Không đời nào!
Giọng nói của Thẩm phán vọng ra khỏi cánh cửa đóng kín của phòng làm việc nơi chị ta và Klaus Boris đang họp với nhau.
– Tôi sẽ không để anh biến sở cảnh sát thành trò cười!
– Chúng ta có gì để mất nào?
– Tôi không cần biết.
Trong hành lang, Mila cúi xuống đất để không làm khó xử người đàn ông đã khơi nguồn cơn thịnh nộ bằng sự hiện diện của mình. Nhưng Simon Berish chỉ bình thản dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại. Dường như không gì có thể chạm tới anh. Cô cảnh sát thấy ghen tỵ vì khả năng kiềm chế của anh.
– Chúng ta phải để anh ta thử. – Boris nói. – Mọi người đều biết mấy năm vừa qua anh ta đã chứng tỏ khả năng thẩm vấn bậc thầy.
– Tôi sẽ không phí phạm khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại để cho phép một tay nửa mùa thử nghiệm nhân học trên thủ phạm. Hãy tìm một ý tưởng khác.
Mila hi vọng Boris sẽ bóng gió đề cập đến khả năng thoái hóa biến chất của Gurevich để thuyết phục Joanna Shutton. Trong khi đó, trước khả năng này, sự bình thản của Berish thật đáng ngờ.
– Sao anh có thể chịu đựng tất cả chuyện này? – Mila hỏi anh.
– Chỉ là vấn đề thói quen thôi. – Berish nhún vai đáp.
– Tôi chưa bao giờ hỏi anh điều này, nhưng có phải chính Gurevich mới thực sự là người đút túi khoản tiền đó?
Berish lập tức dập tắt sự hăng hái của Mila.
– Làm sao tôi biết chuyện người khác đã làm được!
– Thật không tin nổi. Anh vẫn còn bảo vệ anh ta.
– Tôi sẽ không tranh thủ cái chết của người khác.
Mila không hiểu nổi thái độ này là can đảm hay đơn giản là điên rồ nữa.
– Tôi đã đánh cược danh dự vì anh.
– Đâu ai yêu cầu cô làm thế.
– Ít nhất, anh có thể kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra được không?
Rõ ràng Berish không muốn, nhưng anh vẫn trả lời:
– Người ta giao cho tôi giám sát một tội phạm đã cung cấp bằng chứng chống lại đồng bọn của mình. Chúng tôi bảo vệ anh ta dưới một cái tên giả, đồng thời giám sát luôn. Gurevich và tôi cùng chịu trách nhiệm trong việc đó.
– Vậy tại sao người ta chỉ nghi ngờ anh khi đối tượng trốn mất?
– Vì tôi ở cùng với đối tượng bị giám sát vào cái đêm con trai anh ta bị viêm ruột thừa cấp. Anh ta muốn đi thăm con ở bệnh viện và xin tôi dẫn mình tới đó. Tôi không nói là trong những ngày buộc phải chung sống chúng tôi đã trở thành bạn, nhưng tôi đánh giá cao quyết định hợp tác của anh ta. Thật không dễ dàng khi người ta thay đổi mọi thứ, bất chấp việc hành động đó có lợi hay không, đồng thời nó khiến cuộc sống bản thân gặp nguy hiểm.
– Thế anh đã làm gì với yêu cầu của anh ta?
– Tôi đã phá vỡ nguyên tắc và đưa anh ta đến bệnh viện. Khi anh ta trốn thoát sau đó, người ta đã căn cứ vào sự việc này để cho rằng chúng tôi đã âm mưu cùng nhau. Cáo buộc được gỡ bỏ vì không tìm thấy khoản tiền hối lộ, nhưng danh dự của tôi vẫn bị vấy bẩn… và không thể được gột rửa một cách dễ dàng.
– Tôi vẫn chưa hiểu. Không có bằng chứng thì các đồng nghiệp của chúng ta đâu có quyền lên án anh.
– Cảnh sát không cần biết đến sự thật, họ không cần một phiên toà để kết án một đồng nghiệp.
Mila không chịu nổi thái độ của Berish nữa.
– Tôi không hiểu làm thế nào anh có thể bảo vệ danh tiếng cho Gurevich được. Anh vô tội, nhưng anh không muốn người ta biết chuyện đã thực sự xảy ra.
– Người đã chết thì không thể tự bảo vệ trước các cáo buộc.
– Không phải vậy. Vấn đề là như chính anh đã nói, anh đã quen với việc sống như thế. Thậm chí tôi có thể nói là anh hài lòng với nó. Anh không có chút tự ái hay sao? Anh sử dụng những lời xỉ vả như phương tiện để biến mình thành một kẻ tử vì đạo. Như vậy anh có thể tự lừa dối bản thân và cảm thấy mình hơn người khác vì chấp nhận để cho người khác ức hiếp.
Tay đặc vụ không nói gì.
– Chúng ta ai cũng phạm sai lầm, Berish à. Nhưng không phải vì thế mà ta để cho bản thân bị chà đạp như cách làm của anh.
