Người Ru Ngủ

CHƯƠNG 21



Eric Vincenti từng cất một cuốn Moby Dick trong ngăn kéo bàn làm việc của mình.
Mila cảm thấy khó mà hình dung nổi một người đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình qua tác phẩm của Melville lại là một tên giết người có khả năng nhổ răng để tra tấn nạn nhân đến chết.
Người cựu đồng nghiệp của Mila đã nói với cô cuốn tiểu thuyết đó chứa đựng tất cả những điều cần phải biết về nghề nghiệp của họ, bởi lẽ nhân vật Ahab đi tìm con cá voi trắng theo cách giống y hệt họ tìm kiếm những người biến vào đại dương hư vô.
“Đôi khi chúng ta không hiểu ai mới là kẻ xấu, là con quái vật thật sự của câu chuyện này”, Eric đã nói như vậy, “Moby Dick hay thuyền trưởng Ahab? Tại sao Ahab cứ nhất quyết đi tìm thứ không muốn bị tìm thấy?”
Câu hỏi này đã tổng kết lại những nghi ngờ của cô về ý nghĩa công việc họ đang làm.
Thủ phạm giết “Người đào mộ” Harash từng là một người sâu sắc đáng kinh ngạc, có thể làm những việc tốt bụng đến nao lòng, chẳng hạn như đi lấy cà phê cho Mila mỗi sáng, hồi anh còn làm việc ở Minh Phủ. Trong lúc làm việc, Vincenti luôn để chiếc dài nhỏ của mình ở kênh nhạc cổ điển, với một âm lượng gần như không nghe được, và lầm rầm hát theo những khúc nhạc opera. Eric Vincenti khi nói chuyện với thân nhân của người mất tích luôn cẩn thận đem theo một chiếc khăn tay sạch, phòng trường hợp họ rơi lệ. Eric Vincenti sẵn sàng cho đi những chiếc kẹo bạc hà trong túi, Eric Vincenti không bao giờ nổi nóng. Eric Vincenti, tay cớm ít chất cớm nhất mà Mila từng gặp.
– Eric nghiện rượu. – Steph trầm giọng thú thật với Mila. – Cậu ta là đệ tử lưu linh.
– Tôi chưa bao giờ nhận thấy điều đó.
– Bởi vì Eric không giống như chồng của Nadia Niverman, kẻ thoả mãn thú tính của mình bằng việc đánh đập vợ. Eric là người mà ta có thể gọi là “bợm chuyên nghiệp”. Những người đó biết chia đều hơi men cho cả ngày, không để lộ bất cứ điều gì, vì họ không bao giờ xỉn. Cậu ta có thể tỏ ra giống như người bình thường, nhưng phần đen tối trong cậu ta luôn nhận được sự cống nạp. Mọi người đều đeo một cái mặt nạ để che giấu phần tồi tệ của mình. Mặt nạ của Eric chính là những chiếc kẹo bạc hà.
Trong lúc đó, các cảnh sát viên của đội trọng án mang đi mọi vật dụng của Vincenti, ngoại trừ cuốn Moby Dick đã biến mất cùng anh ta nhiều năm trước đây. Họ hi vọng tìm được một manh mối dẫn tới vụ án tiếp theo.
Lần này thì họ không tìm được bất cứ manh mối gì.
Không có chỉ dẫn nào trong két sắt của Harash, cũng như trên thi thể của ông ta. Đây có thể là một thông tin mang tính trấn an khẳng định mọi chuyện đã kết thúc, nhưng bản tính của các cảnh sát là luôn nghi ngờ. Và thường thì nghi ngờ là đúng. Mila chẳng hạn, cô đã tin tưởng Eric, và rồi giờ đây phải nhận hậu quả.
– Nadia tự sát ngay trước mặt tôi, dưới bến tàu điện ngầm, để lại cho tôi manh mối là chiếc răng… Bởi chỉ có tôi mới có thể nhận ra Eric trong đoạn video. – Mila thốt lên, nửa hoang mang nửa chua xót. – Nhưng tại sao lại là Harash? Một kẻ cho vay nặng lãi thì có liên quan gì với Vincenti hay thói nghiệm rượu của anh ta chứ?
