Kẻ hiện đang bị săn lùng ráo riết nhất quay trở lại trụ sở cảnh sát liên bang.
Đã 2 giờ sáng. Trụ sở sôi động như đang giữa trưa, nhưng không có tay cớm nào dám tưởng tượng Simon Berish ngu ngốc đến mức quay trở lại.
Tuy nhiên, anh đậu chiếc Volkswagen trong một con phố nhỏ rồi tiến đến cánh cổng mà mình đã thoát ra chỉ vài tiếng trước đó. Nó dẫn thẳng tới Minh Phủ.
Anh bước vào Sảnh Đợi. Hàng ngàn đôi mắt câm lặng nhìn anh chằm chằm. Đi giữa những người mất tích, anh giống như một kẻ không mời đầy mặc cảm tội lỗi vì còn sống, hay ít ra cũng biết mình chưa chết.
Anh tin chắc một điều là, cho dù đã rất khuya, có người vẫn đợi chuyến viếng thăm của anh.
Anh nghe thấy tiếng sủa của Hitch. Có lẽ nó đã nhận ra chủ mình. Nó đang được buộc trước cửa văn phòng. Berish vuốt ve để trấn an con chó và tháo dây cho nó, nhưng ra hiệu cho nó ngồi xuống đợi mình.
Cửa phòng làm việc khép hờ, ánh đèn vẫn bật sáng, và anh có thể trông thấy một bóng người.
– Vào đi. – Một giọng nam giới cất lên.
Berish chậm rãi đẩy cửa. Viên đại úy đang ngồi ở bàn làm việc, trên người vẫn là bộ quần áo thể thao màu xanh dương giống như hồi chiều. Cặp mắt kính trễ xuống trên chóp mũi ông. Steph đang viết.
– Cậu ngồi đi, tôi gần xong rồi.
Tay đặc vụ ngồi xuống phía trước bàn. Giây lát sau, người phụ trách Minh Phủ đặt bút xuống.
– Tôi xin lỗi, nhưng chuyện này rất hệ trọng. – Ông bình thản gỡ mắt kính. – Tôi có thể làm được gì cho cậu?
– Cho tới lúc này, chúng ta đang truy lùng một bóng ma.
– Vậy là cậu đã tìm ra cái xác. – Steph đáp với một nụ cười tự mãn, nhưng khuôn mặt ông tái đi.
– Khi Mila lần đầu tiên đến gặp tôi tại tiệm ăn Tàu, tôi đã nói với cô ấy Kairus không tồn tại, hắn chỉ là một nhân vật hoang tưởng. Tôi đã không nhầm. Chính ông đã làm cho những người này biến mất. Hai mươi năm trước, truyền thông và công chúng suýt nữa đã lật tẩy mọi chuyện khi kết nối bảy vụ mất tích đầu tiên trong số đó – những người mà chúng tôi đã ngây thơ gọi là người mất ngủ.
– Lúc đó tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm. – Steph thừa nhận. – Sau đó tôi đã làm tốt hơn.
– Hồi đó ông đã phải đổi hướng cuộc điều tra để không bị phát hiện. Chỉ có một cách: buộc tội cho một người khác. Sau đó, chỉ cần để cho một chút thời gian trôi qua, trước khi những vụ mất tích tiếp tục. Nhưng lần này thì không còn trở ngại gì nữa.
– Cậu đã chuẩn bị rất kỹ, theo như tôi thấy.
– Cách đây hai mươi năm, ông đã tiếp xúc với mẹ của Michael Ivanovic, một bác sĩ pháp y làm việc tại nhà xác. Ông đã cam đoan mình sẽ cứu đời con trai bà ta, bảo đảm cho cậu ta một gia đình mới, với chế độ chăm sóc y tế cần thiết… Ông đã thuyết phục bà ta với cùng lời hứa đổi đời giống như Sylvia.
Steph chắp hai tay dưới cằm như một cử chỉ tán thành.
– Nhưng ông đã ra một cái giá cho bà ta: một thi thể vô danh. Để thỏa mãn ông, mẹ của Michael đã phải đợi cho đến một dịp thích hợp, và nó đã nhanh chóng xuất hiện. Một thi thể không danh tính, được tìm thấy một cách tình cờ trong công viên do bọn trẻ chơi bóng đá. Không ai nhận ra trò gian lận – trong một nhà xác, những thi thể kiểu đó đến rồi đi, và cảnh sát còn những thứ khác để làm ngoài cái chết của một kẻ vô danh tiểu tốt bị đạn bắn vào đầu. Ngày chết trên biên bản giám định pháp y chẳng quan trọng gì, dẫu sao bà Ivanovic cũng phải dời lại một tháng. – Berish ngừng lời. – Kẻ xấu số chưa thể chết “một cách chính thức”, phải không? Anh ta phải đợi ba mươi ngày, nhằm cho ông thời gian thực hiện kế hoạch của mình… Thế là ông đã tạo ra Kairus. Mẹ của Michael đã chụp một tấm ảnh khuôn mặt xác chết để ông có thể đưa nó cho Sylvia. Ông đã cho cô ấy những chỉ dẫn chính xác để ra làm chứng với cảnh sát.
