Hernani

Lớp 2



ĐÔN RUY GÔMÊ, HECNANI

(Hecnani dừng lại ở ngưỡng cửa)

HECNANI: – Kính chúc ngài bình an và hạnh phúc!

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Giơ bàn tay lên chào) – Chúc khách bình an và hạnh phúc! (Hecnani vào. Quận công lại ngồi xuống)
Bác là khách hành hương phải không?

HECNANI: (Nghiêng mình) – Vâng ạ.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Chắc là bác từ Acmilax đến?

HECNANI: – Không ạ. Tôi đi đường khác. Ở đó đương có chiến sự.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Bè lũ của tên bị đầy biệt xứ, có phải không?

HECNANI: – Thưa, tôi không rõ.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Tên đầu đảng tên Hecnani, nó ra sao? Bác có biết không?

HECNANI: – Thưa ngài, người ấy là thế nào ạ?

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Bác không biết nó ư? Tiếc chưa! Số tiền lớn sẽ không về tay bác được rồi. Bác có hiểu không, tên Hecnani ấy là một thằng nghịch tặc chống lại nhà vua, đã lâu lắm không bị trừng trị. Nếu bác đi Madrit, có thì sẽ được xem người ta treo cổ hắn đấy.

HECNANI: – Tôi không đi đến đó.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Mọi người đương đua nhau lấy đầu của hắn.

HECNANI: (Nói riêng) – Thì cứ việc đến mà lấy!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Bác đi hành hương ở đâu thế?

HECNANI: – Thưa ngài, tôi đi Xaragôx ạ.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Bác có lời nguyện với một vị thánh ư? Với Đức Mẹ chăng?

HECNANI: – Vâng, thưa quận công, với Đức Mẹ.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Ở nhà thờ Đen Pila?

HECNANI: – Đen Pila.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Phải là người chẳng có tâm hồn mới không làm trọn những lời nguyện của mình với các thánh. Nhưng khi lời nguyện của bác đã làm trọn rồi, bác không có những dự định gì khác à? Bác chỉ có mỗi nguyện vọng được trông thấy nhà thờ Đen Pila thôi ư?

HECNANI: – Vâng, tôi muốn được trông thấy Đức Mẹ áo vàng chói lọi ngồi trong chiếc khám sáng rực ở cuối dãy hành lang tối mờ mờ, rồi quay về ngay.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Được lắm. Tên bác là gì nhỉ? Ta là Ruy đơ Xinva. HECNANI: (Lưỡng lự) – Tên tôi à?…

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Nếu bác không muốn nói ra thì thôi. Ở đây không ai có quyền biết tên bác. Bác đến xin trú ngụ phải không?

HECNANI: – Thưa quận công, vâng ạ.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Cám ơn. Rất hân hạnh được tiếp đón bác. Bác cứ ở lại đây và cần gì cứ hỏi. Còn như tên bác, ta cứ gọi bác là ông khách. Dù bác là ai đi nữa, cũng được! Và ta sẵn lòng tiếp đón Xatăng không hề ngần ngại, nếu là do Chúa phái đến nhà ta.

(Cửa phía cuối sân khấu mở rộng cả hai cánh. Đônha xon vào, trong bộ đồ cưới Caxti thời ấy. Sau nàng, gia nhân, đầy tớ và hai thị nữ, mang để lên bàn một cái tráp bạc chạm, đặt trên một chiếc đệm nhung, trong tráp có một hộp nữ trang rất quý, một vành hoa quận chúa, và lẫn lộn rất nhiều vòng tay, vòng cổ, hạt trai, kim cương… Hecnani bàng hoàng, hổn hển, nhìn chòng chọc vào Đônha Xon bằng đôi mắt nảy lửa, không để tai nghe quận công nữa).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.