Tại sở cảnh sát, một cuộc họp đã được tổ chức khẩn cấp.
Các vị quan chức cao cấp đều có mặt, cùng với trưởng các phòng ban và những chuyên gia phân tích của đội phòng chống tội phạm có tổ chức. Cả thảy có chừng năm mươi người. Việc giữ bí mật tuyệt đối là bắt buộc.
Mila bước vào phòng cùng với đại úy Stephanopoulos. Thường thì một cảnh sát quèn như cô không được phép tham dự vào những cuộc họp cấp cao như thế này, nên Mila cảm thấy khá lạc lõng. Steph nháy mắt với cô, lúc này họ phải đoàn kết, vì một tội lỗi tập thể đang đè nặng trên các thành viên Minh Phủ, sau sự liên đới của Eric Vincenti. Hai người bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ chỉ vì họ từng làm việc với anh ta. Nhưng thêm vào đó, Mila cảm thấy khó chịu còn vì cô là người phụ nữ duy nhất trong phòng.
Tuy vậy, trong cuộc họp gần như chỉ toàn nam giới này, điều gây ngạc nhiên nhất chính là sự vắng mặt của Thẩm phán.
Mặc dù sếp tổng không thèm hạ cố tham dự, sếp vẫn hiện diện về mặt tinh thần. Mila tin chắc cái camera an ninh gắn ở một góc trên trần nhà không ù lì như vẻ ngoài của nó.
– Xin mời mọi người an tọa, chúng ta sắp sửa bắt đầu họp. – Boris thông báo để dẹp yên những mẩu đối thoại trong nhóm người ngồi quanh một chiếc bàn thấp, nơi có đặt hai phích cà phê nóng.
Vài giây sau, ánh đèn tắt phụt, và một màn hình bật sáng. Mila có một cảm giác khó tả. Một chút gai lạnh nơi gáy, điềm báo một sự thay đổi sắp xảy ra và không thể vãn hồi được.
Đã bảy năm rồi cô không cảm thấy nó.
Nó không nhất thiết là một mối nguy hiểm. Nó có thể chỉ là cái bóng tối bên trong cô trỗi dậy, đòi hỏi một mức độ quan tâm dành cho mình.
Một chùm ánh sáng vương bụi vượt qua gian phòng và dừng lại trên màn hình phía sau lưng Boris. Những hình ảnh của Roger Valin, Nadia Niverman và Eric Vincenti xuất hiện.
– Sáu nạn nhân trong chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ. – Boris bắt đầu nói. – Về những kẻ chịu trách nhiệm, hiện tại chúng ta chỉ có các câu hỏi. Tại sao những người này quyết định biến mất nhiều năm về trước? Bọn chúng đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Tại sao quay lại để giết người? Ý đồ ẩn sau tất cả những chuyện này là gì? – Anh dừng lời một chút để tạo hiệu quả mạnh hơn. – Như các vị đã thấy, còn rất nhiều điểm mơ hồ, và việc kết nối chúng không phải dễ dàng. Tuy nhiên, có một điều chúng ta đã chắc chắn: bất luận nguyên nhân là gì, chúng ta sẽ ngăn chặn bọn chúng.
Trong ngôn ngữ của giới cảnh sát, câu nói vừa rồi chuyển tải một cảm giác an toàn và thể hiện sự quyết tâm. Tuy nhiên, trong những dịp phô trương sức mạnh như thế này, Mila chỉ đọc thấy trong đó sự bất lực và phân vân.
Khi kẻ thù tấn công chúng ta, thay vì hành động, chúng ta lại đi che giấu sự yếu đuối của mình.
Ngay bản thân Mila, cô cũng đã phạm một sai lầm. Cô đã tin rằng Valin và Nadia gặp nhau sau khi bỏ trốn, rằng hai người đó đã gộp các bi kịch và sự hận thù của họ lại để vạch ra một kế hoạch chết chóc. Thế nhưng sự xuất hiện của một kẻ thứ ba khiến giả thuyết về cặp đôi sát thủ cần được xét lại. Sự hiện diện của Eric Vincenti chứng tỏ đây là một hiện tượng rộng lớn hơn và rất khó lường. Điều này khiến Mila rất lo ngại, cô hi vọng cuộc họp này sẽ đưa ra được những biện pháp đối phó hiệu quả.
-Sau khi tham khảo ý kiến của Thẩm phán, chúng tôi đã vạch ra một chiến lược. Để ngăn chặn những gì đang diễn ra, trước hết cần phải giải mã chúng. – Boris vừa nói vừa ra hiệu cho Gurevich. Anh ta đứng dậy để thế chỗ Boris trên bục phát biểu.
– Chúng ta đang đối mặt với một tổ chức bán quân sự có tính chất cực đoan. – Gurevich khẳng định.
Trong một thoáng, Mila tự hỏi liệu mình có hiểu đúng. Nhưng rồi cô nhận ra Gurevich đang nói nghiêm túc. Khủng bố á? Điên vừa thôi.
