Chuyện trại Fear
Chương 5
– Không! – Tôi gào lên hết cả hơi vì sợ. – Đây không phải là nghĩa trang phố Fear.
Như hiểu được tiếng tôi, gió ngừng ngay lập tức. Không một tiếng động và đêm tĩnh lặng trở lại. Tôi đứng trấn tĩnh lại.
– Gió kiểu quái gì vậy?
Không hiểu sao trời đang lặng lại nổi gió và nó đang định thổi tôi đi đâu? Tất nhiên là tôi đoán ra. Phố Fear đã làm tôi nổi gai ốc.
Tôi vén tóc ra cho khỏi che mắt và nhìn xung quanh. Trước mắt tôi cách một vài mét là một ngôi nhà cũ tồi tàn. Xung quanh cổng ngôi nhà có rất nhiều mảnh gỗ trang trí. Từ lối vào thấy ngay đám mạng nhện to tướng bám nhằng nhịt. Bậc thang trước nhà oằn xuống vỡ ra từng mảng gỗ mủn. Tấm biển treo lủng lẳng với một cái đinh còn sót lại. Cỏ dại trên sân mọc lúp xúp cao gần bằng tôi.
Tôi đọc thấy dòng số trên tấm biển – 333. Hình như giấy mời đề 333. Không thể thế được. Tôi cứ tưởng rằng buổi gặp mặt diễn ra ở nhà một thành viên nào đó. Ngôi nhà không có ai sống cả. Đây là một ngôi nhà hoang đổ nát.
Tôi thọc tay vào túi áo khoác rút tờ giấy mời ra. Mặc dù dưới ánh sáng mờ tôi vẫn dễ dàng đọc được dòng chữ in đậm: 333. Đúng. Đây chắc chắn là địa chỉ cần tìm.
– Quái quỉ. – Tôi lầm bầm và bước lên những bậc thang đổ nát.
Ră… ắc…
Tấm gỗ bậc cửa oằn xuống dưới chân tôi. Nó võng xuống và kêu răng rắc. Tôi vội nhảy lên phía trước.
RẮC… RẦM!
Tấm gỗ gẫy làm đôi.
– Hiểm thật. Suýt nữa thì chân mình tụt xuống rồi. Tôi rón rén bước tới cửa sổ gần cửa cố nhìn vào trong. Chẳng nhìn được gì cả vì hai mặt kính trong và ngăn phủ đầy mạng nhện.
Tôi quay ra cửa và gõ nhẹ.
Cộc… cộc… cộc…
Trong nhà bỗng ré lên tiếng cười. Tiếng cười vặn vẹo, méo giọng và chầm dần như chạy băng mà đài yếu pin vậy.
Tôi rùng mình. Ai… – Con gì cười ghê rợn như vậy. Tôi đứng chết trận, dỏng tai nghe. Không thấy tiếmg chân bước lại gần cửa. Hít một hơi nín thở. Tôi bước lại và gõ nhẹ cửa lần nữa. Gõ mạnh hơn lần trước.
Ha… ha… ha… ha…
Tôi giật thót mình. Tiếng cười ma quái lại nổi lên và không thấy ai ra mở cửa.
Ở đây có gì không ổn. Rất dị thường. Hẳn là tôi vào nhầm chỗ rồi.
– Tôi đi đây. – Tôi nói rõ to. – Ai mà cần cái Trại…
Cổ tôi bỗng thắt lại, tóc gáy dựng ngược. Một bàn tay lạnh giá chộp vào vai tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.