải gác lại những cuộc tranh cãi không đâu, ngước mắt nhìn lên trời… Các vua chúa! Hãy nhìn xuống dưới mà xem! A! Nhân dân! Đại dương! Sóng dào dạt không ngừng! Chẳng có vật gì ném xuống mà không khuấy động tất cả! Sóng đập nát ngai vàng và ru êm nấm nộ! Một mảnh gương ít khi vua chúa soi vào thấy mình là đẹp! A! Nếu đôi khi nhìn xuống lớp sóng tối om đó, người ta sẽ thấy vô vàn đế quốc chìm sâu dưới đáy, như những con tàu lớn bị đắm, xô đi xô lại theo ngọn nước triều, làm vướng đường sóng biển mà sóng biển cũng không biết đến nữa. Thống trị tất cả những cái đó? Nếu được bầu thì leo lên cái đỉnh ấy ư? Leo lên đấy, và biết rằng mình chỉ là một con người! Dưới kia là vực thẳm!… Miễn sao trong lúc ấy ta đừng có hoa mắt! Ôi! toà kim tự tháp lắc lư làm bằng các quốc gia và các vua chúa kia ơi, đỉnh của mi hẹp quá chừng! Vô phúc cho kẻ nào bước chân run rẩy! Tay sẽ bấu víu vào ai?… Ôi! Nhỡ trong khi cảm thấy thế giới dưới chân ta rung chuyển! Cảm thấy trái đất cựa quậy, nảy sinh, phập phồng mà ta sẩy chân ngã xuống thì sao! Rồi, đến khi nắm được quả cầu trong tay, ta sẽ làm gì với nó? Liệu ta có mang nổi nó không đã? Bản thân ta có tài cán gì? Là hoàng đế ư? Trời ơi! Ta làm vua cũng quá lắm rồi! Quả thật, chỉ có ai thuộc nòi xuất chúng, tâm hồn mới lớn lên theo kịp với vận mệnh. Còn như ta đây! Ai sẽ làm cho ta thành vĩ đại? Ai sẽ hướng dẫn ta(11). Ai sẽ khuyên bảo ta?…

(Sụp xuống quỳ trước ngôi mộ).
Saclơmanhơ! Chính là Người! Ôi! Thượng đế vốn không biết trở ngại là gì, đã đem hai bậc đế vương chúng ta đặt đối diện với nhau, vì vậy, xin Người hãy rót vào trong lòng tôi, từ dưới đáy ngôi mộ này, một cái gì vĩ đại, cao siêu và mỹ lệ! Ôi! Người hãy làm cho tôi thấy được mọi sự vật qua mọi khía cạnh của chúng! Hãy chứng tỏ cho ta thấy thế giới là nhỏ bé, bởi vì tôi không dám động đến nó. Hãy chứng tỏ cho tôi thấy trên tháp Baben kia, từ chỗ tên mục đồng lên đến chỗ Xêda đứng cao vút tận trời, ai ở thứ bậc nào cũng đều lấy làm hài lòng, tự chiêm ngưỡng, nhìn kẻ đứng bên dưới và cố nhịn cười. Hãy bảo cho tôi những bí quyết dễ chiến thắng và trị vì của Người, và hãy nói với tôi rằng nên trừng phạt hơn là tha thứ! có phải thế không? Nếu quả thật một linh hồn vĩ đại yên nghỉ trong cái giường cô quạnh, thỉnh thoảng cũng thức dậy vì tiếng động do trái đất gây nên, và trong đêm tối, ngôi mộ rộng rãi, sáng sủa bỗng hé mở ra, rọi vào thế gian một ánh chớp; nếu quả thật như vậy, hỡi hoàng đế Đức! Ôi! Hãy nói cho tôi biết sau Saclơmanhơ người đời có thể làm được gì nữa! Người nói đi! cho dù trong khi nói, hơi thở đế vương của Người làm cho cái cửa bằng đồng đen này gãy ụp xuống đầu tôi chăng nữa! Hoặc tốt hơn, hãy để tôi được trông thấy dung nhan giá lạnh của Người, đừng xua đuổi tôi bằng một trận cuồng phong; cứ ngồi tựa khuỷu tay vào chiếc gối đá của người ở đầu giường. Chúng ta trò chuyện, vâng, dù Người sẽ nói với tôi bằng một giọng khủng khiếp toàn những chuyện làm cho mắt mờ và mặt mày xanh xám, Người cũng cứ nói đi và xin đừng làm loá mắt đứa con hoảng sợ của người, vì chắc nấm mộ của người tràn đầy ánh sáng! Hay nếu Người không nói gì, thì trong khi yên giấc ngàn thu, hãy để cho Caclôx nghiên cứu cái đầu của Người như một thế giới; hãy để cho tôi thung dung lấy kích thước của Người, hỡi đấng khổng lồ! Bởi dưới trần gian này không có gì vĩ đại như cái hư không của Người! Hãy để cho thi hài khuyên bảo tôi, vì linh hồn nín tiếng!
(Đưa chìa vào gần ổ khoá).

Nào ta vào!
Trời! Nhỡ ngài nói vào tai ta! Nhỡ ngài đương ở trong đó, đi đứng khoan thai! Nhỡ ta trở ra với đầu tóc bạc phơ! Ta vẫn cứ vào!
(Có tiếng chân bước).
Có người đến! Trừ ta, ai là kẻ giờ này dám khuấy động nơi an nghỉ của một người chết như ngài? Ai thế?
(Tiếng chân người lại gần).
À! Ta quên! Đó là những kẻ mưu sát ta! Nào ta vào!
(Đôn Caclôx mở cửa ngôi mộ, bước vào trong rồi khép lại. Nhiều người vào, chân bước rón rén, mặc áo khoác liền mũ trùm kín toàn thân).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.