– Rất hiển nhiên. – Viên thanh tra nói tiếp. – Vụ giết người gần nhất trong chuỗi vụ việc đã mở mắt cho chúng ta. Nếu ta loại trừ khả năng trả thù, và trong khi mối liên hệ giữa thủ phạm với nạn nhân còn chưa được chứng minh, ta chỉ có một cách giải thích duy nhất. – Gurevich nhìn một lượt khắp phòng, rồi nhấn mạnh. – Một sự phá hoại.
Những tiếng rì rầm lo ngại nổi lên từ phía cuối phòng.
– Vui lòng giữ trật tự. – Thanh tra Gurevich cắt ngang. – Các đơn vị tấn công của tổ chức này chỉ gồm một cá nhân duy nhất. Chúng hành động vì những lí do tưởng như là trả thù, nhưng trên thực tế mục đích của chúng là gây hoảng loạn thông qua việc gây mất ổn định cho trật tự đã thiết lập. Chúng ta biết rõ sự sợ hãi có sức mạnh còn hơn cả ngàn quả bom. Bọn chúng muốn gây tiếng vang, nhưng chúng ta đã từ chối điều đó bằng cách áp đặt tính bảo mật nghiêm ngặt nhất đối với vụ án.
Chuyện này đúng là điên rồ, Mila nghĩ thầm. Nhưng xét cho cùng, các cảnh sát đã quen bẻ cong thực tế: khi họ bị dồn vào chân tường, thay vì thừa nhận mình đang gặp khó khăn, họ diễn đạt các sự kiện theo cách cho thấy chỉ chậm hơn địch thủ một bước. Ngoài ra, đối với họ động cơ phạm tội chỉ là việc của toà án. Cảnh sát quan tâm đến “ai” và “thế nào”, còn “tại sao” hoặc chỉ mang tính tương đối, hoặc coi như chuyện hiển nhiên.
Phía sau lưng Gurevich, trên màn hình chiếu đoạn phim Eric Vincenti đi bộ trên vỉa hè cùng với những người khách bộ hành, rồi cuối xuống bên cạnh một miệng cống để buộc dây giày, trước khi nhấc mũ chào một cách ngạo mạn những người đang quan sát anh ta.
Mila cảm thấy nực cười khi bọn họ coi cựu đồng nghiệp của cô như một kẻ cuồng tín chống lại xã hội và các biểu tượng của nó. Nhưng Eric có vẻ rất khác trong đoạn phim chiếu trên màn hình.
– Không cần phải phủ nhận, việc dự đoán mục tiêu kế tiếp sẽ rất khó khăn. – Gurevich chắp tay lại sau cái lưng hơi gù và nói tiếp. – Ngoài ra, ba sát thủ đã ra tay cho đến lúc này đều không có tiền án, do vậy chúng không có hồ sơ lưu. Roger Valin được nhận dạng vì hắn đã tiết lộ danh tính cho nạn nhân duy nhất còn sống, Nadia Niverman thì nhờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay nạn nhân, và Eric Vincenti được nhận dạng bởi một đồng nghiệp.
Mila thầm cám ơn tay thanh tra đã không nói ra tên mình.
– Điều này khẳng định giả thuyết cho rằng đây không phải là những tên tội phạm chuyên nghiệp, như vậy trong tương lai rất có thể chúng ta sẽ không tìm thấy dấu vân tay, nhóm máu cũng như mẫu ADN của các thủ phạm trong hồ sơ lưu trữ. Nhưng chúng ta không cần điều đó. Chúng ta bắt đầu kế hoạch chống khủng bố. Ưu tiên sẽ là truy lùng thủ phạm: phải bắt cho được Roger Valin và Eric Vincenti, xác định những kẻ đồng lõa của chúng, và những người đã bao che cho sự lẩn trốn của chúng. Thứ nhất: Valin đã sử dụng một khẩu Bushmaster 5,56 ly. Hắn đã có nó từ đâu? Một tay kế toán không thể tự tìm ra một món đồ chơi như thế. Thứ hai: chúng ta sẽ rà soát trên Internet để tìm ra các tuyên cáo điên loạn, phân tích các trang web nơi bọn cuồng tín tập hợp để bày mưu và trao đổi các quan điểm chống chính phủ cũng như những lời khuyên thiết thực để thực hiện các kế hoạch hoang tưởng của mình. Thứ ba: tôi muốn mọi người theo dõi sát sao những kẻ vận động chính trị, buôn bán vũ khí và tất cả những ai trong quá khứ từng đưa ra ý kiến, dù là mơ hồ, về việc lật đổ trật tự xã hội đã thiết lập. Khẩu hiệu của chúng ta sẽ là: “Không khoan nhượng”. Chúng ta sẽ bắt được bọn khốn nạn này, chắc chắn như vậy.
