Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển

Chương VIII: Bên Bờ Sông



Rônnêbuy

Thứ sáu, mồng 1, tháng Tư

Sau khi rời tỉnh Xkônê, cả Xmirrê, con cáo lẫn đàn ngỗng trời, chẳng bên nào tin là còn gặp nhau nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là, những con ngỗng trời đã phải chọn con đường Blêkinyê, và chính đấy là nơi Xmirrê ẩn náu. Nó đã lưu lại ở miền Bắc tỉnh này nhưng chẳng hề thấy ở đây những vườn cây rộng lớn của các lãnh chúa có đầy những hoẵng và nai tơ. Nó bực mình hết sức.

Một buổi chiều, đang đi la cà trong một vùng hoang vắng và nghèo nàn, không xa con sông Rônnêbuy, nó trông thấy một đàn ngỗng bay ngang trời. Nó để ý ngay đến một con màu trắng trong đàn và hiểu rằng mình đang có việc với ai đây. Nó thấy đàn ngỗng bay về phía Đông, đến tận trên dòng sông. Rồi chúng đổi hướng và bay dọc sông về phía Nam. Nó hiểu rằng đàn ngỗng đang tìm chỗ trú đêm bên bờ nước, và hy vọng sẽ chộp được một hay hai con trong bọn, chẳng khó nhọc gì.

Nhưng cuối cùng, khi Xmirrê đến nơi trú chân của đàn ngỗng, thì nó hiểu là đàn ngỗng đã tìm được một chỗ mà ở đó không thể nào với tới chúng được.

Rônn không phải là dòng sông lớn và chảy mạnh, nhưng nổi tiếng vì hai bờ đẹp. Có nhiều chỗ sông chảy giữa hai bờ dốc thẳng đứng trên mặt nước, rồi lại lẩn mình dưới những cây kim ngân hoa, sơn trà, trăn, thanh lương trà và lê liễu; và không còn gì thú hơn là bơi thuyền trên dòng sông nhỏ, nước sẫm màu ấy, vào một ngày hè đẹp trời và ngắm tất cả đám lá xanh tươi, mềm mại, bám vào bờ sống dốc đứng ấy.

Nhưng lúc này còn là mùa đông hay mới vào mùa xuân, trời còn lạnh và mây còn xám, tất cả cây cối trơ trụi và chẳng còn một ai nghĩ đến việc ngắm xem bờ sông đẹp hay xấu. Đàn ngỗng thì tự cho là sung sướng vì đã tìm được dưới bờ dốc cao một rẻo cát nhỏ, vừa đủ để có thể đậu xuống. Trước mặt dòng sông ầm ầm, chảy xiết như thác, và lũ vì tuyết tan, phía sau, khối núi đó thẳng tuột không thể vượt qua được, và những cành cây rủ xuống che khuất và giấu kín đàn ngỗng. Chẳng có thể tìm được nơi nào tốt hơn.

Đàn ngỗng ngủ ngay tức khắc, nhưng Nilx thì không sao chợp mắt được. Mặt trời vừa khuất, nỗi kinh hãi bóng đêm và khiếp sợ thiên nhiên hoang dã tấn công chú và khiến chú nhớ loài người. Ẩn dưới cánh con ngỗng đực, chú chẳng có thể trông thấy gì hết, chỉ nghe lơ mơ, và chú sợ có gì đó xảy ra cho ngỗng đực, mà chú không thế báo cho nó biết nỗi nguy hiểm được. Những tiếng sột soạt và rì rầm từ mọi phía đến tai chú một cách hỗn độn, cuối cùng nỗi lo lắng khiến chú gỡ mình ra khỏi cánh ngỗng, và ngồi xuống đất bên cạnh đàn ngỗng.

Từ trên ngọn vách đá, Xmirrê vươn mõm dài ra, và tức tối nhìn đàn ngỗng. “Săn đuổi như thế này thì thà bỏ cuộc ngay đi còn hơn, nó nói. Không phải mày là kẻ có thể đỗ xuống được một ngọn núi dốc đứng như thế này, lại cũng không phải là kẻ có thể bơi trong một dòng thác dữ dội như thế, và ở dưới chân vách đá lại không có một reo đất mọn nào để đến được chỗ chúng trú. Tốt nhất là ngừng cuộc đi săn lại thôi”.

