Hernani
Lớp 5
ĐÔN CACLÔX, một mình.
(Đôn Caclôx nghiêng mình trước ngôi mộ).
Người có hài lòng về tôi không? tôi đã rũ bỏ hẳn những cái nhỏ nhen của một ông vua chưa? Hỡi Saclơmanhơ! Là hoàng đế, tôi đã thật sự thành một người khác chưa? Tôi có thể phối hợp được chiếc mũ nhà binh của tôi với chiếc mũ hành lễ của La Mã không? Tôi có quyền đụng chạm đến những cơ nghiệp của thế gian không? Bước chân tôi liệu đã vững chắc và có thể đi trên con đường nhỏ hẹp ngổn ngang cảnh hoang tàn mà đôi dép to rộng của Người đã nện cho chúng tôi hay chưa? Tôi đã châm được cây đuốc của mình vào ngọn lửa của người chưa? Tôi đã nghe hiểu lời nói vang lên trong mộ của Người chưa? A! tôi đã từng đơn độc, lọt thỏm, đơn độc trước một đế quốc, cả một thế giới đương gầm thét, đương hăm doạ, đương âm mưu; phải trừng trị dân Đan Mạch, phải hối lộ đức giáo hoàng, lại còn Vơnidơ, Xôlimăng, Luyte, Frăngxoa đệ nhất, hàng nghìn con dao găm đố kỵ đã loang loáng trong bóng tối, những cạm bẫy, những đá ngầm, những kẻ thù nhiều vô kể, hai mươi dân tộc, mà chỉ một có lẽ cũng đủ làm cho hai mươi ông vua phải lo sợ, tất cả đều cấp bách, tất cả đều dồn dập, tất cả đều phải làm đồng thời một lúc. Tôi đã kêu lên với Người: Tôi phải bắt đầu từ đâu? Và Người đã trả lời tôi: Con ơi, từ lòng độ lượng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.