Những tràng pháo tay vang lên. Tuy nhiên động cơ của chúng là sự lưỡng lự chứ không phải niềm tin, bằng cách vỗ tay họ xua đuổi nó, nhưng chẳng khác nào hất bụi vào bên dưới tấm thảm. Mila biết tất cả những người tham dự đều sợ bị mắc kẹt trong một vụ án không lý giải được. Gurevich đã chỉ cho họ một lối thoát dễ dàng, và mặc dù các yếu tố củng cố cho giả thuyết của ông bị khiếm khuyết một cách trầm trọng, các cảnh sát cảm thấy rõ ràng họ không có lựa chọn khác. Thế nhưng viên thanh tra đã phạm một sai lầm lớn: việc quy những kẻ sát nhân là bọn khủng bố có tác dụng trấn an chỉ vì nó tránh cho họ việc tự vấn xem chuyện gì đang thực sự diễn ra.
– Nếu ta dùng chiến thuật tiêu thổ với chúng và phá tan mọi ý đồ của chúng, ta sẽ ngăn chặn được những vụ tấn công mới. – Gurevich kết luận một cách hài lòng.
Mila bất giác lắc đầu hơi quá mạnh bạo, khiến thanh tra Gurevich chú ý.
– Không đồng ý sao, đặc vụ?
Khi tất cả mọi người quay lại nhìn Mila, cô mới nhận ra đối tượng của câu nói vừa rồi là mình. Cô cảm thấy da mặt nóng bừng như đang ở trong một lò vi sóng khổng lồ.
– Có chứ, thưa thanh tra, nhưng…
– Nào, đặc vụ Vasquez. Hẳn là cô đang có một đề xuất.
– Tôi không nghĩ đây là những kẻ khủng bố. – Cô khiến bản thân mình ngạc nhiên khi lên tiếng, nhưng cô không còn đường lui nữa. – Roger Valin là một người yếu đuối. Vấn đề không phải ở chỗ anh ta đã thay đổi thế nào trong suốt những năm qua, mà là cái gì đã gây ra sự thay đổi, thúc đẩy anh ta cầm súng giết người. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cuộc trả thù của anh ta có một động cơ chính trị. Nó phải có một sự giải thích riêng tư hơn, cá nhân hơn.
– Với tôi, đó là trường hợp điển hình của một kẻ vô danh nung nấu ý định trả thù cái xã hội đã bỏ mặc anh ta.
– Còn trong trường hợp của Nadia Niverman. – Mila nói tiếp. – Ngay đến người chồng đã làm mình chết hụt chị ta còn không thể phản kháng. Nói thật lòng, tôi thấy khó mà tin được chị ta có thể gây ra một vụ khủng bố.
Những lời chỉ trích vang lên trong phòng. Boris và Steph lo lắng nhìn Mila.
– Chưa nói đến Eric Vincenti, một động nghiệp đã dành toàn tâm toàn ý cho việc tìm kiếm những người mất tích, đã sống giữa những bóng ma. – Mila tiếp lời bất chấp sự chống đối ra mặt của các đồng nghiệp.
– Cô định làm chúng tôi mềm lòng với câu chuyện này sao? Chắc cô tin bọn chúng chỉ là nạn nhân? Tôi khuyên cô xem lại cách nói năng của mình, đặc vụ Vasquez, vì nó có nguy cơ bị hiểu sai đấy.
– Tôi muốn nhắc đến thực tế là, như anh đã nói, không có ai trong ba người từng có tiền án, và đó là những người mà chúng ta đã bỏ rơi từ lâu trước khi họ từ bỏ chúng ta.
– Chính xác. Như vậy bọn chúng là đối tượng hoàn hảo của một tổ chức phản động: chẳng có gì để mất, xung đột lâu dài với xã hội, khao khát trả thù cho những thiệt hại mà chúng phải chịu. Rõ ràng ai đó đã thu nhận chúng, giúp chúng biến mất. Chính kẻ đó đã cung cấp cho chúng một vỏ bọc và huấn luyện chúng, sau đó giao cho chúng một nhiệm vụ.
– Anh nói có lý, ở đây có một mục đích nào đó. – Mila công nhận. – Nhưng chúng ta không thể phạm sai lầm khi bằng lòng với một ấn tượng ban đầu chỉ bởi vì kinh nghiệm mách bảo như thế.
Trong phòng, những tiếng chỉ trích vang lên càng lớn. Mila bèn ngước mắt về phía chiếc camera đã theo dõi cuộc họp từ đầu đến giờ trong sự im lặng và bất động.
– Tôi công nhận là rõ ràng có một ý đồ đằng sau tất cả chuyện này. Tôi công nhận là không có cách nào dự báo nạn nhân kế tiếp, hoặc thủ phạm kế tiếp. – Cô buộc phải cất cao giọng để át đi tiếng lao xao chung quanh. – Nhưng tôi chỉ muốn nói tôi rất hi vọng trường hợp này là khủng bố. Bởi vì nếu không phải vậy thì sẽ rất khó để ngăn nó lại.