Người Ru Ngủ

CHƯƠNG 61



Họ chẳng có gì.
Ngồi một mình trong buồng thẩm vấn, anh tự nhắc đi nhắc lại với mình là Joanna Shutton và Boris đã bày ra vụ buộc tội bắt cóc để xem anh có sập bẫy hay không. Nhưng còn Steph? Tại sao ông ta lại làm điều này với anh?
Trong một thoáng, anh đâm sợ hãi rằng họ đã không nói thật với anh về Mila, và một điều gì đó rất kinh khủng đã xảy ra với cô. Nhưng anh tự trấn an mình, nhủ thầm nếu thế họ sẽ lập tức buộc anh tội… Anh thậm chí không muốn nghĩ đến hai chữ “sát nhân”.
Trong lúc này, anh có những việc khẩn cấp hơn. Uống nước và đi vệ sinh. Chiến thuật giả vờ bàng quan đã bất thành, vì anh vẫn ở trong buồng thẩm vấn.
Vào giờ này bên công tố lẽ ra đã thảo xong bản luận tội. Đáng lẽ anh đã bị đưa vào buồng giam.
Hơn nữa, đã mấy giờ rồi? Trong buồng thẩm vấn không được treo đồng hồ để làm cho nghi can mất đi khái niệm thời gian. Lúc bị bắt, Berish đã bị tước mất chiếc đồng hồ đeo tay cùng vũ khí và phù hiệu. Sau khi nhẩm tính trong đầu một chút, Berish tin rằng hiện tại là khoảng 8 giờ tối.
Mà ngày hôm nay đã bắt đầu một cách sáng sủa làm sao!
Chuyến viếng thăm bà mẹ của Michael Ivanovic có lẽ đã cung cấp cho anh chiếc chìa khóa hóa giải vụ việc, nhưng trớ trêu thay lúc này anh không thể sử dụng nó. Thậm chí anh đã nghĩ đến việc đề nghị một sự đổi chác với Thẩm phán và Boris, nhưng họ có thể cho anh cái gì đây? Họ sẽ không đời nào để anh ra ngoài.
Anh thậm chí không chắc họ sẽ tin mình.
Hi vọng duy nhất của Berish là gieo vào đầu Joanna Shutton suy nghĩ rằng chị ta có thể đạt được thứ gì đó. Nếu anh hiểu Thẩm phán đủ rõ như anh tưởng, chị ta sẽ chấp nhận mọi điều kiện để xóa sạch tội lỗi của Gurevich. Nhưng để chuyện đó xảy ra, cần phải biến Joanna Shutton thành người thắng cuộc – người làm sáng tỏ vụ bí ẩn Kairus và nhóm người mất ngủ sau hai mươi năm. Berish chắc chắn báo chí đã đánh hơi được vụ việc và nó sẽ nhanh chóng được đưa ra công luận.
Họ không thể giữ kín chuyện này lâu được.
Bỗng cánh cửa buồng thẩm vấn bật mở. Berish ngồi thẳng người lại trên ghế. Các đối thủ của anh đã quay lại. Cố gắng kiềm chế cơn khát và mong muốn đi vệ sinh, anh chuẩn bị tinh thần cho vòng hai, cầu mong mình cầm cự được lâu nhất có thể.
Người mới xuất hiện quay lưng với Berish mặc bộ quần áo thể thao màu xanh nước biển có phù hiệu cảnh sát, mũ đội sùm sụp che mắt. Anh cảm thấy lo ngại. Một người ngụy trang thế này thì không thể có ý định tốt được.
Tay đặc vụ đứng dậy. Người kia quay lại. Chính là Stephanopoulos.
Viên đại úy khép cửa lại. Berish hoang mang nhìn ông ta.
– Chúng ta không có nhiều thời gian. – Steph vừa nói vừa bỏ mũ ra.
– Ông làm gì ở đây? Chính ông là người đã gài tôi kia mà?
– Đúng. Xin lỗi cậu, tôi bắt buộc phải làm thế.