Động cơ trả thù cá nhân từng tỏ ra hợp lý với Roger Valin và Nadia Niverman có vẻ không ăn khớp ở lần này. Thêm vào đó, sát thủ nữ đã tự sát, trong khi Eric và Valin lại biến vào hư không. Vụ án này thật phức tạp.
– Nỗi bất hạnh của Eric chính là nơi này. – Steph nói tiếp. – Khuôn mặt của cậu ta đã nằm giữa các tấm hình của Sảnh Đợi, chỉ có điều cậu ta chưa nhận ra điều đó, và tôi cũng vậy. Lẽ ra tôi phải cảm thấy Eric đã tiến đến điểm tới hạn, cậu ta không thể gánh nổi trách nhiệm trước tất cả những mảnh đời chưa được giải quyết kia. Mỗi cảnh sát viên phải tự xoay sở với công việc của mình và những thứ tồi tệ mà nó chứa đựng. Nhưng ở Minh Phủ này, chúng ta không truy lùng bọn trộm cướp giết người, đối thủ của chúng ta là khoảng trống làm từ không khí và bóng tối. Càng nhìn, ta càng thấy nó thật. Nó nuốt chửng người ta mà không nhả ra, hoặc có nhả ra thì họ cũng không còn như trước. Đồng nghiệp của chúng ta ở những phòng ban khác ít có nguy có bị những gì họ điều tra làm hỏng con người họ. Nhưng chúng ta thì ngược lại, một ngày kia khoảng trống bắt đầu nói chuyện với các cô, và đối với một số người, nó có thể trở nên hấp dẫn. Nó cho các cô một gợi ý, và thuyết phục rằng cô có thể nhận được những cái khác. Cùng lúc ấy, cô bắt đầu nhường cho nó một phần con người mình. Nhưng cô không thể sống với khoảng trống, cô không thể thương lượng với khoảng trống. Rốt cuộc, cô mở cửa cho nó như đón một người bạn đến giúp đỡ mình. Khoảng trống tiến vào và bắt đầu ngấu nghiến cướp đoạt mọi thứ.
– Cũng giống như một kẻ cho vay nặng lãi. – Mila nói.
Steph khựng lại, bất ngờ với điều mà chính ông cũng không nghĩ ra.
– Đúng rồi, giống như Harash. – Ánh mắt của ông đại uý ngây ra trong khi ngẫm nghĩ. – Tôi tin rằng Vincenti đa chọn giết ông ta vì “Người đào mộ” là một con ký sinh trùng, kẻ chuyên lợi dụng sự khốn khổ vốn hay đẩy con người ta đến chỗ biến mất.
Ai là con quái vật, Ahab hay Moby Dick?
Khuôn mặt của Steph giãn ra.
– Thật tình mà nói, tôi cảm thấy không thể kết tội Eric vì điều cậu ta đã làm với gã khốn nạn đó.
Đây là một lời khẳng định quyết liệt của Steph, một thoả ước với bóng tối. Lẽ ra ông ta nên rạch ròi: “Chúng ta bên này, cậu ta bên kia”.
Nhưng bóng tối bao giờ chẳng tìm cách lấn sân, Mila nghĩ thầm. Và đôi khi ngay chính những con người của lẽ phải cũng không thể cưỡng lại cám dỗ của việc nhòm qua phía mặt trái để xem bên đó có gì. Xét cho cùng, cả hai phía đều cần một con cá voi trắng để giả vờ săn đuổi.
– Cuộc họp sắp bắt đầu bên kia. Cho dù họ nói gì về Eric, chúng ta sẽ không thay đổi quan điểm về cậu ta. – Steph khẳng định trước khi nói thêm. – Những tội lỗi của Minh Phủ sẽ ở lại Minh Phủ.
Mila gật đầu. Cử chỉ đó của cô cũng có giá trị tương đương một lời xá tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.