Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển
Chương XV: Truyện Cổ Về Tỉnh Xmôlanđ
Tỉnh Xmôlanđ
Thứ ba, 12 tháng Tư
Đàn ngỗng đã bay qua biển bình yên vô sự và đổ xuống xã Tyuxt, ở mạn Bắc tỉnh Xmôlanđ. Tyuxt hình như không thể tự quyết định xem mình muốn là đất hay là biển được. Khắp nơi các fyord ăn sâu vào nội địa và cắt đất ra thành đảo và bán đảo, thành mũi đất vào eo đất. Biển là một kẻ hay lẻn vào chỗ không phải của mình, mà chỉ có đồi và núi mới có thể chống lại nổi, còn đất thấp thì đều đã biến mất dưới làn nước cả.
Đàn ngỗng đến nơi vào khoảng xế chiều; vùng này rất đẹp với những đồi thấp, nhỏ được những lạch biển lóng lánh bao quanh. Vô tình Nilx nghĩ đến tỉnh Blêkingê: đây cũng lại là một tỉnh nữa mà đất và biển gặp nhau một cách dịu dàng và yên tĩnh, phô ra với nhau những đức tính tốt đẹp nhất của mình.
Đàn ngỗng đã lao xuống một hòn đảo nhỏ trơ trụi, ở tận cùng một vũng sâu. Thoáng nhìn lên bờ chúng nhìn thấy là mùa xuân đã có những tiến bộ đáng kể. Những cây cao và đẹp chưa mọc lại lá, nhưng mặt đất bên dưới đã rực rỡ những hoa bạch đầu ông, hoa huệ và hoa địa tiền.
Trông thấy thảm hoa ấy, đàn ngỗng trời sợ là đã la ca lâu quá ở miền Nam. Akka tức khắc quyết định rằng đàn sẽ không dừng lại trong tỉnh Xmôlanđ. Ngay sáng hôm sau, đàn sẽ tiếp tục bay lên miền Bắc qua tỉnh Ơxteryotland.
Như thế, Nilx sẽ chẳng trông thấy chút gì của tỉnh Xmôlanđ cả; chú vừa buồn vừa giận. Chú không hề nghe nói về một tình nào khác nhiều bằng tỉnh Xmôlanđ và chú đã hy vọng chính mắt mình nhìn thấy tỉnh ấy.
Mùa hè năm ngoái, chăn ngỗng thuê cho một nhà nông dân ở vùng chung quanh Yorđberga, gần như ngày nào chú cũng gặp hai đứa trẻ nghèo tỉnh Xmôlanđ cũng đi chăn ngỗng: và đã kích động chú biết bao với những chuyện kể về Xmôlanđ của chúng.
Tuy vậy, nói rằng Axa, cô bé chăn ngỗng đã trêu chú thì không đúng. Cô bé thật hết sức ngoan, đâu lại làm thế. Nhưng cô ta có đứa em trai, bé Matx thì trái lại là chúa hay trêu ghẹo người khác.
“Mày có nghe kể chuyện tỉnh Xmôlanđ và tỉnh Xkônê đã được lập ra như thế nào không, thằng chăn ngỗng kia?”, nó hỏi và nếu Nilx trả lời là không thì nó tức khắc kể cái chuyện bông đùa ngày xưa như sau.
“Đó là cái thuở mà Chúa sáng lập ra thế giới. Trong khi Chúa đang ngập giữa công kia việc nọ thì Thánh Phêrô bỗng đi ngang qua. Thánh dừng lại nhìn và hỏi việc đó có khó lắm không.
“Không phải là dễ lắm” – Chúa trả lời
Thánh Phêrô đứng nhìn hồi lâu rồi thấy Chúa sắp xếp các vùng đất dễ dàng hết sức, Thánh cũng muốn làm thử. Cuối cùng Thánh đề nghị:
“Có lẽ Chúa cũng cần được nghỉ một tí. Tôi có thể làm tiếp trong lúc ấy”
Nhưng Chúa từ chối. “Ta sợ người không thạo cái thứ công việc này”, Chúa nói.
Thế là Thánh Phêrô giận và tuyên bố rằng Thánh nghĩ mình cũng đủ khả năng lập ra một xứ như chính Chúa vậy.
Đúng lúc đó, Chúa đang tạo lập tỉnh Xmôlanđ. Chúa chưa làm được một nửa nhưng người ta đã thấy hình như cái đó sẽ thành một miền phì nhiêu và xinh đẹp tuyệt vời. Chúa của chúng ta cho là khó mà bác lời yêu cầu của Thánh Phêrô; vả lại, Chúa nghĩ là không ai có thể làm hỏng mất một sự nghiệp đã bắt đầu tốt đẹp như thế này – nói”
“Vậy thì nếu người muốn, chúng ta sẽ xem ai trong hai chúng ta thành thạo hơn cả trong loại công việc này. Nhà ngươi mới tập việc thì làm tiếp chỗ này; còn ta, ta sẽ tạo lập ra một tỉnh mới”.
Thánh Phêrô nhận lời, và cùng Chúa chia tay, mỗi người làm việc một đằng.
Chúa đi xa hơn một ít về miền Nam và chuẩn bị tạo lập tỉnh Xkônê. Chẳng phải lâu la gì. Làm xong, Chúa bèn hỏi Thánh Phêrô đã làm đến đâu rồi, và mời Thánh đến xem miền đất mới.
“Phần tôi, tôi đã xong từ lâu rồi”, Thánh nói, và giọng Thánh để lộ ra là Thánh hài lòng đến mức nào về sự nghiệp của mình.
