Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển
Chương XXXII: Bay Trên Các
Nhà Thờ
Chúa nhật 1 tháng Năm
Sáng hôm sau khi thức dậy là tụt xuống mặt băng, Nilx không thể không cười. Đêm qua tuyết rơi nhiều quá, và vẫn còn rơi; không khí đầy những túm tuyết to tướng, đang quay cuồng; có thể nói là cánh của những con bướm đã bị cái lạnh giết chết, đang rơi xuống. Trên hồ Xyan, tuyết đóng một lớp dày mấy cen-ti-mét; bờ hồ phủ kín tuyết; các ngỗng trời lưng đầy tuyết, đến nỗi trông như những đống tuyết nhỏ.
Chốc chốc Akka hay Uykxi, hay Kakxi cựa mình một tí, nhưng thấy tuyết cứ rơi không ngớt, lại chui đầu vào dưới cánh. Tất nhiên là các ngỗng đều đồng ý với nhau rằng thời tiết như thế này thì chẳng có gì tốt hơn là ngủ, và Nilx không cho là họ sai chút nào cả.
Vài giờ sau chú thức giấc; các chuông nhà thờ ở Rettvik đang gọi người đi lễ thánh. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió bắc thổi rất mạnh, và ở trên mặt hồ rét ghê gớm, Nilx mừng thấy đàn ngỗng giữ mình, và được theo đàn đi về phía đất liền; ngỗng dến đây để kiếm ăn.
Hôm đó là ngày lẽ nhận thánh thể ở nhà thờ Rettvik và những người được ban thánh thể đến rất sớm, túm năm tụm ba từng nhóm nhỏ, kháo chuyện với nhau trước nhà thờ. Tất cả mọi người đều mặc y phục quê hương, và áo quần họ đều rực rỡ màu sắc. “Mẹ Akka thân mến, bay chầm chậm lại một tí cho tôi xem đám thanh niên”. Nilx khẩn khoản như thế. Ngỗng đầu đàn xét rằng điều ấy là phải chăng: đám bay thấp đến đâu là ngỗng hạ xuống đến đấy, và lượn ba vòng quanh nhà thờ. Trông gần thì cũng khó nói họ như thế nào, nhưng nhìn từ trên cao thế này thì những con trai, con gái kia đối với Nilx là đám thanh niên đẹp nhất trần đời mà chú chưa từng gặp bao giờ. “Tôi tin là trong cung vua cũng không có những hoàng tử khôi ngô hơn và những công chúa xinh đẹp hơn thế”, chú kêu lên như vậy.
Ở Rettvik tuyết phủ kín tất cả các cánh đồng. Akka không thể tìm ra chỗ nào để đỗ xuống được; chẳng do dự lâu, ngỗng bay về hướng Nam, phía Lekxanđ.
Ở Lekxanđ, cũng như thường lệ trong mùa xuân, đám thanh niên đã đi kiếm công ăn việc làm. Chỉ còn những người già ở nhà; khi đàn ngỗng bay qua thì một đoàn dài những bà lão kéo nhau đi nhà thờ, dọc con đường tuyệt đẹp hai bên trồng cây bạch dương. Họ đi trên mặt đất trắng, mặc những chiếc áo chẽn ngắn bằng da cừu một màu trắng rực rỡ, những cái váy bằng da trắng, những áo ngoài màu vàng hoặc sọc trắng và đen, đội những khăn trắng viền quanh những mái tóc trắng.
“Mẹ Akka thân mến, bay chậm lại cho tôi xem các bà già ấy”, Nilx yêu cầu như thế. Ngỗng đầu đàn xét rằng ý muốn ấy là phải chăng; đám bay thấp đến đâu là ngỗng hạ xuống đến đấy, và lượn ba vòng quanh con đường trông cây bạch dương. Trông gần thì cũng khó nói là họ như thế nào, nhưng nhìn từ trên cao xuống thế này thì những bà già kia xem ra đường hoàng, trang trọng tuyệt vời. “Có thể nói rằng con trai các bà là những quốc vương và con gái là những vương hậu cả”, Nilx nghĩ bụng như vậy.
Ở Lekxanđ tuyết cũng rơi nhiều như ở Rettvik, Akka liền quyết định bay xa hơn nữa về hướng Nam, phía Gaynep.
Ở nhà thờ người đang lễ khi đàn ngỗng đến, nhưng vì sau lễ thánh sẽ có đám cưới, nên đoàn người dự đám cưới đã tề tựu trước thánh đường. Cô dâu đội một vòng vòng trên mái tóc bỏ xõa, đeo đầy nữ trang, hoa và những dải ruy băng sặc sỡ; tất cả đều lộng lẫy đến nỗi làm nhức cả mắt. Chú rẻ mặc chiếc áo lễ dài màu xanh, quần chẽn ngắn và đội mũ mềm màu đỏ. Người ta nhận ra các cô phù dâu nhờ những chuỗi hoa hồng và hoa uất kim hương. Hai họ y phục sặc sỡ của giáo xứ họ.
“Mẹ Akka thân mến, bay chậm lại cho tôi xem cô dâu, chú rể”, Nilx yêu cầu như thế.
Đám bay thấp đến đâu là ngỗng đầu đàn hạ xuống đến đấy, và lượn ba bòng quanh tường thánh đường. Trông gần thì cũng khó nói là họ như thế nào, nhưng nhìn từ phía trên cao thế này thì chưa bao giờ thấy cô dâu nào thùy mị hơn, chú rể nào hiên ngang hơn, cũng như đám cưới nào lộng lẫy hơn. “Mình chẳng biết là trong cung đình ốc vương và vương hậu quần áo có đẹp hơn thế này không?”, Nilx tự hỏi như vậy.
Sau cùng thì ở Phlôđa đàn ngỗng tìm được những cánh đồng quanh đãng và có thể dừng lại để kiếm ăn, chẳng cần đi đâu xa nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.