Nhìn chung, ngày trước tận thế thường trôi qua trong yên bình.
Mọi người đi làm, bắt tàu điện ngầm, nộp thuế. Chẳng ai nghi ngờ gì. Mà tại sao phải nghi ngờ? Họ làm những điều mà họ luôn làm, dựa trên một nhận định cực kỳ đơn giản: nếu ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua, thì tại sao ngày mai phải khác đi? Đó đại loại là ý nghĩa câu chuyện của Berish, và Mila cũng đồng tình.
Đôi khi thế giới chấm dứt với mọi cư dân của nó. Đôi khi chỉ với một số nhất định.
Một sáng nọ, một người thức dậy mà không hay biết đó là ngày cuối cùng của đời mình. Trong một số trường hợp, sự kết thúc rất lặng lẽ, thậm chí vô hình. Nó bình thản chín muồi để rồi xuất hiện trong một chi tiết không phù hợp, hoặc một thủ tục.
Như vụ “Người ru ngủ” chẳng hạn, nó khởi đầu bằng một vé phạt đậu xe.
Trên kính chắn gió của chiếc xe có dán con tem tròn cho phép cư dân được đậu xe trên con phố. Tuy nhiên hai bánh xe của nó đã vượt ra khỏi vùng giới hạn. Các nhân viên tận tụy của chính quyền địa phương đã ghi nhận sự vi phạm. Tấm vé phạt được kẹp dưới cần gạt nước vào một buổi sáng thứ Ba. Ngày hôm sau, thêm một tấm vé khác nhập hội với nó. Và cứ như thế suốt cả tuần lễ, cho đến khi một mảnh giấy được dán vào lớp kính, yêu cầu chủ phương tiện lập tức dời chỗ chiếc xe của mình.
Hai mươi ngày sau, một chiếc xe cẩu của toà thị chính lên đường. Chiếc xe hơi vi phạm – một chiếc Ford màu xám ánh kim – được kéo về bãi giam xe. Để lấy nó ra, người chủ phương tiện sẽ phải trả một khoản phạt kha khá. Theo quy định của pháp luật, bốn tháng sau ngày bắt đầu giam xe, chiếc xe sẽ bị chính thức tịch thu. Người chủ phương tiện được gia hạn thêm sáu mươi ngày nữa để đóng phạt trước khi chiếc xe bị đem bán đấu giá để bù đắp chi phí mà hội đồng thành phố đã bỏ ra.
Tuy nhiên, buổi đấu giá không có ai tham gia, và chiếc Ford bị đem tiêu huỷ. Để bù vào chi phí này, toà thị chính đã phái một thừa phát lại đến tịch biên tài sản của người chủ xe tại nơi cư trú.
Đến lúc đó, người ta mới nhận ra chủ xe đã biến mất từ nhiều tháng trước. Anh chàng tên André García, không có gia đình, xuất ngũ do bị phát hiện đồng tính và phải sống nhờ tiền trợ cấp.
Thư khuyến mại và tờ rơi quảng cáo chất đầy trong hộp thư của anh ta. Điện, nước và khí đốt đã bị cắt vì nợ tiền. Thực phẩm trong tủ lạnh đã hoàn toàn thối hỏng.
Cùng thời gian này, cánh nhà báo đang săn lùng những vụ tai tiếng về việc các chính trị gia chiếm đoạt tiền của công dân bằng những biện pháp đồi bại nhất, dưới vỏ bọc hợp pháp cùng sự đồng loã của bộ máy chính quyền.
Thế là, André García được đưa lên báo.
Bài báo mô tả cách thức một cơ cấu ngược đãi dân đen được thiết lập, và làm thế nào, trước khi có sự can thiệp của thừa phát lại, không ai buồn đến gõ cửa nhà người công dân để hỏi xem tại sao anh ta không nhích chiếc xe hơi chết tiệt của mình thêm nửa mét. Báo chí giật những tít như: “MỌI NGƯỜI QUÊN ANH, NHƯNG HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ THÌ KHÔNG!” hoặc “THỊ TRƯỞNG TUYÊN BỐ: GARCÍA, TRẢ TIỀN CHO CHÚNG TÔI MAU!”.
Trên thực tế, không ai thắc mắc về số phận của anh chàng André bất hạnh. Chắc anh ta đã rời bỏ thành phố hoặc quăng mình xuống sông, nhưng do không một dấu hiệu gì cho thấy anh ra là nạn nhân của một tội ác, nên việc chọn kết cục nào là quyền của anh ta. Tuy thế André đã được ghi công: anh ta được dùng làm dẫn chứng. Và vì công chúng có nhu cầu phẫn nộ, nên các phương tiện truyền thông đã tìm kiếm các vụ việc tương tự, trong đó toà thị chính, ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước tiếp tục lấy tiền của những người quá cố hoặc đang chìm trong hôn mê sau tai nạn.