– Cũng không tồi, câu chuyện về nụ cười của Kairus khiến cô ấy nhớ mặt hắn ta, cậu nhỉ? – Steph mỉm cười tự mãn. – Mánh lới đó làm chính tôi cũng ngạc nhiên.
– Sau khi Sylvia ra làm chứng, chúng ta đã đưa cô ấy vào vòng bảo vệ. Nhưng không lâu… Bởi vì, để mọi thứ vận hành trơn tru, ông phải làm cho nhân chứng biến mất.
– Quả vậy.
– Lọn tóc được gửi đến trụ sở vài ngày sau đó đã chứng tỏ Kairus là người bắt cóc cô ấy.
– Do ngày chết được lùi lại, thi thể trong nhà xác vẫn còn sống vào cái ngày nhân chứng bị bắt cóc. Không ai có thể nhận ra trò gian lận. – Steph mỉm cười nói. – Sau này, nếu ai đó cương quyết đi tìm Người ru ngủ, tôi sẽ làm cho anh ta phát hiện thấy thi thể vô danh kia. Hết chuyện.
– Cái chết đột ngột của thủ phạm: một phát đạn ân huệ, một món quà của định mệnh. Mặc dù nghe như chuyện đùa, vụ giả mạo danh tính lẽ ra đã có thể chấm dứt cuộc điều tra. – Berish chợt cảm thấy mình giống như một tên đồng loã. – Nhưng tất cả là không cần thiết, nó đã được chấm dứt trước đó. Nhờ tôi, Joanna Shuttton và Gurevich. Ông, thủ trưởng của chúng tôi, ông chỉ việc chấp nhận. Và nếu như có ai đó không chịu bỏ cuộc, như tôi chẳng hạn, cái thi thể trong phòng số 13 vẫn ở đó chờ sẵn.
Stephanopoulos chậm rãi vỗ tay ba lần.
– Nhưng còn một điều. Và tôi tin chắc cậu sắp hỏi tôi.
Berish nhanh chóng làm ông ta thỏa nguyện.
– Tại sao vậy?
Môi Steph run lên, nhưng ông ta tỏ ra hài lòng với câu hỏi.
– Vì những người được tôi giúp để biến mất là những kẻ bất hạnh khốn khổ. Cuộc đời đã tước đi mọi thú vui, thậm chí cả phẩm giá của họ. Ví dụ nhé, André García, người đầu tiên, anh ta bị ức hiếp đến nỗi phải rời khỏi quân ngũ vì đồng tính. Diana Muller thì buộc phải trả giá cho tội lỗi của người đàn bà đã sinh cô bé ra trên đời. Còn Nadia Niverman thì sao? Cô ta chưa bao giờ thoát được thằng chồng khốn nạn. Đó là chưa nói đến Eric Vincenti, một cảnh sát viên tự dằn vặt mình trước mắt tôi hết ngày này sang ngày khác, trong văn phòng này, chỉ vì những vụ mất tích mà cậu ta không thể làm sáng tỏ. Tất cả bọn họ đều đáng được nhận cơ hội thứ hai.
– Ông đã sử dụng nguồn lực và kinh nghiệm của chương trình bảo vệ nhân chứng để thực hiện kế hoạch của mình. Ông có thể tiếp cận nguồn tài chính, cũng như những tài liệu cần thiết để tạo ra các danh tính giả, chính những công cụ mà chúng ta đã sử dụng để mang lại một cuộc đời mới cho những người hợp tác với pháp luật.
– Bọn tội phạm thì có. – Steph chỉnh lại. – Những kẻ không đáng được chúng ta giúp đỡ.
Steph cố tỏ ra bình thản, nhưng trán ông ta lấm tấm mồ hôi.
– Làm thế nào ông thuyết phục được họ qua điện thoại? – Berish hỏi.
– Bọn họ cần tôi. Họ đã chờ tôi cả đời, dù không ý thức điều đó. Bằng chứng là họ tin tôi dù tôi không bao giờ ra mặt. Tôi bảo họ nếu thực sự muốn có một thay đổi triệt để, họ phải đến căn phòng số 317 ở khách sạn Ambrus, uống thuốc ngủ rồi nằm xuống giường. Vé một chiều đi đến vô danh.
