Hernani
Hồi 5: Lễ cưới – Lớp 1
XARAGÔX
Một khoảng sân lát của lâu đài Aragông. Phía cuối sân khấu, tay vịn của một chiếc cầu thang đi vào vườn. Bên phải và bên trái, hai cửa thông với sân, cuối sân, phía trong cùng, là một hàng lan can trên có hai dãy cửa tò vò theo lối kiến trúc Môrexcơ, nhìn phía bên trên và nhìn qua các cửa ấy thấy các khu vườn của lâu đài, các vòi phun nước trong bóng tối, các vòm cây ánh sáng chập chờn, cuối vườn là các nóc nhà kiểu gôtích và ả Rập của toà lâu đài đèn thắp sáng rực. Ban đêm. Xa xa nghe có tiếng kèn sáo tưng bừng. Những người đeo mặt nạ, những người mặc quần áo khiêu vũ hoá trang, rải rác, từng cá nhân hoặc từng nhóm đi qua sân. Phía trước sân khấu, một tốp thanh niên quý phái tay cầm mặt nạ, cười nói ầm ĩ.
ĐÔN XĂNGSÔ XĂNGSÊ ĐƠ DUYNIGA (Bá tước đơ Môngt’rê), ĐÔN MATIAX
XĂNGTUYRIÔNG (Hầu tước đơ Anmuynhăng), ĐÔN RICACĐÔ ĐƠ RÔXAX (Bá tước Đơ Cadapanma). ĐÔN FRĂNG XIXCÔ ĐƠ XÔTÔMAYO (Bá tước đơ Valancada). ĐÔN GACXI XUYARAÊ ĐƠ CACBAGIAN (Bá tước đơ pênanve).
ĐÔN GACXI: – Chà chà, vui vẻ muôn năm và cô dâu muôn năm!
ĐÔN MATIAX: (Nhìn ra ban công) – Cả Xaragôx tối nay ra đứng ở cửa sổ.
ĐÔN GACXI: – Thế là phải! Thiên hạ chưa bao giờ thấy hôn lễ nào trong ánh đuốc vui vẻ hơn, và đêm tối nào êm ả hơn, và cô dâu chú rể nào xinh đẹp hơn!
ĐÔN MATIAX: – Hoàng đế phúc đức quá!
ĐÔN XĂNGSÔ: – Hầu tước ơi, vào một buổi chiều trời sâm sẩm tối, khi hai chúng mình cùng đi theo ngài tìm cơ hội tiến thân, có ai ngờ một ngày kia mọi việc lại kết thúc như vậy?
ĐÔN RICACĐÔ: (Ngắt lời y). – Trong số đó có tôi nữa đấy.
(Với những người khác).
Chuyện như thế này, các ngài ạ: ba chàng si tình, một tên tướng cướp mà đài xử chém đương đòi, rồi một ông quận công, rồi một ông vua, cùng bao vây một trái tim phụ nữ. Sau đợt tấn công, ai chiến được? Chính là tên tướng cướp.
ĐÔN FRĂNG XIXCÔ: – Nhưng thế thì thường quá. Tình yêu và chuyện làm giầu, ở những nơi khác cũng như ở Tây Ban Nha, đều là trò thò lò bịp bợm. Quân trộm cắp bao giờ cũng thắng.
ĐÔN RICACĐÔ: – Còn tôi đã xem người ta tình tự mà làm nên sự nghiệp. Thoạt đầu là bá tước này, rồi quan đại khanh này, rồi pháp quan đô chính này. Tôi đã dùng thời giờ của tôi rất tuyệt chẳng ai ngờ.
ĐÔN XĂNGSÔ: – Bí quyết của tiên sinh là săn đón trên đường vua đi…
ĐÔN RICACĐÔ: – Nhắc nhở những quyền lợi của tôi, những công lao của tôi…
ĐÔN GACXI: – Tiên sinh đã lợi dụng những lúc vua đãng trí.
ĐÔN MATIAX: – Ông quận công già bây giờ ra sao? Lão sai đóng đinh quan tài cho mình chứ?
