Hernani
Lớp 4
HECNANI, ĐÔNHA XON
(Hecnani nhìn hộp đồ cưới để trên bàn bằng con mắt lạnh lùng như không thiết chú ý, rồi chàng lắc đầu và hai mắt sáng quắc).
HECNANI: – Tôi có lời mừng cô! Nói sao cho siết, đồ trang sức tôi ưa quá đi mất, tôi mê quá đi mất, và tôi thán phục!
(Chàng lại gần hộp nữ trang).
Chiếc nhẫn trông nhã quá, vành hoa thật vừa ý, chuỗi hạt làm rất tuyệt, chiếc vòng tay hiếm có, nhưng còn kém đến trăm lần, kém đến hàng trăm lần người đàn bà có trái tim đê mạt che giấu dưới vầng trán trong trắng tuyệt vời thế kia!
(Lại ngắm nhìn hộp nữ trang).
Thế cô đã đổi cái gì lấy tất cả những thứ này? Khá lắm! Một chút tình yêu của cô phải không? Quả thực, thế thì có tốn kém gì đâu! Trời đất ơi! Phụ tình như vậy! Không biết nhục nhã, mà còn sống ở đời!
(Ngắm nhìn đồ nữ trang).
Mà biết đâu, xét cho cùng ngọc trai này là giả, vàng này, kim cương này là giả, toàn đồ đồng, đồ thuỷ tinh, đồ chì, xaphia giả, hoa hột giả, châu ngọc giả, vòng xuyến giả! à! Nếu thế thì, quận công phu nhân ơi, trái tim của ả cũng giả nốt như các thứ trang sức này, và ả chỉ là đồ vàng mạ!
(Chàng quay trở lại hộp nữ trang).
Nhưng không, không. Toàn là đồ thật, toàn là đồ tốt, toàn là đồ đẹp cả đây. Lão ta, sắp bước xuống mồ, đâu dám lừa dối. Chẳng thiếu thứ gì.
(Chàng lần lượt cầm lên tay các đồ nữ trang trong hộp).
Vòng này, hột này, hoa tai này, vành hoa quận chúa này, nhẫn vàng này… Tuyệt trần! xin đa tạ mối tình keo sơn, thuỷ chung và sâu sắc! Hộp nữ trang quý giá vô ngần!
ĐÔNHA XON: (Nàng đến bên hộp nữ trang, lục tìm và lôi ra một con dao găm) – Chàng chưa lục tới đáy! Đây là con dao găm, nhờ có nữ thần hộ mệnh giúp đỡ, tôi lấy được của vua Caclôx lúc vua mang ngai vàng ra tặng tôi, nhưng tôi đã vì chàng mà từ chối, chàng, người đương nhục mạ tôi đây!
HECNANI: (Quỳ xuống dưới chân nàng) – Ôi! Hãy để cho anh quỳ gối lau những giọt nước mắt cay đắng và chứa chan vẻ diễm lệ trong đôi mắt ưu sầu của em, sau đó em sẽ lấy tất cả máu trong người anh để bù đắp những dòng lệ ấy!
ĐÔNHA XON: (Cảm động) – Hecnani! Em yêu anh, em tha thứ cho anh, và chỉ có tình yêu đối với anh mà thôi.
HECNANI: – Nàng đã tha thứ cho tôi và yêu tôi! Nhưng làm sao bản thân tôi tự tha thứ cho mình và tự yêu mình được sau khi đã ăn nói như thế? Ôi! Hỡi nàng tiên sinh ra để sống trên thiên đường, anh muốn biết em đã đi qua những nẻo đường nào, để hôn nền đá lát!
ĐÔNHA XON: – Anh yêu của em!
HECNANI: – Không, em khinh ghét anh mới đúng! Nhưng thôi, hãy nói với anh: Em yêu anh! Trời ơi! em hãy làm yên lòng một trái tim đương ngờ vực, em hãy nói với anh như thế đi! Vì thường phụ nữ chỉ cần thốt ra vài ba tiếng ấy là đủ chữa khỏi bao nỗi đau đớn.
ĐÔNHA XON: (Mải nghĩ ngợi và không nghe chàng nói) – Lại có thể nghĩ rằng tình yêu của mình chóng phai đến như thế ư! Rằng những hạng người tầm thường kia, chúng có thể làm cho một trái tim đã khắc sâu tên chàng trở nên nhỏ mọn đến mức chạy theo những mối tình khác chúng cho là danh giá hơn nhiều ư!
