Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển
Phần 2: Những Con Thiên Nga Trong Vũng Yelxta
Nơi trú ẩn chắc nhất cho tất cả các loài chim nước cư ngụ trong phá Melaren là vũng Yelxta; người ta gọi như thế vì cái phần lùi vào xa nhất của vũng Ekolxund là phần kéo dài của vùng nước Norra Byorko và vùng nước này rộng thứ nhì trong các nhánh dài và khúc khuỷu của phá Melaren ăn sâu vào địa phận tỉnh Upplanđ.
Vũng Yelxta có những con sông bò rất thấp, đổ vào; nước vũng không sâu, đã bị những lớp lau lách xâm chiếm hết. Vũng cho các loài chim một nơi ở rất tốt, ở đấy chúng sống hết sức bình yên. Ở đấy có một tộc đoàn thiên nga đông đúc; người chủ ấp Ekolxund, thái ấp cũ của nhà vua ở ngay bên cạnh, đã cấm săn bắn trong vùng để tránh làm chim sợ hãi.
Tin nhắn vừa đến nơi là Akka liền đến vũng Yelxta. Ngỗng cùng đàn đến đấy một buổi chiều, và thấy ngay nỗi lớn lao của tai họa. Những tổ thiên nga to bị nhổ khỏi chỗ bám, trôi nổi theo chiều gió. Mấy cái đã rã rời, hai ba cái đã lật nhào, và trứng ở trong đó đang long lanh dưới đáy nước.
“Hơi đâu mà rên siết, sợi buộc và cọng cỏ thiếu gì. Ta sẽ làm lại tổ, thế thôi”, các con thiên nga nói vậy.
Chẳng một con nào nghĩ đến việc phái người đi cầu cứu và chúng chẳng ngờ chút nào cái tin mà Xmirre vừa nhờ Agar nhắn tới đàn ngỗng trời.
Chúng đông đến hàng trăm và xếp theo thứ tự tuổi tác; những con còn non thì ở ngoài v, hàng trưởng thượng và đám hiền đức hơn cả thì ở giữa, chung quanh Ánh – Sáng – Ban – Ngày là vua và Tuyết – Thanh – Tĩnh và vương hậu, cả hai đều cao tuổi nhất tất cả, và đa số các thiên nga ở đấy đều là con cháu của vua và hậu.
Ánh – Sáng – Ban – Ngày hầu như có thể nhớ lại cái thuở mà các thiên nga thuộc dòng giống của họ chẳng sống hoang dại ở bất kỳ nơi nào trên đất nước Thụy Điển; người ta thấy chúng đã được thuần dưỡng thành gia cầm trong những con hào và bể nước của các lâu đài. Nhưng ngày nọ, một đôi thiên nga trốn thoát và đến lập cư trong vũng Yelxta rồi sinh đẻ ra tất cả các thiên nga sống ở đó sau này. Bây giờ thì có những thiên nga thuộc dòng họ của chúng trong nhiều vũng của phá Melaren, cũng như trong hồ Tekera và hồ Hornboy. Các thiên nga ở vũng Yelxta rất lấy làm tự hào thấy dòng họ của mình lan ra từ hồ này đến hồ khác như vậy.
Đàn ngỗng trời đã đổ xuống ở phía Tây vũng, Akka liền bơi ngay về phía các thiên nga, Akka hết sức ngạc nhiên về cái tin nhận được, nhưng cho đó là một vinh dự lớn, và bằng giá nào cũng không muốn từ chối không giúp đỡ.
Đến gần đám thiên nga, Akka nhìn lại đằng sau xem đàn ngỗng đi theo mình có lội thật thẳng hàng không, và khoảng cách nhau có đều không.
Akka nói: “Giờ thì lội nhanh lên và cho thật đẹp! Đừng nhìn chằm chằm vào đám thiên nga như thể xưa nay chưa hề trông thấy cái gì đẹp hơn thế bao giờ, và đừng có quan tâm đến điều họ sẽ nói về mình”.
Đây không phải là lần đầu tiên Akka đến thăm vua già và vương hậu của loài thiên nga. Vua và vợ bao giờ cũng tiếp Akka trọng hậu như một con chim tiếng tăm lừng lẫy thế và đã đi nhiều như thế được quyền tiếp đãi. Tuy vậy, Akka cũng chẳng muốn đi vào giữa tất cả những con thiên nga họp thành tả hữu của vua và hậu. Chưa bao giờ ngỗng cảm thấy mình bé nhỏ, và xám xịt, và hèn mọn quá sức như khi ở giữa bọn họ; đang đi ngỗng đã nghe nhiều lần những tiếng “khố rách áo ôm” và “quê mùa cục mịch”. Nhưng Akka không bao giờ đáp lại, làm như không nghe thấy gì hết.
Lần này thì mọi việc hình như trôi chảy theo ý muốn cả. Các con thiên nga lễ phép rẽ ra, và đàn ngỗng trời bơi qua như giữa một con đường mà những con chim to, trắng và mượt kia đang xếp thành hàng rào danh dự hai bên. Chúng đẹp quá, khi phồng đôi cánh lên như những cánh buồm, để giương
oai với khách. Chúng không nhận xét điều gì khó nghe, và làm cho Akka ngạc nhiên vì thái độ đúng đắn của chúng.