ĐÔN XĂNGSÔ: – Chớ cười cợt, hầu tước ơi. Vì đó là một tâm hồn cao thượng. Lão yêu nàng Đônha Xon. Sáu mươi năm trời đã làm tóc lão hoa râm, một ngày khiến chúng thành bạc trắng!
ĐÔN GACXI: – Nghe đâu lão chưa xuất hiện lại ở Xaragôx?
ĐÔN XĂNGSÔ: – Ngài còn muốn lão đem quan tài về dự đám cưới hay sao?
ĐÔN FRĂNG XIXCÔ: – Còn hoàng đế đương làm gì?
ĐÔN XĂNGSÔ: – Hoàng đế hôm nay buồn. Gã Luyte làm cho ngài bực mình.
ĐÔN RICACĐÔ: – Gã Luyte ấy, nguyên nhân lo lắng và hốt hoảng hay ho nhỉ! Tôi chỉ cần bốn cảnh sát là giải quyết được hắn ngay!
ĐÔN MATIAX: – Xôlimăng cũng khiến cho ngài băn khoăn.
ĐÔN GACXI: – Ồ! Luyte, Xôlimăng, Neptuynuyx, quỷ sứ và juypite, những quân đó can hệ gì đến tôi? Phụ nữ xinh đẹp, hội hoá trang hiếm có và tôi đã nói trăm điều nhảm nhỉ!
ĐÔN XĂNGSÔ: – Đó là cái cốt yếu.
ĐÔN RICACĐÔ: – Gacxi không lầm. Nhưng tôi đây không còn là tôi nữa trong ngày hội hè và tưởng chừng khi đeo mặt nạ, đầu tôi cũng biến thành một cái đầu khác, thật thế!
ĐÔN XĂNGSÔ: (Nói nhỏ với Đôn Matiax) – Thì ngày nào mà không phải là hội hè?
ĐÔN FRĂNG XIXCÔ: (Chỉ cái cửa bên phải) – Các ngài ơi, có phải phòng cô dâu chú rể đó không?
ĐÔN GACXI: (Gật đầu) – Chúng ta sắp thấy họ đến bây giờ đấy. ĐÔN FRĂNG XIXCÔ: – Chắc không?
ĐÔN GACXI: – Ồ! Chắc chứ!
ĐÔN FRĂNG XIXCÔ: – Càng hay. Cô dâu đẹp lắm kia!
ĐÔN RICACĐÔ: – Hoàng đế phúc đức quá! Hecnani, tên phiến loạn thế mà được huân chương Lông cừu vàng! Được cưới vợ này! Được tha tội này! Hoàng đế mà nghe theo tôi thì khác lắm, có lẽ ngài đã ban chiếc giường đá cho gã trai lơ, chiếc giường đệm lông cho vị công nương.
ĐÔN XĂNGSÔ: (Nói nhỏ với Đôn Matiax) – Tôi muốn đâm cho hắn một nhát quá! Một gã quý phái giả hiệu với cái vẻ hào nhoáng rơ rẫm bên ngoài! Khoác áo bá tước, nhưng bên trong đầy những ý nghĩ đê tiện(1)!
ĐÔN RICACĐÔ: (Sán lại gần) – Ông nói chuyện gì thế?
ĐÔN MATIAX: (Nói nhỏ với Đôn Xăngsô) – Bá tước ơi, chớ gây sự ở đây! (Với Đôn Ricacđô)
Ông ấy hát cho tôi nghe một bài đoản ca của Pêt’rac tặng người đẹp.
ĐÔN GACXI: – Các ông ơi, có nhìn thấy, giữa đám hoa lá, phụ nữ, và quần áo muôn mầu muôn sắc, cái thây ma, đứng tựa vào lan can mặc bộ đôminô(2) đen làm bẩn cả hội hoá trang kia không?
ĐÔN RICACĐÔ: – Ờ nhỉ!
ĐÔN GACXI: – Ai thế?
ĐÔN RICACĐÔ: – Đúng người hắn, bộ điệu hắn, chính là Đôn Prăngcadio, thống lĩnh hải quân.
ĐÔN FRĂNG XIXCÔ: – Không phải.