Do vậy mọi thứ gần như một trò hề khi sáu vụ việc khác đã được phanh phui. Bốn phụ nữ và hai nam giới, tuổi nhỏ nhất mười tám, lớn nhất năm mươi chín, đã biến mất trong vòng mười hai tháng trước đó.
Những người mất ngủ.
– Đó là những người bình thường, giống như cô phục vụ bàn mang thức ăn cho chúng ta mỗi buổi sáng, cậu trai rửa xe cho chúng ta dịp cuối tuần, hoặc người cắc tóc cho chúng ta hàng tháng. – Berish giải thích. – Họ đơn độc. Giống như nhiều người khác, cô có thể nói như vậy. Tuy nhiên sự cô độc của họ thì khác. Một cái dây leo đã mọc bên trong họ. Tùng chút một, nó quấn lấy họ, chiếm toàn bộ không gian, che giấu thứ nằm bên trong. Họ sống giữa những người đồng loại với loài cây ký sinh đó trong cơ thể. Chúng sống không phải bằng máu, mà bằng tâm hồn của họ. Những người này không vô hình, chúng ta có thể tương tác với họ, trao đổi dăm ba câu hoặc một nụ cười trong khi chờ lấy cà phê hay nhận tiền thối. Chúng ta gặp họ rất thường xuyên, nhưng rồi lập tức quên họ ngay, như thể họ chưa bao giờ tồn tại. Họ quay lại cuộc sống ở lần tiếp theo cô gặp họ, để rồi lại biến mất. Bởi vì họ vô vị. Điều đó còn tệ hơn là sự vô hình. Định mệnh đã quy định họ không được để lại bất kỳ dấu vết nào trong cuộc sống của những người khác. Trong cuộc đời mình, họ không gợi lên bất kỳ sự quan tâm nào nơi những người xung quanh. Sau khi biến mất, bỗng dưng không chỉ mọi người để ý đến họ, mà họ còn trở thành đối tượng của một sự trân trọng muộn màng. Làm sao tôi có thể quên cậu giao hàng trẻ tuổi, hay cô sinh viên thích sưu tập kỳ lân? Thầy giáo dạy khoa học đã về hưu và bà quả phụ bị ba đứa con bỏ rơi? Hay là người phụ nữ bị tật ở chân đã mở một cửa hàng chuyên bán các vật dụng bằng vải, cô bán hàng ở trung tâm thương mại tối thứ Bảy nào cũng đi đến cùng một quán bar với hi vọng được ai đó chú ý? Theo một cách hơi tuỳ tiện, các phương tiện truyền thông đã gắn bảy người mất tích đó với nhau, cho rằng họ đã được dẫn dắt bởi cùng một nguyên do, và có thể bị bắt cóc bởi cùng một bàn tay. Như thường lệ, cảnh sát đã đi theo chỉ dẫn của truyền thông và điều tra về trách nhiệm nếu có của một bên thứ ba. Tuy không nói thẳng ra, nhưng một số đã ám chỉ đến khả năng tồn tại của một tên giết người hàng loạt. Có thể nói nó giống như một chương trình truyền hình thực tế, vào thời kỳ mà những chương trình kiểu này chưa xuất hiện, trong đó bảy người mất tích là những nhân vật chính. – Berish giải thích. – Mọi người cảm thấy mình có quyền nói về họ, lục lọi đời tư của họ, phán xét họ. Ngay cả cảnh sát liên bang cũng bị soi và có nguy cơ biến mình thành trò hề. Kẻ vắng mặt duy nhất chính là ngôi sao thực sự: sát thủ. Tất nhiên là giả định, vì làm gì có thi thể. Do không ai biết tên hắn, hung thủ đã được gán cho nhiều biệt danh. Ảo thuật gia, vì hắn làm người ta biến mất. Kẻ chiêu hồn, vì không ai tìm được cái xác nào. Định nghĩa này hơi ghê rợn nhưng “ăn tiền”. Dù sao thì, biệt danh Người ru ngủ gây được ấn tượng mạnh nhất, do một thông tin duy nhất được tiết lộ từ cuộc điều tra: điểm chung của bảy người mất tích là tất cả đều có sử dụng thuốc ngủ. Nếu không có nhiều áp lực đến thế thì cảnh sát liên bang đã không quá xem trọng một vụ án được dựa trên sự liên hệ mong manh như vậy. Sự chú ý mạnh đến nỗi chúng tôi không thể phớt lờ vụ việc. Cho dù chẳng ai tin đó thực sự là một tội ác. Nó đã chấm dứt như nhiều người dự đoán: không có người mất ngủ nào biến mất nữa, người ta dần chán câu chuyện, và giới truyền thông đã tìm ra một khúc xương khác để gặm. Vụ việc đã bắt đầu như một trò đùa, với cái vé phạt đỗ xe không đúng quy định của anh lính André García tội nghiệp, để rồi kết thúc cũng như một trò đùa: chẳng có tội ác, chẳng có thủ phạm nào, và cũng chẳng có gì thay đổi kể từ đó.