Khi Thánh Phêrô trông thấy tỉnh Xkônê, Thánh phải thú thật rằng chỉ còn biết ca tụng nữa mà thôi. Đây là một miền phì nhiêu, dễ trồng trọt, đồng bằng rộng trải khắp bốn phía và chỉ có ít hay gần như không có núi. Rõ ràng là Chúa đã muốn làm cho xứ này dễ chịu đối với con người
– Vâng, xứ này tốt đấy, Thánh Phêrô nói, nhưng tôi nghĩ là xứ của tôi của chẳng kém gì
– Đến xem đi, Chúa đáp lại
Khi Thánh Phêrô bắt tay vào việc, thì tỉnh này đã được làm xong ở mạn Bắc và mạn Đông. Vậy là các phần Nam và Tây là sự nghiệp của Thánh Phêrô. Vừa đến nơi, Chúa của chúng ta đã đứng sững lại vì khiếp sợ quá. “Sao thế này? Người đã làm gì thế, Thánh Phêrô?” Chúa hỏi.
Thánh Phêrô nhìn mà sững sờ. Thánh tự nhủ là đối với đất đai chẳng có gì giá trị bằng ánh nắng. Thế là Thánh đã thu nhặt đá hòn, đá tảng và chồng chất lên, xây lên một sơn nguyên có thể đến gần mặt trời bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Sau cùng, trên cái khối đá ấy, Thánh rải lên một lớp mùn mỏng, tưởng rằng tất cả mọi thứ đều đã hoàn hảo.
Nhưng mà, trong lúc Thánh đi Xkônê thì mấy cơn mưa rào kéo đến; chẳng cần cái gì hơn nữa để thấy rõ giá trị việc làm của Thánh. Khi Chúa đến thăm xứ của Thánh Phêrô thì tất cả các lớp mùn đã bị mưa cuốn đi hết, nền đá hoa cương lộ ra khắp nơi. Ở những chỗ thuận lợi nhất, một lớp đất sét và cát thô lẫn cuội phủ lên cả khối, nhưng người ta cũng thấy rằng đất mà bạc đến thế thì chẳng sinh ra cái gì khác những cây bách tôn thạch thảo và rêu. Nước không thiếu. Nước đầy ắp tất cả các khe đá; khắp nơi thấy những hồ những sông, những suối, ấy là không nói đến những ao chuôm, những đầm lầy phủ kín những khoảng đất rộng. Cái tệ nhất là nước ấy phân phối rất bậy: vài mạn thì thừa thải, những nơi khác thì chẳng có chút nào. Đến nỗi mênh mông chỉ là những truông trắng khô cằn, hơi tí gió là cát và bụi bốc xoáy lên thành cơn lốc.
“Ý nhà ngươi định thế nào mà tạo lập ra một xứ như thế này?” Chúa hỏi.
Thanh Phêrô tạ sự là mình muốn dựng lên một xứ có thể cao đến đâu thì sức cao đến đây, để cho nó có nhiều ánh mặt trời.
“Nhưng mà như thế cũng phải khổ vì rét và băng giá ban đêm. Chúa đáp lại, vì chính cái lạnh chính nó cũng từ trên trời xuống cơ mà. Ta rất sợ là có chút gì mọc lên được ở đây thì cũng không khỏi chết cóng mất”.
Ra Thánh Phêrô chẳng mảy may nghĩ đến điều đó.
“Thôi, đây sẽ là một xứ nghèo và phơi ra sương giá chẳng làm thế nào được nữa”. Chúa kết luận như vậy.
Chúa rất buồn khổ, nhưng Thánh Phêrô thì vẫn không chịu nản lòng. Thánh lại còn muốn an ủi Chúa nữa. Thánh nói:
– Chúa đừng buồn khổ về việc đó đến thế! Và hãy chờ tôi có thời gian tạo ra nhân dân có khả năng trồng tỉa trên những đầm lầy và vỡ vạc ra những cánh đồng!
Không nhịn được nữa, Chúa kêu lên:
– Không, không, người đi sang Xkônê mà ta đã làm thành một xứ tốt lành và dễ trồng trọt, người tạo ra những cư dân tỉnh Xkônê ấy, ta muốn tự tạo ra cư dân tỉnh Xmôlanđ này.
Thế là Chúa của chúng ta tạo ra người dân Xmôlanđ linh lợi, tháo vát, vui vẻ, chăm làm và giỏi giang, yên tâm trong cảnh đạm bạc để có thể kiếm được kế sinh nhai trên xứ sở nghèo nàn của họ.
Truyện của chú bé Matx kết thúc như thế, giá như Nilx biết làm thinh thì đã chẳng xảy ra việc gì cả, nhưng Nilx lại không thể không hỏi rằng Thánh Phêrô đã tạo ra những người dân tỉnh Xkônê như thế nào?
“Thế mày nghĩ về việc ấy thế nào, chính mày ấy”, bé Matx trả lời vẻ tinh quái nhưng làm ra vẻ ngây ngô.
Nilx chẳng dằn lòng được, liền lao bổ vào nó, nhưng Matx chỉ là một thằng nhóc, và Axa, chị nó, lớn hơn một tuổi, lập tức chạy đến cứu em. Cô bé dịu dàng thế, nhưng mà ai đụng đến em thì biến ngay thành một con sư tử cái. Nilx không muốn đánh nhau với một đứa con gái; chú quay lưng lại, bỏ đi và không thèm nhìn đến chúng nó nữa, suốt cả ngày hôm đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.