Hernani
Lớp 5
HECNANI, NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ
NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ: – “Dù sự thể ra sao, hễ khi nào ông bác muốn, bất cứ ở đâu và vào giờ nào, ông bác ạ, nếu sực nghĩ đã đến lúc tôi phải chết, ông bác cứ đến, cứ rúc chiếc tù và này lên, và không cần bận tâm làm gì nữa. Đâu sẽ vào đấy” – Lời giao ước ấy đã được những người chết chứng giám. Này! Thế đâu đã vào đấy cả chưa?
HECNANI: (Nói nhỏ) – Chính lão!
NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ: – Ta đến nhà ngươi và ta bảo cho ngươi biết đã đến lúc rồi. Giờ này là của ta. Ta thấy ngươi chậm trễ đấy.
HECNANI: – Được. Ông bác ưng thế nào? Ông bác sẽ làm gì cháu! Xin cứ nói!
NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ: – Ngươi có thể chọn dao hay thuốc độc. Cần thứ nào, ta đưa cho.
Cả hai ta sẽ cùng đi.
HECNANI: – Được.
NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ: – Chúng ta cầu nguyện chứ?
HECNANI: – Cần gì!
NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ: – Được! Đưa bàn tay của ngươi đây cho ta. (Lão đưa một cái lọ con cho Hecnani, chàng nhận lấy và tái người đi). Uống đi, để cho ta uống nốt.
(Hecnani kề cái lọ lên môi, rồi rụt tay lại).
HECNANI: – Ôi! Xin thương tình, đến mai! Ôi! Thưa quận công, nếu trong người ông bác còn sót lại một trái tim, hay ít ra một linh hồn, nếu ông bác không phải là một quái tượng từ hoả ngục thoát ra, một người chết bị đầy đoạ từ nay thành ra yêu ma hoặc quỷ quái; nếu thượng đế chưa khắc lên trán ông bác mấy chữ: “Không bao giờ”; nếu ông bác biết thế nào là hạnh phúc tuyệt đỉnh được yêu đương, được ở lứa tuổi đôi mươi, được cưới người mình yêu; nếu đã từng có người phụ nữ được yêu run rẩy trong cánh tay ông bác, xin ông bác đợi cho đến mai. Đến mai ông bác sẽ trở lại!
NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ: – Nói dễ nghe nhỉ! Đến mai! Đến mai! Ngươi đùa đấy chứ! Chuông báo tử đã khua vang trong ngươi sáng nay rồi! Và ta, ta biết làm gì đêm nay! Có lẽ ta đến chết vì thế mất. Sau đó ai đến bắt và lôi ngươi đi được! Một mình xuống mồ ư! Này anh ơi, phải theo ta đi thôi.
HECNANI: – Hừ! Không được, tôi rẫy ra khỏi lão đấy, đồ quỷ ạ, tôi sẽ không tuân theo đâu.
NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ: – Ta biết mà! Khá lắm! Thế ngươi đã lấy gì ra thề với ta? à! Một thứ vô giá trị! Xét cho cùng! Nào có đáng là bao! Cái đầu của cha ngươi quên đi cũng được thôi. Tuổi trẻ vẫn vô tư lự.
HECNANI: – Cha tôi! Cha tôi!… Trời ơi! Tôi đến phát điên lên mất!
NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ: – Không, đó chỉ là một lời thề giả dối và một sự phản bội.
HECNANI: – Thưa quận công!…
NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ: – Bởi vì những người con trưởng trong các gia tộc Tây Ban Nha ngày nay lấy chuyện nuốt lời thề làm một trò đùa…
(Lão đi một bước ra phía cửa).
HECNANI: – Đừng bỏ đi vội.
NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ: – Vậy thì…
HECNANI: – Ác nghiệt quá, lão ơi!
(Chàng cầm lấy cái lọ).
Ta quay trở lại cửa thiên đường.
(Đônha Xon vào, không nhìn thấy người đeo mặt nạ, đứng gần cái lan can ở cuối sân khấu).
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.