– Cho đến ngày nay. – Mila thêm vào.
– Đó là nguyên nhân khiến cô đến đây, tôi đoán thế. – Berish nói. – Còn tôi thì, tôi không muốn biết gì hết về chuyện đó.
Đã quá 10 giờ, tiệm ăn Tàu đang đón những người khách mới. Những người dân thường tranh thủ sự vắng bóng của các cảnh sát để gọi thức ăn và đòi hỏi một chút sự chú ý.
– Anh đã giải thích cho tôi các biệt danh của thủ phạm giả định đó, nhưng anh chưa nói tôi biết lí do của cái tên Kairus. – Mila nói.
– Thật ra thì, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó.
Mila nhận thấy tay đặc vụ cẩn thận né tránh cái nhìn của cô. Có thể Berish là chuyên gia thẩm vấn giỏi nhất của sở, nhưng anh ta nói dối rất kém. Tuy vậy, Mila cũng không dám chắc về điều này. Anh ta đã hợp tác, và Mila không muốn chọc vào chỗ nhạy cảm với việc buộc tội anh ta che giấu sự thật.
– Để tôi giặt nó cho. – Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc khăn tay mà Berish đã cho cô mượn. – Cám ơn về bữa sáng.
– Không có gì.
Điện thoại di động của Mila kêu bíp một tiếng, báo hiệu một tin nhắn vừa đến. Cô đọc nó rồi nhét điện thoại vào túi cùng với cái khăn tay.
– Steph đã nói gì với cô về tôi? – Berish hỏi khi Mila đứng lên chuẩn bị ra về.
– Anh là kẻ bị ruồng bỏ, và tôi cần phải dè chừng.
– Rất tinh đời.
Mila cúi xuống để vuốt ve con chó.
– Tuy vậy, tôi tự hỏi… Tại sao Steph lại khuyên tôi đến gặp anh, đồng thời bảo tôi phải cảnh giác?
– Cô thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra với những ai dây dưa với một gã cớm bị ruồng bỏ rồi mà, đúng không? Nó cũng giống như bệnh truyền nhiễm ấy.
– Tôi chẳng việc gì phải sợ, vì cái mác đó có làm anh hề hấn gì mấy đâu.
Berish thanh toán tiền và cười nhẹ trước lời mỉa mai của Mila.
– Cô thấy nơi này không? – Anh hỏi, tay chỉ cái nhà hàng. – Nhiều năm về trước, hai cảnh sát tuần tra đã bước qua cái cửa kia vào giờ ăn sáng, rồi cũng giống như cô, họ đã gọi món trứng chiên và cà phê. Người chủ, nghe nói là vừa từ Trung Quốc sang, chỉ có hai khả năng: đáp rằng món đó không có trong thực đơn và có nguy cơ mất hai khách hàng, hoặc đi đánh vài quả trứng trong bếp. Ông ta đã chọn khả năng thứ hai, và kể từ hôm đó, trong vòng ba tiếng đồng hồ mỗi ngày, ông ta phục vụ thứ thức ăn chẳng liên quan gì với ẩm thực truyền thống Quảng Đông, nhưng lại giúp ông ta kiếm tiền. Chỉ là ông ta đã học được một bài học rất quan trọng.
– Khác hàng luôn đúng à?
– Không phải. Mà là cải biên một nền văn hoá hàng ngàn năm sẽ dễ hơn thay đổi ý định của một tay cớm cứ muốn ăn trứng chiên thịt muối trong một nhà hàng Tàu ngớ ngẩn.
– Không biết chuyện này có an ủi anh hay không, nhưng tôi cóc cần biết những gì mấy gã đồng nghiệp nghĩ về mình.
– Cô coi đó là một cuộc chơi mà người ta ghi điểm khi chơi rắn? Cô nhầm rồi.
– Vì thế nên anh đã không phản ứng khi bị một tay thuộc cấp sỉ nhục chăng?