– Bắt buộc?
– Nghe này. – Steph nắm lấy vai Berish. – Họ đã quyết định gài cậu từ lâu trước khi Mila biến mất. Cậu là đối tượng hoàn hảo: một tên cớm đầy thù hận cầm đầu tổ chức khủng bố. Họ không cần phải nhắc lại với báo chí vụ việc hai mươi năm trước, ngoại trừ chuyện xảy ra giữa cậu và Sylvia, để hạ uy tín của cậu.
– Và ông đã cung cấp cho bọn họ chứng cứ còn thiếu.
– Phải, nhưng tôi mà rút lại lời khai thì cáo buộc của họ sẽ không đứng vững được và họ sẽ phải đối mặt với giới truyền thông.
Berish ngẫm nghĩ. Đó là một kế hoạch hay. Tất nhiên là nếu Steph sẵn sàng rút lại lời khai. Bỗng anh nhớ đến những chiếc máy quay đang ghi hình.
– Họ đang quan sát chúng ta, và ông vừa mới thừa nhận…
– Đừng lo. Tất cả bọn họ đang họp với Thẩm phán, hơn nữa trước khi vào đây tôi đã tắt hệ thống camera. Chúng ta hãy quay lại với nguyên nhân đưa tôi tới đây…
Berish không biết phải chờ đợi điều gì.
– Khi họ biết chuyện đã thực sự xảy ra thế nào, họ sẽ ngừng tìm kiếm cô ấy.
– Cái gì? Ông đang nói gì?
– Như cậu biết đấy, trong các vụ mất tích, cần phải chờ ba mươi sáu tiếng đồng hồ kể từ lần cuối đối tượng được nhìn thấy trước khi khởi động quy trình tìm kiếm. Đối với một nhân viên cảnh sát, khoảng thời gian này rút xuống còn hai mươi bốn tiếng, nhưng dù sao cũng là quá dài đối với cô ấy.
– Tôi chưa hiểu ông.
– Khi mẹ của Mila báo cảnh sát về vụ mất tích của con gái sáng nay, họ đã đến nhà cô ấy xem xét. Chiếc Hyundai của Mila đậu dưới chân chung cư nhà cô ấy. Không có dấu hiệu đột nhập, mặc dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Mila đã bỏ lại điện thoại di động, chìa khóa, cũng như khẩu súng dự phòng mà cô ấy đem theo bên mình kể từ khi đánh mất vũ khí trong vụ hỏa hoạn.
– Với giả thuyết bắt cóc thì không cần phải chờ đến một ngày. – Berish tiếp lời. Anh đã bắt đầu hiểu ra. – Như vậy ông đã tố cáo tôi bắt cóc Mila để đẩy nhanh công tác tìm kiếm.
– Để cho cô ấy một cơ hội. – Steph chỉnh lại đồng thời biện minh cho mình. – Ngoài ra, dù sao thì cậu cũng đã bị vào tầm ngắm, biết đâu họ đã chuẩn bị sẵn cáo buộc khủng bố nhằm vào cậu rồi cũng nên.
Berish nhìn viên đại uý không rời mắt.
– Ông nghĩ cô ấy đã làm như thế, đúng không? Ông nghĩ cô ấy đã tự nguyện biến mất…
Steph thở dài.
– Tôi không biết nữa. Cũng có thể ai đó đã bắt cóc Mila, sau đó đem trả đồ đạc của cô ấy về lại căn hộ để khiến chúng ta tin cô ấy tự nguyện ra đi. Nhưng như có lần tôi đã nói với cậu: Mila rất cực đoan. Cô ấy có thói quen tự làm hại mình hoặc đến quá gần nguy hiểm. Giống như con bướm đêm bị ngọn lửa thu hút.
Berish cố gắng nghĩ cho thấu đáo vấn đề.
– Theo Joanna Shutton và Boris, đêm qua cô ấy đã rời nhà mẹ đẻ trong tâm trạng bấn loạn.