Nhưng cũng như tất cả mọi con cáo, Xmirrê khó bỏ được một công việc đã bắt đầu. Vì vậy nó nằm dài ngay ở mép ngọn vách đá, mắt không rời những con ngỗng trời. Nhìn đàn ngỗng, nó tổng kết lại tất cả những sự đau khổ mà chúng đã gây ra cho nó. Chẳng phải vì chúng mà bị trục xuất khỏi tỉnh Xkônê giàu có, và bắt buộc sống trong tỉnh Blêkinyê nghèo nàn này ư? Càng nghĩ nó càng tức lên; được thấy những con ngỗng kia chết đi thì nó hả dạ quá, dù chính nó không được ăn thịt chúng đi nữa.

Lòng căm thù của Xmirrê đang cứ thế dâng lên thì chợt nó nghe một tiếng rít trên một cây thông lớn và thấy một con sóc lao xuống, một con cầy xứ lạnh đuổi theo sát. Chẳng con nào trông thấy Xmirrê, và nó bèn nằm im không nhúc nhích xem cuộc săn khác. Nó nhìn con sóc chuyền giữa các cành cây lẹ làng, tưởng như là nó bay. Nó nhìn con cầy, tuy không hoàn toàn có cái điêu luyện nhưng cũng leo lên và tụt xuống các thân cây với cái chắc chắn như rong ruổi trên các lối đi bằng phẳng trong rừng. “Giá mình trèo giỏi bằng nửa đó thôi, thì những con ngỗng đằng kia sẽ chẳng ngủ yên được lâu đâu”, nó nghĩ như vậy. Lúc con sóc đã bị bắt và cuộc săn chấm dứt, Xmirrê tiến lại phía con cầy, nhưng ngừng lại cách đó vài bước để tỏ rõ là không hề có ý định cướp mồi của nó; Xmirrê biết nói những lời ngon ngọt như tất cả mọi con cáo. Con cầy thì trái lại, với cái mình thon dài và mềm dẻo, cái đầu thanh thanh, bộ lông mịn màng, màu nâu tươi, trông quả là một kỳ công nho nhỏ về sắc đẹp, nhưng thật ra chỉ là một thú rừng dã man, nó ầm ừ chẳng buồn trả lời.

“Tôi lấy làm lạ, Xmirrê nói tiếp, là một tay săn tài giỏi như anh mà lại chịu bắt những con sóc, trong lúc ngay tầm tay anh có cái mồi ngon hơn nhiều”. Nó ngừng lại một tí, nhưng vì con cầy cười, khinh nó một cách hỗn xược nên nó lại nói tiếp: “Có thể nào mà anh lại không trông thấy những con ngỗng trời đằng kia, dưới chân vách đá ấy? Hay là anh không đủ tài để lao xuống tận đấy được?”

Lần này thì nó không cần chờ một câu trả lời. Con cầy nhảy bổ tới nó, lưng cong lại, và lông dựng lên tua tủa. “Mày có trông thấy những con ngỗng trời à? – Nó rít lên. Chúng ở đâu? – Nói đi, không tao móc họng ra bây giờ?”

– Từ từ, từ từ đã nào, cậu nên nhớ là mình to gấp đôi cậu đấy, và phải lễ độ chứ. Mình không mong gì hơn là chỉ cho cậu thấy những con ngỗng.

Một lát sau, con cầy đã lên đường: Xmirrê dõi theo cái thân hình mềm mại như rắn của con cầy lướt trôi chảy từ cành này sang càng khác; nó nghĩ bụng: “Con thú săn tài nghệ chốn rừng xanh này có tấm lòng độc ác nhất trong rừng rú. Mình tin chắc bọn ngỗng kia sẽ ơn mình một cảnh tỉnh giấc đẫm máu”.

Nhưng đúng lúc Xmirrê tưởng được nghe những tiếng kêu hấp hối của đàn ngỗng thì nó thấy con cầy lăn từ một cành cây rơi xuống sông, làm cho nước tung tóe lên tứ phía. Rồi thì tiếng vỗ cánh mạnh mẽ, và tất cả đàn ngỗng vụt bay lên, hối hả tẩu thoát.