– Đúng. Chính vì thế mà mọi người đều cố gắng trưng ra một hình ảnh tích cực về bản thân ngay cả khi nó trái với thực tế. Và họ chỉ thổ lộ các tội lỗi của mình với một kẻ như tôi. – Berish tiến đến gần Mila. – Cô có biết tại sao tôi trở thành người thẩm vấn siêu nhất sở không? Những tên tội phạm kia không biết tôi là ai, nhưng khi gặp tôi, họ hiểu tôi không khác họ, tôi cũng có một điều gì đó phải che dấu. Dù có thật như thế hay không thì điều này vẫn là lợi điểm của tôi.
– Và anh tự hào về chuyện đó? – Mila quyết định đáp trả Berish bằng thái độ nhạo báng y hệt như anh.
– Chẳng ai sẵn sàng thừa nhận tội lỗi của mình mà không đổi lấy một thứ gì đó, Mila à. Cả cô cũng thế.
Mila ngẫm nghĩ một chút.
– Anh còn nhớ người vô gia cư sống dưới chung cư nhà tôi không?
– Người mà cô đem thức ăn cho á?
– Tôi làm thế không phải vì sự thương hại. Ông ta đã ở đó ít nhất một năm rồi, và tôi chỉ cố gắng làm cho ông ta tin tưởng mình, vì tôi muốn ông ta ra khỏi cái hốc trú ẩn đó để có thể nhìn vào mắt ông ta, thậm chí nói chuyện với ông ta. Tôi chỉ muốn biết ông ta có phải là một trong những cư dân của Minh Phủ hay không. Chuyện ông ta sung sướng hay bất hạnh với tôi không quan trọng. Dù sao thì, chúng ta chỉ quan tâm đến sự bất hạnh của người khác khi nó nhắc ta nhớ đến nỗi bất hạnh của chính mình.
– Vậy thì sao?
– Đúng là thỉnh thoảng tôi cũng diễn kịch, nhưng không có nghĩa tôi chấp nhận thoả hiệp với bản thân.
– Tội của cô là thế á? – Berish giả vờ xúc động. – Sao cô không nói với tôi về con gái mình nhỉ?
Mila suýt đấm cho anh ta một cú, nhưng Berish đã chặn đứng điều đó khi bồi tiếp:
– Ít nhất tôi cũng không trốn chạy. Tôi trả giá cho những sai lầm của mình. Còn cô, cô đã làm gì? Cô đã giao phó con gái mình cho ai để né trách nhiệm của mình? Bởi vì rõ ràng là con bé chỉ tồn tại với cô khi cô muốn.
– Anh nói vậy là có ý gì?
Giọng nói của hai người đã át hẳn tiếng đối thoại gay gắt trong văn phòng.
– Vậy cho tôi biết đi, màu ưa thích của con bé là gì? Con bé thích làm nghề gì? Con bé có ngủ cùng một con búp bê vào những đêm cô không xuất hiện hay không?
Những lời nói của Berish đánh vào Mila với một sức mạnh không ngờ.
Tôi là mẹ kiểu gì, nếu không biết tên con búp bê ưa thích nhất của con gái mình?
– Đó là một con búp bê tóc hung, nó tên là Miss. – Mila hét lên.
– Thế à? Cô đã biết điều đó bằng cách nào? Con bé đã nói với cô, hay cô đã lén lút giám sát nó?
Mila cứng người. Berish hiểu câu nói khích tướng của anh đã đánh trúng sự thật.
– Tôi phải bảo vệ con bé.
– Khỏi cái gì?
– Chính tôi.
Berish lặng người. Anh nhận ra mình công kích Mila vì cảm thấy bị thất thế, cũng có thể vì những năm tháng chịu đựng sự sỉ nhục đã quá nặng nề đối với anh. Anh đã không thành thật bằng Mila. Anh vẫn chưa kể cho cô nghe về Sylvia. Bây giờ, anh chỉ muốn nói lời xin lỗi cô.
Tiếng nói chuyện vọng ra từ trong văn phòng đã chấm dứt. Cánh cửa phòng bật mở. Boris là người đầu tiên đi ra. Anh không nói năng gì. Tiếp theo đến lượt Thẩm phán.
Joanna Shutton nhìn Berish như thể không biết anh ta là ai, sau đó nói với Mila:
– Được rồi, đặc vụ Vasquez, người của cô được bật đèn xanh rồi đấy.
Tin tức này cũng chấm dứt luôn vụ tranh cãi giữa Mila và Berish.
Đôi gót giày nhọn hoắt khua vang trong hành lang khi Thẩm phán đi xa dần, bỏ lại phía sau một mùi hương dịu ngọt.
Mila và Berish một lần nữa trở thành cộng sự.
– Cô nghe thấy rồi chứ? – Boris bực bội lên tiếng. – Thẩm phán đã gọi anh ta là “người của cô” vì muốn cô là người chịu trách nhiệm. Nếu chuyện này không thành công thì cả hai người sẽ cùng lôi nhau xuống hố, và tôi không thể làm gì được đâu đấy.
Simon Berish muốn Mila quay lại để anh có thể trấn an cô bằng ánh mắt, nhưng cô chỉ đáp gọn lỏn:
– Tôi biết rồi.
Boris quay sang đối diện với Berish.
– Chúng ta còn khoảng một tiếng đồng hồ. Anh có cần gì cho cuộc thẩm vấn Michael Ivanovic không?
Berish lưỡng lự vài giây.
– Hãy đưa hắn ra khỏi buồng thẩm vấn và cho vào một văn phòng.