Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển

Chương XXIX: Sông Đalelven



Thứ sáu 29 tháng Tư

Ngày hôm đó Nilx trông thấy miền Nam tỉnh Đalarne. Đàn ngỗng bay trên những vùng mỏ Grenyêbêy rộng mênh mông trên các nhà máy ở Ludvika, nhà máy thép ở Ulvxhuyttan và nhà máy ở Grengxhammar để sang đồng bằng Xtora Tuna và bờ sông Đalelven. Mới xuất hành trông thấy những ống khói nhà máy chĩa lên sau mỗi ngọn đồi, chú bé đã nghĩ rằng tất cả những thứ ấy giống bên tỉnh Vextmanland quá, những con sông đã cho chú thấy một quang cảnh lạ. – Đó là con sông thực sự đầu tiên chú trông thấy trong cuộc lữ hành, và chú phục quá cái khối nước rộng cứ trôi qua cảnh vật ấy.

Đến chiếc cầu phao ở Torxông, đàn ngỗng rẽ sang hướng Tây Bắc và bay dọc theo dòng sông như thể lấy con sông làm kẻ dẫn đường. Chú bé nhìn hai bờ, rất nhiều đoạn nhà cửa san sát và cũng trông thấy các thác Đômnarvet và Kvarnxvêđen và các nhà máy lớn sử dụng sức nước của các thác ấy. Chú trông thấy những cầu phao bắc trên dòng sông, những chiếc phà qua lại, thấy gỗ trôi trên mặt nước và những đường xe lửa chạy dọc theo bờ sông hay băng qua lòng sông và cứ thấy một cái gì là chú lại hiểu biết thêm về sự quan trọng của con sông này.

Dòng sông uốn một khúc rộng về phía Bắc. Ở khoảng đất giữa khúc uốn, dân rất thưa, đàn ngỗng hạ xuống kiếm ăn trong một đồng cỏ. Chú bé để chúng ở đấy, chạy ra bờ sông ngắm dòng nước rộng chảy ở phía dưới. Cách đấy không xa một con đường cái dừng lại ở mép nước và hành khách xuống một chiếc phà để sang sông. Dù cái cảnh ấy rất mới lạ đối với chú và chú rất thích thú đứng xem, nhưng một cơn mệt mỏi bỗng kéo đến. Chú nghĩ bụng: “Phải ngủ một tí, tối qua có chợp mắt được đâu”. Thế là chú nép vào giữa một túm cỏ, cố hết sức ẩn mình xuống dưới các thân cỏ và ngủ thiếp đi.

Bỗng chú chợt tỉnh dậy vì nghe tiếng nói ngay cạnh. Đó là những khách mà phà không thể đưa sang sông được, vì những khối băng trôi to tướng làm cho việc sang ngang không chắc chắn. Trong lúc chờ đợi họ ngồi xuống bờ sông và chuyện trò.

Một người nông dân nói: “Chẳng biết năm nay chúng tôi có bị lụt như năm vừa qua không. Ở quê tôi nước sông lên đến ngọn cột dây thép và cuốn sạch nhà cửa chúng tôi”.

Một người khác nói: “Ở quê chúng tôi không thiệt hại mấy. Nhưng năm trước nữa nước cuốn phăng một kho chứa đầy cỏ khô”.

Một công nhân đường sắt nói: “Tôi chẳng bao giờ quên được cái đêm mà nó tấn công cầu lớn Đômnarvet. Chẳng một ai trong nhà máy mà chợp mắt được”.

Một người trông dáng dấp lịch sự nói: “Đúng thế, con sông này là một kẻ phá hoại dữ dội. Nhưng mà nghe các ông nói về nó lắm điều xấu như vậy, tôi không thể không nhớ đến ông trưởng giáo xã tôi. Một hôm chúng tôi tổ chức một buổi lễ ở nhà mục sư và mọi người đều phàn nàn về con sông như các ông bây giờ thế, thì ông ta giận lắm và liền kể cho chúng tôi một câu chuyện và xin bảo đảm với các ông là khi ông ta kể xong là chẳng còn có ai muốn nói xấu sống Đalelven nữa. Mà tôi chắc là đối với các ông cũng vậy thôi”.

Nghe nói thế, họ đều muốn biết là ông lão nọ đã kể những gì và thế là ông thôn dân kia phải kể lại cái chuyện như ông ta còn nhớ.

Ngày xưa có một cái hồ ở gần biên giới Na- Uy. Từ đấy chảy ra một con sông ngay đầu dòng đã chảy mạnh, chảy xiết và hung hãn. Thế là người ta gọi nó là Xtôrôn, con Sông Lớn, bởi vì tin chắc rằng nó chỉ càng ngày càng to lớn thêm lên thôi.

Ra khỏi hồ nó phóng tầm mắt nhìn xem nên chảy về phía nào thì tốt, nhưng quang cảnh chẳng thấy có chút gì là vui vẻ cả. Trước mặt, bên phải và bên trái chỉ có những núi chân phủ đầy rừng, lên cao một tí là đồng cỏ trơ trụi, và trên cùng là sừng sững những đỉnh nhọn.