Mới đầu, Xmirrê rình đuổi theo, nhưng nó tò mò muốn biết cái gì đã cứu đàn ngỗng, và nó đợi con cầy trở lại. Con vật khốn nạn này ướt sũng, và chốc chốc dừng lại, đưa hai chân trước lên xoa đầu.

– Tớ đã nghĩ trước là cậu vụng về và sẽ ngã xuống sông – Xmirrê khinh bỉ nói.

– Tao không vụng về, mày không có gì phải nói. Tao đã ở trên một cành cây cuối cùng và đang tính cách làm thế nào giết được nhiều con, thì một thằng người bé tí, không to hơn một con sóc đâu nhảy lên, ném tao một hòn đá vào đầu, mạnh đến nỗi tao ngã xuống nước, trước khi tao có thì giờ ra khỏi mặt nước thì…

Con cầy không cần kể tiếp nữa, không còn ai nghe nó nói nữa; Xmirrê đã chạy xa, đuổi theo đàn ngỗng.

Trong lúc ấy, Akka đã cùng đàn ngỗng bay về phương Nam tìm một chỗ trú khác. Hãy còn một ít áng sáng trời, và trăng thượng tuần rất cao, cũng cho chúng rõ đôi chút. Cũng may là Akka biết rõ vùng này, vì đã nhiều lần bị gió thổi bạt đến bờ biển tỉnh Blêkinyê những khi mùa xuân bay qua biển

Baltika.

Akka bay dọc theo con sông chừng nào mà còn trông thấy con sông uốn lượn qua cảnh thiên nhiên được ánh trăng chiếu sáng, trông tựa một con rắn đen bóng. Cứ thế ngỗng đến Đuypaphurx, ở đó dòng sông biến vào một cái khe ngầm, rồi nước trong suốt như gương, lao xuống một cái hẻm núi, vỡ ra thành những giọt nước lóng lánh và những bọt sủi bồng bềnh. Bên dưới thác đổ trắng xóa là mấy tảng đá lớn, nước chảy xiết qua thành một dòng sông cuồn cuộn, ầm ầm; Akka hạ cánh xuống đấy. Chỗ này thật tuyệt vời, nhất là vào lúc khuya khoắt thế này, mà mọi người đều đã về nhà hết. Sớm hơn thì đàn ngỗng đã không tài nào dừng lại đây được, vì Đuypaphurx không phải ở vùng hoang vu. Một bên bờ thác nước, mọc lên một nhà máy bột giấy, và bên bờ kia, cao và có lá rừng là vườn cây Đuypađal, nơi người ta thường đến dạo chơi trên những lôi đi dốc đứng và trơn tuột, để thưởng ngoạn vẻ đẹp của dòng thác điên cuồng ở bên dưới, trong khe núi.

Ở đây, cũng như ở nơi khác, nhưng khách lữ hành của chúng ta chẳng hề nghĩ đến vẻ đẹp của cảnh trước mặt mà lại còn thấy hơi nguy hiểm, vì bắt buộc phải ngủ đứng trên những tảng đá trơn, ở giữa một dòng thác. Nhưng cũng phải lấy làm bằng lòng vì tránh được những con vật đi săn mồi.

Cả đàn ngỗng ngủ say ngay tức khắc; còn chú bé, lo lắng quá, không ngủ được, ngồi canh chừng để trông cho con ngỗng đực.

Chẳng mấy chốc Xmirrê chạy đến dọc theo bờ nước. Nó trông thấy ngay những con ngỗng giữa những đám bọt xoáy tròn, và hiểu rằng lúc này, nó lại càng không thể bắt được ngỗng. Nó ngồi trên bờ và nhìn chúng một hồi lâu. Nó cảm thấy bị nhục mạ trong danh dự thiện xạ của nó.

Bỗng nó thấy một c ra khỏi nước, miệng ngậm con cá. Xmirrê tiến lại phía rái cá, dừng lại cách rái cá hai bước để tỏ ra không hề có ý định cướp mồi của nó.

“Đằng ấy thật là một thân xác đáng buồn cười, đành phải đi bắt cá trong khi có đầy ngỗng trời đằng kia, trên các mõm đá”. Xmirrê mở đầu như vậy. Lần này nó phấn khích quá, không nhẩn nha mà lựa lời cho khéo như thường lệ. Con rái cá cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn dòng thác. Nó là một con lang thang như tất cả mọi con rái cá khác. Nó đã nhiều lần bắt cá trong hồ Vômbsơ và biết rõ Xmirrê lắm. Nó nói: “Tớ biết rõ cậu làm thế nào để đánh lừa người ta mà cướp một con cá hương rồi, Xmirrê à”.