ĐÔN GACXI: – Anh chàng chưa bỏ mặt nạ ra.
ĐÔN RICACĐÔ: – Hắn cố ý đấy. Quận công đơ Xôma muốn cho mọi người chú ý đến mình đấy mà. Có gì đâu.
ĐÔN RICACĐÔ: – Không phải. Quận công vừa nói chuyện với tôi.
ĐÔN GACXI: – Vậy cái mặt nạ ấy là ai? Kìa, hắn kia kìa!
(Một người mặc bộ đôminô đen vào và chậm chạp đi vào mé cuối sân khấu. Ai nấy quay đầu lại đưa mắt nhìn theo, nhưng y có vẻ chẳng để ý).
ĐÔN XĂNGSÔ: – Người chết mà đi được thì cũng đi như thế.
ĐÔN GACXI: (Chạy theo người mặc điminô đen) – Ông mặt nạ tuyệt đẹp kia ơi!
(Người mặc đôminô đen dừng bước và quay đầu lại, Gácxi bước lùi. Thề có linh hồn, các ngài ơi, trong mắt hắn tôi thấy loé lên một ánh lửa).
ĐÔN XĂNGSÔ: – Nếu là ma quỷ, hắn sẽ biết tay tôi!
(Y tiến về phía người mặc đôminô vẫn không nhúc nhích).
Ma quỷ kia! Mi từ địa ngục lên đấy ư?
Người đeo mặt nạ: – Ta không từ đó lên, ta đi xuống đó đây.
(Hắn lại bước đi và khuất vào sau chiếc tay vịn của cầu thang. Mọi người sợ hãi đưa mắt nhìn theo).
ĐÔN MATIAX: – Giọng nói rờn rợn như từ dưới mồ vọng lên.
ĐÔN GACXI: – Chà! Cái gì làm cho sợ hãi ở chỗ khác thì trong cuộc khiêu vũ lại mua vui!
ĐÔN XĂNGSÔ: – Thằng cha nào khôi hài dở thế!
ĐÔN GACXI: – Hay đấy là Ma vương đến xem ta nhảy múa trong lúc chờ đợi địa ngục, ta nhảy múa đi thôi!
ĐÔN XĂNGSÔ: – Nhất định tay nào làm trò vè đấy mà.
ĐÔN MATIAX: – Mai chúng ta sẽ biết.
ĐÔN XĂNGSÔ: (Với Đôn Matiax) – Ông hãy nhìn hộ xem. Hắn ra sao rồi?
ĐÔN MATIAX: (ở ngoài lan can) – Hắn đã xuống cầu thang. Có thế thôi.
ĐÔN XĂNGSÔ: – Thằng cha nhộn thật đấy!
(Mơ màng).
Lạ lùng quá!
ĐÔN GACXI: (Với một bà phu nhân đi qua) – Nữ hầu tước ơi, chúng ta nhảy với nhau bài này chứ!
(Y cúi chào và giơ tay ra mời).
Bà phu nhân: – Bá tước thân mến, ngài cũng biết, tôi nhảy với ngài bài nào, chồng tôi đều đếm cả đấy.
ĐÔN GACXI: – Thì càng nên nhảy. Ông nhà chắc vui vẻ lắm. Ông thích thú như thế kia mà.
Ông cứ đếm còn chúng ta cứ nhảy.
(Bà phu nhân đưa tay cho Đôn Gacxi và họ ra).
ĐÔN XĂNGSÔ: (Tư lự) – Lạ lùng quá, thật thế!
ĐÔN MATIAX: – Cô dâu chú rể kia rồi. Yên lặng.
(Hecnani và Đônha Xon cầm tay nhau bước vào. Đônha Xon mặc áo cưới lộng lẫy. Hecnani mặc đồ nhung đen, cổ đeo Lông cừu vàng. Theo sau họ là đám đông các người đeo mặt nạ, các bà phu nhân và các nhà quý phái.
Bốn thị đồng đi trước họ và hai người lính mang đoản kích, mặc hiệu phục rất đẹp theo sau. Ai nấy đứng dàn thành hàng và cúi chào khi hai người đi qua. Âm nhạc rộn rãi).
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.