HECNANI: – Chao ôi! Anh đã ăn nói cục cằn! Nếu ở vào địa vị em, Đonha Xon ạ, anh sẽ không chịu đựng nữa, anh sẽ chán ngấy cái gã điên rồ hung hăng ấy, cái thằng ngu đần rầu rĩ ấy, nó chỉ biết vuốt ve sau khi đã làm cho đau lòng. Anh sẽ bảo hắn: Cút đi! Ruồng bỏ anh đi, em hãy ruồng bỏ anh đi! Và anh sẽ cầu phúc cho em, vì em nhân hậu và dịu hiền, vì em đã chịu đựng anh quá lâu rồi, vì anh xấu xa, anh sẽ bôi đen những chuỗi ngày của em bằng những bóng đêm của anh, vì còn thế này nữa, tâm hồn em đẹp đẽ, thanh cao và trong trắng, nếu anh độc ác, đâu có phải lỗi tại em? Em lấy vị quận công già đi, lão tử tế, sang trọng, lão được thừa hưởng xứ Ônmêdô bên ngoại, xứ Aneala bên nội. Một lần nữa anh khuyên em hãy lấy lão đi để được giàu sang, sung sướng! Anh, em có biết bàn tay hào phóng này có thể tặng em được cái gì tuyệt diệu không? Một món hồi môn gồm toàn đau khổ. Em sẽ có thể chọn trong đó hoặc máu, hoặc nước mắt. Tù đày, xiềng xích, chết chóc, khủng khiếp đương vây quanh anh, đó chính là cái vòng vàng của em, đó là cái vành hoa xinh đẹp của em, và chưa từng có người chồng vênh vang hãnh diện nào tặng vợ một món nữ trang phong phú hơn gồm toàn khốn khổ và tang tóc. Hãy lấy lão già đi, anh khuyên em; lão xứng với em! ờ! Ai là người tin được rằng đầu kẻ biệt xứ này xứng đôi với vầng trán trong trắng của em? Ai là người nhìn thấy hai đứa chúng ta, em thuỳ mị và xinh tươi, anh hung bạo, liều lĩnh, em hiền hoà và lớn lên như một bông hoa trong bóng rợp, anh bị xô vào vô vàn đá ngầm đương lúc phong ba, ai là người thay thế mà có thể nói rằng số phận chúng ta cùng theo một nhịp(5)? Không. Thượng đế làm mọi việc đều hoàn hảo, không sinh ra em để làm vợ anh đâu. Anh không có quyền gì do Trời định sẵn đối với em cả, anh đành cam chịu! Anh chiếm được trái tim của em, đó là một sự đánh cắp! anh trả lại nó cho người xứng đáng hơn. Trời chẳng bao giờ tán thành tình yêu của chúng ta. Anh đã nói dối khi bảo rằng đó là tại số của em! Vả lại, oán thù, tình yêu, xin vĩnh biệt tất! Đời anh sắp kết thúc. Anh ra đi, vô tích sự, với hai điều mộng hão, hổ thẹn vì không trả được thù mà cũng chẳng làm đẹp được lòng ai, anh sinh ra để thù ghét, nhưng anh lại chỉ có thể yêu thương! Em hãy tha thứ cho anh! Hãy trốn anh đi! Đó là hai điều cầu xin của anh; em đừng khước từ, vì đó là những điều cuối cùng! Em đương sống, còn anh chết rồi. Anh chẳng thấy có lý do gì để em tự chôn mình theo anh dưới mộ.
ĐÔNHA XON: – Rõ bội bạc!
HECNANI: – Hỡi các núi non xứ Aragông! Galix! Ext’ramađua! Than ôi! Ta gieo tai hoạ cho khắp xung quanh! Ta đã lấy đi những đứa con can trường nhất của các ngươi, ta đã đưa họ đi chiến đấu cho quyền lợi của ta, không chút hối hận, và thế là họ chết cả! Đó là những con người kiên cường nhất của nước Tây Ban Nha kiên cường. Họ chết cả! Tất cả đều ngã xuống trong rừng núi, tất cả đều nằm ngửa, chết một cách dũng cảm, trước Thượng đế, và nếu mở mắt ra, họ sẽ thấy trời xanh! Anh đã gây nông nỗi ấy cho tất cả những gì gắn bó với anh như thế đấy! Đó có phải là một số phận khiến em phải ghen tị không? Đônha Xon, em lấy quận công đi, lấy quỷ sứ đi, lấy vua đi! Nên lắm! Tất cả những gì không phải anh đều đáng giá hơn anh! Anh chẳng còn bạn bè nào tưởng nhớ đến anh. Tất cả đều bỏ anh; cuối cùng bây giờ là lúc đến lượt em, vì số anh là phải đơn độc. Hãy trốn tránh sự truyền nhiễm của anh. Đừng xem chuyện yêu đương là nghĩa vụ thiêng liêng! Ôi! Vì lòng thương em, em hãy trốn đi! có lẽ em tưởng anh là một người như mọi người khác, một kẻ thông minh, thẳng tiến đến cái đích mơ ước của mình. Đừng làm thế em ơi. Anh là một sức mạnh mù quáng ở đời! Một kẻ thừa hành vừa đui vừa điếc của những ma lực huyền bí! Một tâm hồn bất hạnh tạo bởi những sự tăm tối! anh đi đâu? Anh không biết.
