Chuyện trại Fear
Chương 12
Caroline chống tay vào hông.
– Nào Lizzy đừng đùa nữa, nhà cửa không thể tự nhiên biến mất được. Ngôi nhà nào mới thực là nơi bọn mình cần đến?
– 333 phố Fear. – Tôi khăng khăng. – Nhưng nó không có ở đây!
Mặt Caroline bắt đầu đỏ lên báo hiệu cô ấy đang giận dữ thật sự:
– Cậu cố tình làm thế! – Caroline hét lên. – Cậu vẫn giận tớ. Tớ thề là cậu đã dựng lên cái nhóm Trại Fear để kéo tớ đi vào phố Fear này!
– Không, không hề. – Tôi thanh minh. – Chỉ mới đêm qua thôi tớ còn dự buổi gặp mặt ở 333 phố Fear mà.
Caroline đảo mắt:
– Hừm, cậu chắc không đấy?
Tôi vội giơ tay phải:
– Caroline, tớ thề là tớ nói thật.
Caroline đứng hẳn lên hè đường nhìn tôi:
– Tớ không tin cậu.
– Được thôi. – Tôi bật tay. – Không thì thôi. – Tôi quay bước trở lại trên hè phố. Có thể ngôi nhà 333 phố Fear sẽ xuất hiện một cách kỳ bí.
Nhưng nó không xuất hiện.
– Cậu không thể bỏ tớ lại đây được. – Caroline vừa đuổi theo tôi vừa phàn nàn.
– Tớ không bỏ cậu. – Tôi phản ứng. – Tớ chỉ cố tìm ngôi nhà đó thôi. Tó đã ở đó cả đêm qua. Mẹ tớ còn thấy tấm giấy mời. Không tin cậu hỏi mẹ tớ mà xem.
Caroline nhìn xuôi xuống phố chỗ ngôi nhà đang có cánh cửa đập kẽo kẹt.
– Thế cho tớ biết ngôi nhà biến mất thế nào nào? – Cô ấy thì thầm. – Cậu giải thích đi.
Tôi xọc tay vào tóc:
– Tớ không thể giải thích nổi. – Tôi hừ hừ. – Chẳng hiểu nó ra sao nữa.
Ngọn đèn đường duy nhất đang rọi sáng phố Fear bỗng nhiên tắt phụt.
– Ôi, không. – Caroline bấu chặt lấy tay tôi. – Lizzy, chuyện gì xảy ra thế?
– Tớ không biết. – Tôi run run trả lời. – Nhưng tớ sẽ không đi loanh quanh để tìm ngôi nhà đó đâu.
– Ra khỏi đây thôi. – Chúng tôi hét lên một lượt. Caroline và tôi chạy ra khỏi Shadyside, chân đứa nọ đá vào đứa kia. Tôi biết rằng lẽ ra tôi không nên quay lại phố Fear. Tôi biết điều đó.
Chúng tôi chạy hết sức ra khỏi dãy phố. Phía trước cầu Mill lờ mờ trong bóng đêm. Phù, ngón chân tôi đã đặt lên mặt cầu gỗ.
Đến giữa cầu, Caroline dừng lại thở hổn hển gần như tắt hơi.
– Bọn mình thoát rồi… Hờ… Bọn…
Caroline im bặt. Tôi nhìn theo mắt Caroline. Một cánh tay thò ra từ bóng cây cầu.
Đến lượt tôi bấu chặt lấy tay Caroline. Ai đang đến đây?
– Lizzy! – Một giọng cất lên từ trong bóng tối.
Tôi hấp háy.
– A… Amy? – Tôi hỏi giọng run run. – Có phải cậu đấy không?
– Ú ù tớ đây. – Amy trả lời, nhảy ra chỗ hai đứa bọn tôi.
– Cậu làm gì ở đây? – Tôi hỏi.
– Tớ đến nhà Trudy sau khi tan học. – Amy giải thích cho Caroline và tôi, – Tớ đang về nhà.
– Nhà Pearl có chuyện gì vậy? – Tôi buột miệng.
Amy cau mày:
– Cậu nói về cái gì thế?
– Nhà của Pearl, nhà số 333 phố Fear ấy, giờ không còn nữa! Tớ quần đi quần lại phố Fear không biết bao nhiêu lần. – Tôi hơi bốc lên một tí. – Và tớ không thể tìm thấy nó. Nó không còn ở đấy nữa!