Có khả năng chuyện này liên quan tới con gái Mila. Có thể một điều gì đó nung nấu trong lòng con bé từ lâu đã bung ra đêm qua. Berish hồi tưởng lại những lời nói của mẹ Michael Ivanovic: “Khi có nguy cơ bị mất một thứ, người ta không dễ đầu hàng. Nhưng đối diện với nguy cơ mất tất cả, anh nhận ra mình thực sự chẳng có gì để mất”.
Sự khác biệt giữa “một thứ” và “tất cả” là điều mà Kairus có thể đã khai thác, Berish thầm nghĩ.
– Tôi tin Mila muốn tận mắt nhìn thấy thứ nằm ở trong bóng tối. – Steph khẳng định. – Nhưng trong đó chỉ có bóng tối mà thôi.
Berish cảm thấy cần phải ra quyết định. Không còn thời gian để phí phạm nữa.
– Tôi biết Kairus là ai.
Steph không nói nên lời. Ông tái mặt.
– Lúc này tôi không thể cho ông biết nhiều hơn, – Berish nói tiếp, – nhưng ông phải giúp tôi ra khỏi đây.
Steph ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:
– Đồng ý.
Đại úy Steph ra khỏi phòng và quay lại vài phút sau đó cùng với phù hiệu của Berish cùng một cặp còng. Anh đã không yêu cầu vũ khí – trong một cuộc săn người, việc kẻ đào tẩu có vũ trang là một khác biệt rõ rệt, và anh không có ý định cho các đồng nghiệp thêm một lí do để bắn mình.
– Cậu định làm gì với cái phù hiệu?
– Tôi cần nó để vào một nơi.
Đại úy Stephanopoulos còng tay Berish, rồi giữ tay anh cùng đi ra hành lang.
Các cảnh sát canh gác trước cửa phòng nhìn họ kinh ngạc. Steph mặc kệ. Thậm chí ông còn ra lệnh cho một người trong bọn họ hộ tống nghi phạm đi vệ sinh.
Vì từ lúc vào buồng thẩm vấn, Berish chưa yêu cầu điều đó nên nó có thể chấp nhận được.
Họ đi qua hành lang, vừa đi vừa nhìn quanh với hi vọng trông thấy Boris hoặc một trong số những kẻ thân cận của Joanna Shutton. Khi đến phòng vệ sinh dành cho người đang bị tạm giữ, Steph tiếp tục đi thẳng.
– Ơ này, ông đi đâu vậy? – Tay cảnh sát đi theo thắc mắc.
– Chừng nào trách nhiệm của người này chưa được chứng tỏ, tôi sẽ không để cho một người trong số chúng ta phải dùng nhà vệ sinh của phạm nhân.
Thế là họ đi tiếp đến phòng vệ sinh của cảnh sát, nơi cửa sổ không được lắp chấn song. Steph để tay cảnh sát viên đứng ngoài và cùng Berish đi vào bên trong.
– Tôi sẽ đợi năm phút trước khi báo động. – Steph vừa nói với Berish vừa chỉ cái cửa sổ. – Cậu có đủ thời gian để đến Minh Phủ. Ở đó có một lối đi ra phía sau trụ sở. – Ông tiếp lời và đưa cho anh chìa khóa văn phòng, chìa khóa nhà và chiếc Volkswagen của mình. – Nó đậu cạnh tiệm ăn Tàu.
– Nhờ ông tạt qua nhà tôi đón Hicth. – Berish nói. – Tội nghiệp, đã nhiều giờ liền nó ở một mình. Nó cần uống nước và ra ngoài.
– Đừng lo, tôi sẽ thu xếp chuyện đó ngay.
– Cám ơn ông.
– Tôi là người đã đưa cậu vào tình cảnh này, nên đừng có cám ơn tôi. – Nói đoạn Steph mở còng cho Berish và ấn chiếc mũ lên đầu anh. – Hãy tìm Kairus. Và Mila.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.