Hernani

Lớp 7



ĐÔN RUY GÔMÊ, HECNANI

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Ra)!
(Hecnani từ trong chỗ nấp bước ra. Đôn Ruy chỉ cho chàng hai thanh kiếm ở trên bàn). Chọn đi! Đôn Caclôx ra khỏi nhà rồi. Bây giờ phải thanh toán với ta.
Chọn đi! Và chúng ta phải làm gấp. Ô hay! Tay ngươi run lên kia.

HECNANI: – Quyết đấu ư! Cụ ơi! chúng ta không thể đấu kiếm với nhau được.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Sao vậy? Ngươi sợ à? Người không phải quý phái à? Chà! Dù là quý phái hay không, kẻ nào xúc phạm ta đều có đủ tư cách cùng ta chạm kiếm!

HECNANI: – Cụ ơi…

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Anh chàng kia, lại đây đâm chết ta hoặc lại đây mà chịu chết.

HECNANI: – Chết, thì xin vâng. Cụ đã cứu sống tôi bất kể những ước vọng của tôi. Vì thế đời tôi là của cụ. cụ cứ việc lấy lại.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Ngươi muốn à? (Với các bức chân dung).
Các vị xem đấy, hắn muốn chết. (Với Hecnani).
Đã thế thì được. Cầu nguyện đi!

HECNANI: – Ôi! thưa ngài, chính là tôi muốn cầu xin ngài một điều cuối cùng.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Hãy nói với đức ngài khác(7).

HECNANI: – Không, không, với ông bác! Ông bác ơi, cứ đâm chết tôi đi. Đoản kiếm, gươm, dao găm, đâm bằng gì cũng được. Nhưng xin ông bác thương tình ban cho tôi niềm vui tối hậu này! Quận công ơi, cho phép tôi trước khi chết được trông thấy nàng!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Trông thấy nàng!

HECNANI: – Hay ít nhất cũng cho phép tôi được nghe tiếng nàng một lần cuối! chỉ một lần nữa thôi!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Nghe tiếng nàng!

HECNANI: – Ồ! Ông bác ơi, tôi thông cảm nỗi lòng ghen tuông của ông bác. Nhưng tuổi thanh xuân của tôi đã bị thần chết túm lấy rồi, ông bác tha thứ cho tôi. Nếu không thể trông thấy nàng, ông bác có vui lòng cho tôi nghe tiếng nàng không? Rồi tôi sẽ chết ngay chiều nay. Chỉ nghe tiếng nàng thôi! Ông bác hãy cho tôi thoả lòng mong ước! Nhưng, than ôi! Tôi sẽ thanh thản từ giã cõi đời, nếu ông bác vui lòng chiếu cố cho linh hồn tôi trước khi bay về trời được gặp lại linh hồn nàng trong đôi mắt của nàng! Tôi sẽ không nói gì với nàng cả. Ông bác sẽ đứng ở đấy, ông bác ạ. Sau đó, ông bác sẽ giết tôi.

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Chỉ chỗ ẩn nấp còn để ngỏ) – Hỡi chư thánh! Cái hang kia sâu đến nỗi, kín đến nỗi, hẻo lánh đến nỗi ngươi không nghe thấy gì cả hay sao?

HECNANI: – Tôi không nghe thấy gì cả.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Ta buộc phải nộp hoặc Đônha Xon, hoặc chính người.

HECNANI: – Nộp nàng cho ai?

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Cho vua.

HECNANI: – Ngờ nghệch lắm, ông bác ơi! Vua yêu nàng đấy.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Vua yêu nàng!

HECNANI: – Vua cướp mất nàng của chúng ta rồi! Vua là tình địch của chúng ta đó!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Khốn kiếp! Gia thần của ta đâu! Lên ngựa! Lên ngựa mau! Đuổi theo tên bắt người!

HECNANI: – Ông bác nghe đây. Muốn báo được thù không thể làm rầm rĩ lên được(8).
Tôi thuộc về ông bác. Ông bác có thể giết tôi đi. Nhưng ông bác có muốn dùng tôi để trả thù cho cháu gái ông bác và danh tiết của nàng không? Cho tôi tham gia vào cuộc báo thù của ông bác! Ôi! Hãy ban cho tôi ơn huệ ấy, và nếu cần phải ôm hôn chân ông bác, tôi xin ôm hôn! Cả hai chúng ta cùng đuổi theo tên vua. Thế nhé, thưa quận công, tôi sẽ là cánh tay của ông bác, tôi sẽ trả thù cho ông bác. Sau đó, ông bác sẽ giết tôi!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Lúc đó, liệu ngươi còn chịu chết như bây giờ nữa không?

HECNANI: – Có, thưa quận công.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Ngươi lấy gì ra thề?

HECNANI: – Đầu cha tôi.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Liệu mai kia ngươi còn nhớ tới lời thề không?
HECNANI: (Tháo cái tù và đeo ở thắt lưng đưa cho lão) – Ông bác nghe đây. Ông bác cầm chiếc tù và này. Dù sự thể ra sao, hễ khi nào ông bác muốn, bất cứ ở đâu và vào giờ nào, ông bác ạ, nếu sực nghĩ đã đến lúc tôi phải chết, ông bác cứ đến, cứ rúc chiếc tù và này lên, và không cần bận tâm gì nữa. Đâu sẽ vào đấy.

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Giơ tay ra cho chàng) – Bắt tay! (Họ siết tay nhau. Với các bức chân dung).
Xin tất cả các vị, hãy chứng giám cho!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.