– Tất nhiên là nó ở đấy. – Amy cười nói. – Cậu đã bỏ qua nó thôi. Xem lại đi, Lizzy!
Caroline giật tay tôi:
– Lizzy, cậu định không giới thiệu bọn tớ với nhau à? – Cô ấy thì thầm.
– À, ừ, ừm. Caroline, đây là Amy. – Tôi lắp bắp. – Amy, đây là Caroline.
– Caroline? – Amy nhắc lại. Cô ấy nhướng lông mày.
Tôi nuốt nước bọt. Tôi đã quên khuấy vụ Đêm Chơi Khăm.
Tôi vội lấp liếm trước khi Amy đề cập đến chuyện đó trước mặt Caroline.
– Chuyện thế này, Caroline được mời tham gia nhóm Hướng đạo sinh Waynesbridge. – Tôi giải thích. – Nhưng cô ấy thấy nhóm ấy quá buồn tẻ. Khi tớ kể về nhóm mình, Caroline thấy rất thích thú. Vì thế tớ đã dẫn cô ấy đi gặp Pearl.
– Cậu kể với cô ta về nhóm bọn mình à? – Amy hỏi và nhìn Caroline.
Caroline mỉm cười và gật đầu:
– Lizzy nói sẽ xin cho mình vào nhóm.
– Tớ muốn đề nghị để Caroline tham gia nhóm bọn mình, – Tôi bổ sung. – Nếu không có vấn đề gì.
Amy trợn tròn mắt:
– Không đời nào. Không thể được, – cô ấy phản đối.
– Sao lại thế? – Tôi giật mình hỏi. Sao cô ấy nói phũ phàng thế nhỉ? – Các bạn nhận tớ mà có biết tớ là ai đâu?
– Mười ba. – Amy nói nhỏ. – Chỉ mười ba mà thôi.
– Hừm? Cậu đang nói cái gì vậy?
– Chỉ mười ba cô gái. Không hơn. – Amy đáp, giọng cực kỳ nghiêm trọng.
Caroline quay sang tôi, Tôi biết là bạn ấy rất giận và bối rối:
– Câu lạc bộ cái kiểu gì thế này? – Cô ấy hỏi. – Các bạn không thể có hơn mười ba cô gái? Nghe thật bí ẩn thật đấy. Tớ đi đây.
Cô ấy đi vòng qua Amy và sải bước dài qua cầu.
– Caroline, đợi đã! – Tôi gọi với theo. Nhưng cô ấy không trả lời.
– Cậu không linh động một chút được à? – Tôi nài nỉ Amy.
Amy lùi lại một bước. Cặp mắt đen của cô ta mở to kinh khủng. Bộ dạng cô ấy như… dọa dẫm tôi vậy.
– Không. Bọn tôi không thay đổi được. Không bao giờ. Mười ba. Phải là mười ba.
Caroline nói đúng. Câu lạc bộ này quá bí ẩn. Tôi định mở miệng tranh cãi tiếp thì…
Một tia chớp lóe lên trong đầu tôi.
Chính thế! Đây chính là cách tôi ra khỏi nhóm Các cô gái Trại Fear. Tôi có thể ra mà không bị coi là kẻ nhút nhát.
– Amy nghe đây. – Tôi nói. – Hoặc cả Caroline và tớ gia nhập nhóm Trại Fear, hoặc tớ không tham gia nữa.
Amy giật nảy mình cứ như là vừa lãnh một cú đấm vào bụng vậy.
– Cậu… Ý cậu là cậu sẽ không làm thành viên của bọn tớ nếu Caroline không được nhận?
Tôi khoanh tay trước ngực và gật đầu.
Vẻ dọa dẫm của Amy chợt biến mất. Cô ấy nhe răng cười.
Nụ cười, thú thật là trông ghê rợn.
– Chà. – Cô ta trả lời. – Bọn tớ không thể mất cậu đúng không?
Giọng cô ta làm tôi dựng tóc gáy.
Amy nhắm mắt một thoáng. Dường như cô ta suy nghĩ rất lung.
Tôi chuẩn bị nói lời tạm biệt.
Bỗng một tiếng thét xé ruột đâm thủng màn đêm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.