– Chắc cô coi thường tôi lắm, nhưng cái tay đó không nhắm vào tôi đâu. – Berish thích thú khẳng định. – Khi tôi ngồi một mình, chẳng ai quấy rầy tôi cả. Người ta vờ như tôi không có mặt ở đây, cùng lắm thì họ cũng chỉ xem tôi như một sợi tóc nằm lẫn trong dĩa thức ăn của mình, nó làm người ta kinh tởm, nhưng rồi người ta kéo nó ra và tiếp tục ăn như không có chuyện gì… Chuyện xảy ra sáng nay là do sự hiện diện của cô. Người mà họ muốn cảnh báo là cô đấy. Và thông điệp rất rõ ràng: “Tránh xa gã này ra, nếu không cô sẽ nhận lấy những thứ tương tự”. Ở địa vị cô, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của họ.
Mila vừa ngạc nhiên vừa bực mình trước sự thẳng thừng của Berish.
– Vậy tại sao sáng nào anh cũng đến đây? Steph đã bảo đảm tôi sẽ tìm thấy anh. Anh thích bị xử tệ hay sao?
Berish mỉm cười đáp:
– Tôi đến đây từ hồi mới vào ngành cảnh sát, và tôi chưa bao giờ có ý định đổi chỗ ăn sáng. Mặc dù, nói thật nhé, thức ăn ở đây cũng chẳng ngon lành cho lắm, tôi lại còn bị mùi chiên xào ám vào quần áo. Nhưng nếu không đến nữa thì, chẳng hoá ra tôi đồng tình với những kẻ muốn hất tôi ra khỏi ngành à?
Mila không biết Berish bị trừng phạt vì tội gì, cô chỉ biết là không có cách gì hoá giải được nó, nhưng cô hiểu sự việc này ít nhiều có liên quan gì đó với vụ Kairus. Cô đặt một tay lên bàn và chồm người về phía tay đặc vụ.
– Steph đã cử tôi đến đây bởi vì, không giống những người khác, anh đã không để yên mọi chuyện, có phải thế không? Anh đã tiếp tục đi tìm sự thật về bảy vụ mất tích kia. Thế là anh phạm sai lầm đã khiến anh trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Tuy nhiên, theo tôi, anh chưa bao giờ từ bỏ, kể cả bây giờ. Anh muốn tiếp tục, nhưng một phần trong anh ngăn cản điều đó. Anh ra vẻ bàng quan như một thầy chùa, chẳng qua là do nỗi tức giận được biến thành sự câm lặng. Sự thật là, nếu anh bỏ cuộc, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
– Sao cô biết điều đó?
– Vì tôi cũng sẽ làm như vậy.
Tay đặc vụ có vẻ cảm động vì câu trả lời của Mila. Đã quen với những lời phán xét nặng nề, đôi khi bất công, nhưng trong ngành cảnh sát, Berish chưa bao giờ gặp một người nào không e dè trước lời nguyền anh ta đang gánh chịu.
– Hãy quên câu chuyện này đi, tôi nói thế chỉ tốt cho cô thôi. Kairus không tồn tại. Toàn bộ câu chuyện này chỉ là một sự hoang tưởng của đám đông.
– Anh có biết PHV nghĩa là gì không? – Mila hỏi thẳng.
– Cô muốn đi đến đâu đây?
– Potential Hominide Victim. Nạn nhân án mạng tiềm năng. Ở Minh Phủ có một kho lưu trữ dành riêng cho họ. Nó chứa các dấu vân tay, mẫu máu, mẫu ADN của những người mất tích có khả năng đã bị giết, cũng như các vật dụng cá nhân của họ. Điều khiển tivi, bàn chải đánh răng, sợi tóc mắc kẹt trên chiếc lược, hoặc một món đồ chơi. Những thứ đó được lưu trữ đề phòng trường hợp phải nhận dạng các phần thi thể không toàn vẹn.
– Tại sao cô kể cho tôi nghe chuyện này?
– Cách đây bốn ngày, một gã buôn ma tuý đã bị giết. Chính xác hơn là người ta đã làm hắn chết ngạt với ba xentimet nước bẩn đựng trong một cái bát ăn của chó. Hung thủ đã để lại các dấu tay trên sợi dây trói nạn nhân, nhưng bất chấp điều đó hắn vẫn chưa được nhận diện.
– Vì hắn không có trong hồ sơ lưu trữ.
– Có đấy, nhưng không phải trong hồ sơ tội phạm, mà là trong hồ sơ của nạn nhân… Nạn nhân án mạng tiềm năng. Mới năm phút trước đây, tôi đã nhận được tin nhắn này. – Mila vừa nói vừa rút chiếc di động trong túi ra để đưa cho Berish xem. – Theo cảnh sát khoa học, các dấu tay thuộc về một người mang tên André García, cựu quân nhân đồng tính đã mất tích hai mươi năm về trước.
Berish tái mặt.
– Bây giờ, nếu muốn, anh cứ việc nói với tôi là anh cóc cần biết thêm gì nữa. Thế nhưng, có vẻ như một trong các nạn nhân giả định của Người ru ngủ đã quay trở lại.