– A! Đằng ấy đấy à, Gripê, Xmirrê nói, nó rất hài lòng vì biết con rái cá này là một tay bơi lội táo bạo và khéo léo lắm. Tớ chẳng lấy làm ngạc nhiên khi đằng ấy không thích nhìn những con ngỗng bởi vì đằng ấy không đủ sức bơi đến chỗ chúng nó.

Con rái cá có những chân có màng; nó có một cái đuôi đẹp và cứng, chắc như một mái chèo, và một bộ lông không thấm nước; nó không muốn ai nói với nó rằng có một dòng thác nào mà nó không thể bơi ngược lên được. Nó quay nhìn về phía sông, trông thấy đàn ngỗng, liền quẳng con cá hương đi, và từ trên bờ dốc nó nhào luôn xuống nước.

Giá mà mùa xuân đến sớm hơn và những con chim họa mi đã trở về vườn cây Đuypađal thì chúng đã ca tụng bao đêm trường cuộc vật lộn của Gripê với dòng thác. Vì nhiều lần con rái cá bị những ngọn đuốc sóng cuốn và đưa đi theo dòng nước, nhưng nó đã ngoan cường bơi ngược lại. Nó lợi dụng những chỗ nước cuộn, bò qua những tảng đá, dần dần đến đàn ngỗng. Thật là một chuyến ra quân nguy hiểm, xứng đáng được chim họa mi ca tụng.

Xmirrê nhìn theo cuộc hành quân của con rái cá. Cuối cùng nó nhìn thấy rái cá nhô lên sát cạnh đàn ngỗng. Nhưng lúc đó bỗng vang lên tiếng kêu chói óc dữ dội. Con rái cá ngã ngửa xuống nước và dòng nước cuốn nó đi như một con mèo mù. Rồi tiếng ngỗng đập cánh. Đàn ngỗng bốc mình lên và tẩu thoát, đi tìm một nơi trú khác.

Chẳng bao lâu, con rái cá lại bơi trở lại bờ sông. Nó chẳng nói chẳng rằng chỉ liếm liếm một bên chân trước. Đến khi Xmirrê tự cho phép giễu nó thì nó mới hét lên: “Không phải vì không biết bơi đâu, Xmirrê ạ. Tớ đã đến tận chỗ đàn ngỗng đứng và sắp trèo lên tảng đá thì một thằng người bé tí tẹo lao vào tớ, cầm một miếng sắt nhọn đâm tớ một nhát vào chân. Đau quá tớ phải buông tay ra thế là lăn xuống dòng thác”.

Nó chẳng cần kể tiếp câu chuyện: đã chạy xa rồi.

Lại một lần nữa, Akka và đàn ngỗng phải bay trong bóng đêm, may mà trăng chưa lặn, và nhờ ánh trăng, Akka có thể tìm thấy một chỗ trú thứ ba mà nó biết ở trong vùng. Akka lại bay theo dòng sông về phía Nam, bay trên trang viên Đuypađal, trên những mái nhà màu sẫm và thác nước đẹp của thành phố nhỏ Rônnêbuy. Hơi quá về phía Nam thành phố một chút không xa biển mấy, là khu nghỉ mát Rônnêbuy với những nhà tắm, suối nước, khách sạn lớn và biệt thự của khách nghỉ hè. Trong mùa đông, tất cả đều đóng cửa, trống rỗng và vắng vẻ, và tất cả các loài chim đều biết rõ vì vào những khi thời tiết xấu, rất nhiều những đàn chim đến tìm chỗ trú ẩn trên những bao lơn và hành lang của những ngôi nhà hoang vắng.

Đàn ngỗng trời đậu trên một bao lơn và ngủ ngay, theo thói quen, chỉ mình Nilx là không ngủ được, vì không muốn rúc vào dưới cánh ngỗng đực.

Bao lơn quay về hướng Nam và từ đó chú bé có thể trông thấy biển. Không ngủ được, chú ngắm cái cảnh rất đẹp mà Blêkinyê này đất và biển gặp gỡ nhau.