Nhưng anh cảm thấy mình bị xô đẩy bởi một cơn lốc mãnh liệt, một số mệnh phi lý: Anh cứ xuống, cứ xuống mãi, không bao giờ dừng lại! thỉnh thoảng, mệt thở hổn hển, nếu anh đánh bạo quay đầu lại liền nghe có tiếng người nói: Đi đi! Mà vực thì sâu thăm thẳm, nhìn xuống đáy thấy đỏ rực không biết lửa hay máu! Trong khi đó, mọi vật xung quanh trên con đường anh lao xuống như điên dại, đều gẫy nát, đều chết hết. Vô phúc cho kẻ nào chạm phải anh! Ôi! Trốn đi! Hãy tránh ra khỏi con đường tai vạ của anh. Trời ơi! anh sẽ làm khổ em ngoài ý muốn của anh mất thôi!
ĐÔNHA XON: -Trời ơi!
HECNANI: – Chúa Trời của anh là một con quỷ ghê gớm lắm đấy, em ạ. Chỉ có hạnh phúc của anh là điều kỳ diệu duy nhất nó không làm nổi. Còn em lại chính là hạnh phúc! Vậy em sinh ra không phải để làm vợ anh đâu, hãy tìm một người chồng khác đi. Nhưng này, giả sử bao giờ em thấy ông Trời mỉm cười với số phận của anh vốn bị Trời ghét bỏ… em đừng tin! chẳng qua con tạo trớ trêu đó! Hãy lấy quận công đi!
ĐÔNHA XON: – Thế ra, vẫn chưa đủ hay sao! Anh đã vò xé trái tim em, bây giờ còn bóp cho nó vỡ nát! à! Anh không yêu em nữa!
HECNANI: – Ôi! Trái tim anh và linh hồn anh, là em! Lò than hồng nuôi dưỡng mọi ngọn lửa của anh, là em! Đừng giận anh đã trốn tránh em, em yêu quý!
ĐÔNHA XON: – Em không giận anh. Duy có điều em sẽ do đó mà chết mất
HECNANI: – Chết ư! Vì ai? vì anh? Chẳng lẽ em lại chết vì chuyện không đâu như thế?
ĐÔNHA XON: (Khóc nức nở) – Tất cả chỉ vì thế. (Nàng lả xuống một chiếc ghế bành).
HECNANI: (Ngồi xuống bên nàng) – Trời ơi! em khóc! em khóc kìa! Mà vẫn là lỗi tại anh! và ai sẽ trừng phạt anh? bởi vì em sẽ lại tha thứ cho anh nữa! Ai sẽ nói cho em hiểu anh đau lòng biết chừng nào khi thấy giọt lệ ứa ra dập tắt ánh lửa long lanh trong mắt em, nó là nguồn vui của anh! Ôi!! Bạn bè của anh chết cả rồi! Ôi! Anh vô lý quá! Tha thứ cho anh. Anh muốn yêu, mà không biết yêu, than ôi! Dẫu sao anh cũng yêu bằng một mối tình hết sức sâu sắc! Em đừng khóc nữa! Thà chúng ta chết còn hơn! Sao anh lại không có cả một thế giới?
Anh sẽ đem tặng nó cho em! anh khổ sở quá!
HECNANI: – Ôi! Tình yêu sẽ là một hạnh phúc tột cùng nếu người ta có thể chết được vì quá yêu nhau!
ĐÔNHA XON: – Em yêu anh! thưa ngài! em yêu ngài và hoàn toàn thuộc về ngài.
HECNANI: (Ngả đầu vào vai nàng) – Ôi! Một nhát dao đâm của em chắc sẽ làm cho anh dễ chịu biết mấy!
ĐÔNHA XON: (Van nài) – A! Anh không sợ Chúa trừng phạt vì nói thế à?
HECNANI: (Vẫn ngả vào ngực nàng) – Thôi được! Cứ để Chúa xe duyên chúng ta! Em muốn như thế. Thì cũng đành! Anh đã cưỡng lại rồi!
(Hai người ôm lấy nhau, nhìn nhau ngây ngất, không còn trông, còn nghe thấy gì nữa và như quên hết sự đời. Đôn Ruy Gômê từ cửa phía cuối sân khấu đi vào. Lão nhìn và đứng dừng lại như phỗng ở ngưỡng cửa).
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.