Người Ru Ngủ

CHƯƠNG 36



Nhân chứng là một phụ nữ.
Mila nhận thấy Berish có vẻ ngần ngại khi nói ra cái tên này, như thể nó làm anh đau đớn.
– Cái cô Sylvia đó đã cung cấp cho các anh chân dung của Kairus, việc gì hắn phải làm cho cô ta biến mất?
– Để chứng tỏ cho chúng tôi thấy hắn có thể làm được những gì. Và sự quyết tâm của hắn.
– Hắn đã thành công. – Mila nói với giọng chua chát. – Bởi lẽ rõ ràng khi chân dung nghi phạm chẳng giúp ích gì, các anh đã khép lại vụ việc với một cảm giác thất bại khủng khiếp. Thật ra, các anh đã che giấu nó, trong kho lưu trữ của Minh Phủ, tôi chỉ tìm thấy một hồ sơ đã được tẩy sạch. Các anh tự bào chữa bằng cách khẳng định Người ru ngủ chỉ là sự bịa đặt, một kiểu truyền thuyết hiện đại. – Mila nói tiếp một cách giận dữ. – Trong khi hắn hoàn toàn có thật. Chúng ta đã có bằng chứng đêm qua, khi chạm trán với hắn.
Berish có vẻ vẫn còn chấn động vì sự việc đã xảy ra trong tòa nhà gạch đỏ.
– Anh từng là thuộc cấp của Steph trong chương trình bảo vệ nhân chứng, như vậy anh là người đã giám sát cô Sylvia kia, đúng không? Anh và đại úy Steph có liên quan, ngoài ra còn ai khác nữa.
Berish thu hết can đảm nhìn vào cô cảnh sát.
– Joanna Shutton và Gurevich.
Mila sững người. Thẩm phán á? Hoá ra đây là nguyên nhân chị ta đề nghị giúp cô.
– Với sự đồng thuận của thủ trưởng Steph, các anh đã thoả thuận với nhau để cứu vớt sự nghiệp của mỗi người. Cuộc tìm kiếm những người mất tích đã bị chấm dứt. Không ai trong các anh quan tâm đến họ.
– Cô đang dùng chữ “sự nghiệp” với tôi đấy à? – Berish mỉa mai hỏi lại. – Ngoài ra Stephanopoulos đã yêu cầu được thuyên chuyển về Minh Phủ, vì ông ta không muốn bỏ cuộc.
– Nhưng anh đã cho phép hai người kia bỏ cuộc, vì lợi ích cá nhân. Anh là đồng loã của họ.
Berish cảm thấy mình đáng bị kết tội, nhưng anh vẫn đáp trả.
– Nếu tôi có thể quay về quá khứ, tôi sẽ không thay đổi gì hết, vì Joanna Shutton và Gurevich là những cảnh sát xuất sắc. Không phải tôi giúp họ, mà là giúp sở cảnh sát đấy.
Mila tự hỏi tại sao tay đặc vụ lại bảo vệ cho những người đồng nghiệp đã khinh rẻ anh ta. Cô nhớ lại câu chuyện mà Thẩm phán đã kể, trong đó chị ta nói Berish là một gã cớm biến chất. Trong một thoáng, cô đâm nghi ngờ: tất cả mọi chuyện có thật không đây?
Tuy vậy, cô đã bắt đầu hiểu ra nguyên nhân của việc giữ bí mật các tội ác gần đây, bắt đầu từ vụ Roger Valin. Với việc tránh để rò rỉ thông tin, các thượng cấp của cô không tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn của cuộc điều tra, mà bảo vệ chính bản thân họ trước một vụ tai tiếng hai mươi năm về trước.
– Klaus Boris có biết chuyện này không?
– Cô và anh bạn của cô chỉ là những con tốt trên bàn cờ.
Mila cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cô không dám tin đó là sự thật, nhưng dù sao câu nói của Berish cũng làm cô an tâm.
– Vậy thì tại sao Thẩm phán lại đưa cho tôi hồ sơ này?
– Tôi không biết. Lẽ ra Thẩm phán phải rút cô ta khỏi cuộc điều tra. Những với Joanna thì chúng ta chẳng bao giờ biết được, chị ta ranh ma lắm.
– Nếu anh đọc nó, anh sẽ thấy Thẩm phán đã cung cấp cho tôi một chìa khóa để tôi có thể khám phá ra sự thật về quyết định của các anh hai mươi năm trước.
– Và cô tin tưởng Joanna? – Berish mỉm cười chua chát. – Có lẽ Thẩm phán đã hiểu dù thế nào thì sự thật cũng sẽ bị phanh phui. Chị ta chỉ đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, tin tôi đi.
Có lẽ anh ta nói đúng. Mila quyết định sẽ bất chấp việc trước mặt mình là một gã cớm có khả năng đã từng ăn tiền của một tên tội phạm đã hối cải.
– Sao anh không xem qua tập hồ sơ nhỉ? Nó có thể khiến anh quyết định giúp tôi…
Berish thở dài. Anh nhìn Mila, rồi nhìn bìa hồ sơ màu nâu. Cuối cùng anh vươn tay qua bàn, cầm lấy hồ sơ, mở nó ra, và bắt đầu đọc.
Mila quan sát Berish lướt mắt theo các dòng chữ của tờ giấy duy nhất. Khi đọc xong, anh đặt nó xuống.
– Nếu những gì viết trong này là đúng thì nó sẽ thay đổi mọi chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.