Em còn nhớ Giả thuyết về cái ác mà anh đã nói không?
– Thiện và ác không tách rời mà cùng tồn tại, hòa trộn với nhau à?
– Đúng vậy. Phần thiện trong câu chuyện này chính là Stephanopoulos. Như em đã biết, cách đây hai mươi năm, ông ta đã quyết định sử dụng nguồn lực của chương trình bảo vệ nhân chứng để giúp người khác biến mất. Những người mà ông ta thấy đáng được nhận cơ hội thứ hai. Ông ta tin rằng giải pháp dành cho họ là làm lại từ con số không… Steph trù liệu cho họ một danh tính mới, một khoản tiền để bắt đầu lại, và cơ hội sống tại một nơi mà chẳng ai biết đến quá khứ của họ.
– Steph là một người tử tế. – Mila bảo vệ thủ trưởng của mình.
– Ông ta nghĩ mình là người làm từ thiện, nhưng ông ta đã có một cái nhìn méo mó về thực tế, và theo thời gian nó càng ngày càng tồi tệ hơn.
Berish tránh không nói với Mila là Steph đã mất trí.
– Anh tin Steph là nạn nhân của một thế lực mạnh hơn ông ta. Khi hiểu ra một điều gì đó đã vượt khỏi sự kiểm soát trong hệ thống mà mình tạo ta, Steph đáng lẽ phải nói ra sự thật. Nhưng ông ta không nói, và những kẻ như Valin hoặc Vincenti đã có thể giết người mà không bị trừng phạt. Hành động cụ thể duy nhất mà Steph thực hiện để ngăn chặn sự leo thang bạo lực là sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, bằng cách hướng em đến chỗ anh.
– Steph trông đợi chúng ta có thể làm sáng tỏ vụ việc vì bản thân ông ấy không còn biết chuyện gì đang thực sự diễn ra nữa.
– Để chắc ăn, ông ta đã theo đuôi chúng ta trong ngôi nhà gạch đỏ, hang ổ của Kairus. Khi bị phát hiện, ông ta đã gây ra vụ hỏa hoạn để xóa đi mọi dấu vết.
Mila giương mắt hỏi Berish, sau đó thắc mắc thành tiếng:
– Nhiều năm về trước, Steph đã không dự kiến được điều gì?
– Một thành phần độc ác đã len lỏi vào kế hoạch thiện nguyện của ông ta, lại vẫn là Giả thuyết về cái ác. Có hai người thuyết giáo: một tuyên truyền điều thiện, một rao giảng cái ác. Phần ác trong câu chuyện này là Sylvia. – Berish vẫn còn cảm thấy khó khăn khi nhắc đến cái tên này. – Steph đã chọn cô ta để làm nhân chứng xác nhận sự tồn tại của Kairus, với mục đích làm rối cuộc điều tra. Ông ta đã tin tưởng Sylvia đủ để giao phó cậu bé Michael cho cô ta. Nhưng Sylvia không phải như người ta tưởng. Ngoài việc biến người con trai nuôi thành một tên cuồng lửa, cô ta còn lợi dụng những người mà Steph đã giúp biến mất. Cô ta là cái bóng của Steph, cô ta hành động sau lưng ông ta, không để ông ta biết. Theo cách đó Sylvia đã tiếp xúc với những người mà Steph đã hỗ trợ. Cô ta đã thuyết phục họ gia nhập giáo phái, bởi vì – đây chính là sai lầm thực sự của Steph – việc mang đến cơ hội thứ hai cho những người chưa từng thích nghi với cuộc sống là không đủ. Những con người bị cuộc đời bạc đãi đó không được trang bị để làm lại từ đầu, vì họ vẫn bị đeo bám bởi hiềm thù và oán hận. Chuyện này có thể dự kiến được. Đối với họ, sự đổi đời hóa ra chỉ là một ảo tưởng đau đớn.
– Sylvia đã biết cách biến mình thành người dẫn dắt của họ. Như thể Steph đã tuyển chọn họ cho cô ta vậy. – Mila kết luận. – Người phụ nữ này và Steph đã gắn bó với nhau từ đầu, nhưng họ gặp gỡ nhau như thế nào?
– Trong căn phòng số 317 của khách sạn Ambrus.
Mila nhướng mày.
– Khi lần đầu tiên chúng ta đến đó, người trực khách sạn đã nhắc đến một tội ác đẫm máu xảy ra ba mươi năm về trước. Chúng ta đã không nhận ra nó đi trước các vụ mất tích của nhóm người mất ngủ mười năm. Đó là một sai lầm.
– Chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng 317 mười năm trước khi Kairus xuất hiện?
– Một án mạng. – Berish đáp, cố không để lộ ra câu chuyện này đã làm anh rúng động đến mức nào. – Khách sạn mới mở được vài ngày. Một đêm nọ, một phụ nữ đã bị đâm chết bằng dao. Nhưng điều khiến người ta chú ý và khiếp sợ chính là con gái bà ta đã chứng kiến vụ giết người. Con bé đã thoát chết nhờ trốn dưới gầm giường.
– Sylvia.
Berish gật đầu xác nhận.
– Vì có thể nhận dạng hung thủ, Sylvia đã được tiếp nhận bởi chương trình bảo vệ nhân chứng. Và Stephanopoulos là người đảm trách vụ việc.
– Thủ phạm có được tìm thấy không?
– Không. Hắn không bao giờ được tìm thấy. Nhưng thế chưa hết, còn một chi tiết khác thường… Ai đó đã nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ, nhưng khi chạy đến nơi ứng cứu thì căn phòng bị khóa từ bên trong.