– Hoặc địa ngục.
– Sau đó, tôi đến và đưa họ đi bằng thang máy chuyển hàng, giải thoát họ khỏi cuộc đời bất hạnh, đôi khi khỏi chính bản thân họ.
– Những lần sau này là cùng với sự giúp sức của Eric Vincenti.
Steph mỉm cười.
– Tôi cần người đỡ một tay, tôi già rồi!
– Khi họ tỉnh dậy, chuyện gì sẽ xảy ra? – Berish hỏi với giọng không giấu nổi sự chua chát.
– Cậu không hiểu à? – Steph lắc đầu hỏi lại, thất vọng ra mặt. – Tôi cho họ một cuộc đời mới. Họ có thể bắt đầu lại mọi chuyện từ con số không. Có mấy ai được cuộc sống ban tặng một cơ hội như thế?
Berish cảm thấy có gì đó không vận hành bình thường trong đầu người thủ trưởng cũ.
– Ông đã mất liên hệ với thực tế từ bao giờ vậy Steph? Từ khi nào ông không còn phân biệt được đúng sai vậy?
Môi ông đại úy lại bắt đầu run bần bật.
– Và tại sao lại là tôi? – Bất giác Berish thốt lên, với giọng gần như van nài. Anh thấy ghét chính bản thân mình vì điều này.
– Cậu đang nghĩ đến Sylvia… – Steph chồm tới để nhìn thẳng vào mắt Berish. – Cậu cũng giống như những cảnh sát khác. Cậu không thực sự quan tâm tới cô gái đó, cậu chỉ quan tâm đến cảm giác mà cô ấy mang lại. Có bao giờ cậu nghĩ mình có thể không phải là người đàn ông thích hợp với cô ấy chưa?
– Ông nhầm rồi.
– Một bài học mà tôi đã học được khi làm cớm, đó là không ai thực sự quan tâm tới nạn nhân. Cảnh sát, truyền thông, lẫn công chúng. Về lâu dài, người ta sẽ chỉ nhớ đến tên của thủ phạm chứ không phải của nạn nhân. Minh Phủ đã chứng tỏ tôi có lý. Các cậu đều muốn tóm cổ con quái vật, kết án con quái vật trước tòa án của các cậu… Chính là do các cậu mà tôi tạo ra Kairus. – Steph tuyên bố và bật cười sằng sặc. – Đó là tên của con mèo nhà hàng xóm, hồi tôi còn bé. Tôi đã chọn nó như thế đấy, cậu có tin không?
Berish cảm thấy như bị phản bội.
– Và tôi đã biến hắn thành nỗi ám ảnh của cậu. Trong suốt những năm tháng qua, cậu sống sót là nhờ hắn.
– Chính tôi đã giữ cho hắn sống sót! – Berish nện nắm đấm xuống bàn. – Hắn đã cướp lấy cuộc đời tôi để có một cuộc đời cho mình. Ngoài ra, ông mới là kẻ đã đánh cắp cuộc đời của tôi, vì Kairus chính là ông.
Steph cười khẩy.
– Cậu không biết mình đang nói gì đâu.
– Giả thuyết về cái ác. – Berish thốt lên.
– Cái gì?
– Làm điều ác với mục đích tốt. Với nguy cơ điều thiện cũng có thể biến thành cái ác.
– Tôi đã cứu đời họ! Tôi chẳng làm gì ác với ai hết.
– Có chứ. Ông đã luôn theo dõi những người mất tích, rõ ràng là để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Nó khiến ông cảm thấy mình giống người làm việc thiện. Và khi ông nhận ra họ không hài lòng với cuộc đời mới mà ông đã ban cho, ông đã thuyết phục họ quay lại để trả thù mọi người. Chính ông là kẻ thuyết giáo.
– Không, không phải vậy. – Đại úy Steph phản đối lời buộc tội của Berish. – Người ru ngủ thực sự tồn tại. Chính là chúng ta. – Ông nói tiếp, mắt mở to đầy kinh hoàng. – Khi truy lùng hắn trong suốt những năm qua, chúng ta đã triệu hồi hắn lên. Và rốt cuộc hắn đã xuất hiện.
– Điều ông nói thật phi lý. Ông điên rồi.
Steph vươn tay qua bàn và nắm lấy cánh tay Berish.