“Nhà vua đã đánh giá cung cách ăn ở không tốt của chúng, và ra lệnh cho chúng phải cư xử cho lễ độ”, Akka nghĩ thế.
Nhưng bỗng chốc các con thiên nga trông thấy ngỗng đực trắng bơi ở cuối dãy dài các ngỗng trời. Một tràng xì xào vì ngạc nhiên và tức giận truyền qua các hàng, và thế là đi đời những cử chỉ lịch sự của đám thiên nga.
Một con kêu lên:
– Thế nào? Ra ngỗng trời cũng định mang lông trắng kia à?
– Họ sẽ không tưởng tượng là như thế họ sẽ thắng ra thiên nga – một con khác lại cường điệu lên.
Thế là tất cả đều mạnh ai nấy kêu lên, tiếng vo vo vang vang. Không tài nào mà làm cho chúng hiểu nổi rằng có một con ngỗng đực nhà đi theo đàn ngỗng trời.
– Đó phải là đích thân nhà vua của loài ngỗng
– Không phải là ngỗng, mà là một con vịt nhà.
Những tiếng kêu vang lên từ mọi phía; ngỗng đực trắng to, nhớ lệnh của Akka, cứ tai ngơ mắt điếc và có thể bơi nhanh bao nhiêu là cứ bơi. Đám thiên nga, mỗi lúc một thêm nổi xung, chỉ muốn xông vào tấn công.
“Cái con ếch nào nó cõng trên lưng thế? Một con thiên nga nhỏ. Bọn ngỗng tưởng rằng chúng ta không nhận ra một con ếch ăn mặc giả người chắc”.
Đám thiên nga vừa mới xếp thành hàng ngũ chỉnh tề để cho đàn ngỗng đi qua, liền náo động lên, và bơi lội tứ tung, xô đẩy nhau để nhìn xem con ngỗng đực trắng.
Đúng cái lúc Akka đến trước mặt vua thiên nga và sắp hỏi là người ta mong mình cứu giúp thế nào, thì nhà vua nhận thấy cảnh náo động của con cháu.
“Cái gì thế? Chẳng phải là ta đã ra lệnh phải lễ độ đối với đàn ngỗng sao?” Vua nói có vẻ không bằng lòng.
Vương hậu bơi ra phủ dụ nhân dân, và Ánh
– Sáng – Ban – Ngày lại quay sang phía Akka. Nhưng hậu đã tức thời trở lại, có vẻ nghẹt thở.
“Có một con ngỗng trắng đằng kia, hậu kêu họ xấu hổ quá. Tôi chẳng ngạc nhiên vì người ta nổi loạn”.
Quanh ngỗng đực, cảnh xô đẩy nhau đã đến mức loạn xạ, Akka và các ngỗng khác cố bơi về phía ngỗng đực, nhưng không thể được. Thế là nhà vua, tuy già nhưng khỏe hơn tất cả, liền lao đến, rẽ đám thiên nga ra và vạch đường bơi đến tận chỗ ngỗng đực. Nhưng trông thấy ngỗng đực trắng, vua liền đâm bổ vào nó và nh của nó hai cái lông. Vua thét lớn: “Này ngỗng đực, đây là bài học cho mày, dám đến giữa đám thiên nga mà chưng diện như thế”.
“Bay lên đi, ngỗng đực, bay đi, bay đi” Akka kêu về phía nó, vì hiểu rằng bọn thiên nga sẽ vặt sạch bộ lông trắng của nó cho đến chiếc cuối cùng.
“Bay lên đi! Bay lên đi” Tí Hon cũng kêu lên. Nhưng ngỗng đực bị kẹt giữa đám thiên nga, không có chỗ để cất cánh. Từ khắp mọi phía, đám thiên nga vươn những cái mỏ mãnh liệt ra để vặt lông nó.
Nó cố hết sức tự vệ, mổ lại đủ mọi phía. Những con ngỗng khác cũng tấn công vào đám thiên nga. Nhưng kết quả của trấn chiến đấu sẽ ra sao, chẳng còn chút gì đáng ngờ nữa, nếu bỗng nhiên đàn ngỗng không nhận ra được sự tiếp viện bất ngờ.
Một con chim bông lau đã theo dõi mọi việc xảy ra. Nó phát lên những tiếng kêu trong và cao mà những loài chim nhỏ vẫn dùng để tập hợp nhau lại mà đánh đuổi một con chim cắt hay con chim ưng. Tiếng kêu gọi vừa vang lên ba lần, là tất cả những loài chim nhỏ trong vùng đã bay đến hết tốc lực và lao tới vũng Yelxta thành một đám dày đặc, huyên náo.
Những con vật nhỏ yếu ấy đâm bổ xuống đám thiên nga, gào thét không ngớt vào tai chúng, lấy cánh làm mờ mắt chúng, làm chúng hoảng hốt vì những tiếng kêu: “Xấu hổ, xấu hổ, thiên nga ôi! Xấu hổ, xấu hổ, thiên nga ôi!”
Cuộc tấn công của các loài chim nhỏ chỉ ngắn thôi, nhưng khi chúng bay đi và đám thiên nga định thần lại thì đàn ngỗng trời đã bay sang phía bờ bên kia rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.