– Ý anh tức là có thể con gái bà ta đã…
– Ai mà biết được. Có thể cô con gái đã khóa cửa phòng sau khi hung thủ tẩu thoát vì sợ hắn sẽ quay lại giết mình. Dù sao thì, cảnh sát cho rằng cô bé vô tội, hung khí không bao giờ được tìm thấy, và theo lời bác sĩ pháp y, căn cứ vào độ sâu của vết thương trên thi thể bà mẹ, một cô bé mười tuổi không thể có đủ sức mạnh để gây ra chúng.
Mila nhận thấy Berish vẫn còn muốn tiết lộ điều gì đó nhưng anh e ngại không muốn nói ra.
– Còn một chuyện khác nữa, phải không anh?
– Phải. – Anh gật đầu và đưa cho cô bìa hồ sơ màu vàng.
Mila mở nó ra. Cô nhìn tấm ảnh.
– Nó đã được chụp tại hiện trường vụ án. – Anh giải thích.
Mila nhận ra căn phòng số 317 – giấy dán tường đỏ thẫm, thảm cùng màu điểm những bông hoa to màu xanh. Chiếc giường giống y như trong trí nhớ của cô. Một cây thánh giá được gắn trên tường và trên một chiếc bàn đầu giường có đặt quyển Kinh thánh. Sự xuống màu và hư hại theo thời gian còn chưa hình thành, vì vào lúc tấm ảnh được chụp vẫn chưa có nhiều người khách đi trên lớp thảm và ngủ lại trên chiếc giường. Tất cả có vẻ mới mẻ và nguyên vẹn. Nhiều nhân viên của khách sạn đang đứng trên ngưỡng cửa: một người chạy việc da màu mặc đồng phục kẻ sọc trắng đỏ, hai cô hầu phòng chít khăn và đeo tạp dề trắng. Tấm ảnh thể hiện một sự tiện nghi nhất định, lúc này khách sạn Ambrus chưa trở thành một địa điểm của những cuộc gặp gỡ qua đường hoặc lén lút.
Đây là một tấm ảnh chụp hiện trường, nên có thể thấy các cảnh sát và kỹ thuật viên đang làm việc. Nạn nhân nằm trên giường, được phủ kín từ đầu đến chân bởi một tấm vải lấm máu. Xa hơn một chút, một bé gái chừng mười tuổi với gương mặt đầm đìa nước mắt đang níu vào một nữ cảnh sát để được dẫn ra ngoài. Sylvia. Bên cạnh họ, một Stephanopoulos trẻ trung dường như đang chỉ đạo người đồng nghiệp chăm sóc đứa bé.
Mila nhìn tấm ảnh kỹ hơn. Mọi người hoặc bận rộn với nhiệm vụ của mình, hoặc rúng động vì thi thể nằm trên giường.
Chỉ một người duy nhất nhìn vào ống kính.
Đứng trong một góc phòng, và cũng là trong góc tấm ảnh, anh ta cầm trong tay cục đồng gắn chìa khóa phòng 317. Anh ta mặc một bộ chế phục màu đỏ đô – đồng phục của nhân viên trực khách sạn. Gương mặt anh ta phảng phất một nụ cười. Anh ta chính là Kẻ nhắc tuồng.
Mila không thể rời mắt khỏi gã.
Berish nắm lấy tay cô.
– Tại sao em lại đến khách sạn Ambrus? Tại sao em uống viên thuốc ngủ để sẵn trên bàn?
– Vì em từ bóng tối chui ra. Và thỉnh thoảng em phải quay lại với bóng tối.
– Ý em là sao, Mila? Anh không hiểu.
– Có gì mà phải hiểu? Gã ta biết điều đó, gã hiểu em rất rõ. Gã tin chắc em sẽ làm điều đó, vì cám dỗ với em vẫn quá mạnh, không thể cưỡng lại được. Và nếu anh không hiểu điều đó…
Mila không nói hết câu, nhưng Berish đã hiểu. Anh không thể gần gũi cô nếu không hiểu những nguyên nhân đã đẩy cô về phía sự vô danh.
– Em đã gặp gã ta đúng một lần, cách đây bảy năm. – Mila nói thêm. – Những gì gã nói đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em. Nó giống như một lời tiên đoán. Cũng có thể gã chỉ chơi trò đoán mò. Nói thật tình, em không tin vào loại phép thuật hắc ám đó. Và lần này cũng vậy. Bởi lẽ, cũng như chính anh đã nói, ta luôn có một lời giải thích logic. – Mila tuyên bố và gấp bìa hồ sơ đựng tấm ảnh lại. – Gã ta cũng giống như những người khác: cũng ăn, cũng ngủ, cũng có các nhu cầu. Và các điểm yếu. Gã cũng có thể chết như ai. Chúng ta chỉ phải bắt gã. Phần còn lại chỉ là một sự huyễn hoặc vớ vẩn gớm ghiếc.
Câu nói vừa rồi của cô làm Berish cảm thấy nhẹ người. Anh hỏi cô:
– Thực sự em không nhớ gì về những ngày đã trải qua trên gác mái nhà Sylvia sao?
– Như em đã nói với anh, em mê man suốt. – Mila đưa trả Berish bìa hồ sơ. – Nhưng em ổn rồi. – Cô mỉm cười trấn an. – Giờ thì em chỉ muốn đi gặp con gái.
Berish gật đầu và bước ra cửa.
– Anh Simon. – Cô gọi anh.
Anh quay lại.
– Cám ơn anh.