– Chính vì vậy mà tôi đã đi đến nhà xác vài ngày trước. Tôi muốn chắc chắn Kairus vẫn nằm trong ngăn lạnh, chưa thức giấc và bước ra ngoài trên đôi chân của hắn. Là người đã tạo ra hắn, tôi muốn nhìn hắn tận mắt sau chừng ấy năm.
– Dừng lại đi, Steph. – Berish vừa nói vừa giằng tay ra. – Chính ông đã đưa Mila đến chỗ tôi mà.
Nhưng ông đại úy không còn nghe anh nữa.
– Tôi không thể dừng nó lại. Tôi không thể làm gì được nữa. – Nói đoạn ông ngả người ra lưng ghế, hai bàn tay đặt lên đùi.
– Có chứ. Hãy cho tôi biết cô ấy đang ở đâu.
Đôi mắt Steph bỗng chiếu vào Berish.
Tay đặc vụ nhìn thấy Steph lôi một khẩu súng từ bên dưới gầm bàn rồi kê vào cằm mình. Tiếng súng nổ trùng với những lời nói sau cùng của ông ta:
– Hãy tìm cô ấy.
Stephanopoulos đổ gục xuống bàn. Giấy tờ của ông ta bay tứ tung trong phòng. Berish bật dậy.
Ở phía ngoài, chó Hitch sủa vang. Berish đi vòng qua bàn và nhấc cái xác lên, dựa nó vào lưng ghế rồi nhẹ nhàng vuốt mắt.
Nhận ra bàn tay mình dính đầy máu, anh lùi lại một bước. Lỗi là do anh. Cái trán đẫm mồ hôi, đôi môi run rẩy và khuôn mặt tái mét của Steph là những dấu hiệu báo trước của một hành vi điên rồ, nhưng anh đã không hiểu ra.
Trong lúc cố hiểu ý nghĩa của biến cố vừa rồi, mắt anh bất giác nhìn vào khẩu súng đang nằm cạnh Steph.
Anh đọc những gì ghi trên báng súng. Dãy số đăng ký và chữ viết tắt của viên cảnh sát sở hữu nó.
MEV.
Maria Elena Vasquez. Đây chính là khẩu súng mà Mila đã đánh mất trong tòa nhà gạch đỏ trong vụ hỏa hoạn. Berish không thể tin nổi, đêm hôm đó chính Stephanopoulos đã ở trong hang ổ của Kairus. Ông ta đã thoát thân khi bị anh bắn trượt. Nếu khi ấy anh bắn trúng thì câu chuyện này đã chấm dứt từ lâu.
Nhưng anh cũng đã hiểu ra một sự thật khác: anh đã tiêu đời.
Thẩm phán và Klaus Boris tin chính anh đã lấy khẩu súng đáng nguyền rủa này, và giờ đây họ sẽ buộc tội anh gây ra cái chết của Steph. Thủ tiêu món vũ khí cũng không đủ, một chuyên gia đạn đạo học sẽ chứng minh viên đạn được bắn từ khẩu súng của Mila… Mila!
Trong một thoáng anh đã quên cô.
Cái chết của Steph đã phá tan mọi hi vọng tìm thấy cô.
Simon Berish quan sát cảnh tượng trước mắt một hồi lâu. Mọi thứ trong phòng đều buộc tội anh. Anh đã có câu trả lời mình muốn, nhưng với cái giá nào kia chứ? Anh không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình, cũng như với Mila.
Nhất định anh phải tỉnh táo. Nếu không thì sẽ phải nộp mình ngay. Nếu có một khả năng để thoát khỏi chuyện này, anh phải tìm ra nó bây giờ. “Sau đó” là một từ không tồn tại, “sau đó” là một từ vô nghĩa.
Đầu tiên, anh phải suy nghĩ đến những gì đã diễn ra trong văn phòng này kể từ khi anh đặt chân tới. Như vậy anh có thể tìm ra những điểm yếu tại hiện trường để có thể tự bảo vệ mình.
Anh nhớ lại khoảng khắc mình mở cửa. Steph đã mời anh vào nhưng ông ta đang ngồi… Ông ta viết cái gì đó.
Có thể là một lá thư giải thích nguyên nhân tự sát.
Berish vội vàng chạy đến chỗ các tờ giấy vương vãi trên sàn. Anh không biết nội dung của điều Steph đã viết. Anh đã không để ý, của đáng tội! Anh cuống cuồng xem xét từng tờ. Một tờ giấy bỗng khiến anh chú ý vì nét chữ vội vàng run rẩy. Dù nó đưa anh đi con đường đúng hay sai, Berish chỉ có một lựa chọn.
Hãy tìm cô ấy… Steph đã nói như thế trước khi tự sát.
Trên tờ giấy là một địa chỉ.