Thật ra, đất và biển có thể gặp nhau bằng rất nhiều cách. Nhiều khi đất tiến ra đón biển bằng cách trải ra những đồng cỏ thấp và phẳng, cỏ mọc thành chùm, và biển gặp đất với những cát di động mà nó chất lên thành bãi, thành cồn. Người ta bảo rằng biển và đất ít yêu nhau lắm, nên chỉ muốn phô ra với nhau cái gì ít đẹp nhất của chúng. Cũng có lúc, gần đến biển, đất dựng lên một dãy núi như để chặn đứng một kẻ thù; thế là biển lao những ngọn sóng điên cuồng vào, biển quật, biển gầm, biển lay, như muốn xé cả bờ ra.

Nhưng ở Blêkinyê thì lại khác hẳn. Đất rải rác ra thành đảo lớn, đảo nhỏ và mũi đá, và biển len lỏi vào giữa những thứ ấy, làm thành vịnh, thành vũng và thanh eo biển, tựa hồ đất và biển gặp nhau trong cảnh hòa hợp và hoan hỉ.

Về mùa đông, người ta không thấy rõ tất cả những cái ấy, nhưng Nilx cũng nhận thấy rằng ở đây thiên nhiên dịu dàng và tươi tắn, và chú bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn. Bỗng chú nghe một tiếng eng éc chói tai và hung gở từ vườn cây vọng tới. Chú đứng dậy và dưới ánh trăng sáng, chú trông thấy một con cáo ở dưới bao lơn: Xmirrê vẫn đi theo đàn ngỗng. Nhưng hiểu rằng, lần này không có cách nào bắt được chúng, nó không kìm được một tiếng rú dài tức giận.

Tiếng rú đó làm Akka thức giấc; mặc dù chẳng trông thấy gì những ngỗng đầu đàn nhận ra tiếng ấy.

– Mày đấy à, Xmirrê, mày rình trong đêm tối đấy

– Phải, Xmirrê đáp, chính ta. Ta muốn được biết đàn ngỗng nghĩ thế nào về đêm nay mà nhờ ta, đàn đã được hưởng.

– Mày muốn nói là chính mày đã phái con cầy và con rái cá đến chỗ chúng ta đấy à?

– Tại sao lại phải chối không nhận một chiến công đẹp? Chúng mày đã có lần đem cái trò ngỗng ra trêu ta. Bây giờ ta bắt đầu chơi cái trò cáo với bọn mày và sẽ chưa ngừng cái trò này chừng nào mà một đứa trong bọn mày còn sống sót, dù có phải đuổi theo chúng mày qua suốt cả đất nước.

– Này, Xmirrê, một đứa nào có răng, nào vuốt như mày, lại đuổi theo những kẻ không có gì để tự vệ như thế thì hay ho gì?

Xmirrê lại nghĩ rằng Akka nói thế là vì sợ, nó liền vội vàng đề nghị: “Akka này, nếu mày đồng ý, quẳng cho tao cái thằng bé Tí Hon đã bao lần chống lại tao ấy, tao sẽ giảng hòa với mày. Tao sẽ không bao giờ đuổi theo một con nào trong đàn mày nữa”.

– Nộp Tí Hon cho mày à? – Akka kêu lên – mày nói dễ nghe nhỉ! Từ con non nhất đến con già nhất trong đàn chúng ta, chúng tao đều vui lòng hi sinh tính mạng cho nó!

– Chúng mày yêu nó đến thế cơ à? Xmirrê kêu lên, vậy thì tao hứa với mày rằng, nó sẽ là đứa đầu tiên tao trả thù trong bọn chúng mày.

Akka không đối đáp gì nữa. Xmirrê rú lên mấy tiếng dài nữa, rồi cảnh yên tĩnh trở lại. Nilx vẫn mãi không ngủ được. Lần này thì chính câu trả lời của Akka với con cáo đã làm cho nó thao thức. Không bao giờ chú có thể ngờ sẽ nghe được một điều như thế, cũng như nghe một ai đó tuyên bố là sẽ sẵn sàng liều chết vì chú. Kể từ đó, người ta không thể nói được về Nilx rằng chú không yêu thương một ai cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.