Sông Xtôrôn quay nhìn sang phía Tây thì thấy liên tiếp cácđỉnh nhọn Longfyellet, Dyupgravxtoren, Barfrohagna, Storvettexhogna. Nhìn sang bên Bắc thì thấy ngọn Nexfyell mọc lên cao, cùng phía Đông rồi xuống phía Nam cũng thấy nhô lên nhọn hoắt ngọn Nipfyellet và ngọn Xteđyan. Nó đã tự hỏi có nên quay lại cái hồ có hơn không, nhưng mà nó vẫn muốn trông thấy biển, thế là nó cứ ra đi!

Người ta biết những nỗi khó khăn mà nó đã gặp phải khi tự vạch lấy một đường đi trong miền hoang vu này. Khi chẳng còn có gì khác nữa thì rừng lại là rất ngăn trở và nó phải lách từng cây thông; gốc này đến gốc khác để dọn đường. Sang xuân, khi nước do tuyết phủ các rừng lân cận tan ra, rồi nước từ các đỉnh núi dội xuống thì nó mạnh mẽ, hùng dũng đến tột cùng. Nó lợi dụng lúc đó để tiến lên, để xô lùi đất, đá và phá lở những bờ cát. Mùa thu cũng vậy, có mưa tăng sức, nó làm việc hăng lắm.

Một ngày nọ, trong khi theo lệ thường nó đang mải đánh đường mà đi thì bỗng nghe tiếng nước chảy bên phía tay phải xa xa trong rừng. Nó tự hỏi: “Cái gì thế nhỉ. Một rừng bao chung quanh không thể không chế nhạo con sông, nó nói: “Ra cô nghĩ là chỉ có mình cô trên thế gian thôi à. Xin nói cho cô biết là cái mà cô nghe róc rách kia là sông Grơvêlôn, từ hồ Grơvel chảy xuống đó. Nó vừa tự vạch được con đường qua một thung lũng tươi tốt và chắc chắn là sẽ ra đến biển cũng nhanh bằng cô đấy”.

Nhưng Xtôrôn là con sông có cá tính, nghe vậy chẳng cần suy nghĩ gì, nó bảo ngay rừng rằng: “Cái con Grơvêlôn ấy chắc cũng chẳng là gì khác một con khốn khổ, bất lực không thể tự xoay xở lấy một mình được. Bào nó là Xtôrôn của hồ Vôn đã lên đường đi ra biển và sẽ trông nom cho nó và giúp nó đi đến đích nếu nó muốn đi theo!”.

Rừng nói: “Cô bé thế mà kiêu quá đi đấy. Ta rất muốn chuyển lời nhắn của cô nhưng ta sẽ rất ngạc nhiên nếu lời ấy làm vui lòng được sông Grơvêlôn”.

Tuy vậy, hôm sau rừng cũng mang câu trả lời cho Xtôrôn: Sông Grơvêlôn gặp nhiều khó khăn đến nỗi phải lấy làm sung sướng được giúp sức và sẽ đến nhập vào Xtôrôn ngay lúc nào có thế.

Được câu trả lời đó làm cho phấn chấn, sông Xtôrôn tiến lên nhanh hơn, tất nhiên và chẳng bao lâu đã đi xa đến chỗ trông thấy một chiếc hồ đẹp long lanh phản chiếu các ngọn núi Iđre và Xteđyan.

Ngạc nhiên nó nghĩ: “Cái gì xảy ra thế này? Dù sao mình cũng không đi làm đường đến nỗi đã quay trở lại hồ Vôn đấy chứ?”

Nhưng mà rừng thuở đó phủ kín mọi nơi liền trả lời ngay: “Không đâu! Cô không trở lại hồ Vôn. Đây là hồ Iđre, đã được sông Xơrelven tiếp nước, một con sông dũng cảm, sau khi tiếp đầu hồ này, đã khởi công tự đào lấy một lối ra”.

Nghe xong, sông Xtôrôn bảo ngay rừng: “Anh đi khắp nơi, có thể bảo giùm sông Xơrelven ấy rằng Xtôrôn của hồ Vôn đã đến. Nếu nó để ta đi qua hồ này, thì bù lại ta sẽ đem nó đi theo ra đến biển, và nó chẳng phải lo nghĩ gì nữa vì ta sẽ lo liệu cho mọi mặt”.

Rừng nói: “Chắc chắn là ta có thể chuyển lời đề nghị của cô, nhưng ta không tin rằng sông Xơrelven sẽ nhận, vì nó cũng hùng dũng kém gì cô đâu”.

Nhưng ngày hôm sau, rừng đến báo tin là sông Xơrelven đã chán việc mở đường đi một mình, và nhận lời nhập vào sông Xtôrôn.

Thế là sông Xtôrôn chảy qua hồ và lại tiếp tục cuộc chiến đấu với núi. Một thời gian trôi qua, rồi bỗng nó lạc vào một thung lũng hẹp đến nỗi không làm sao mà tìm được lối ra nữa. Sông Xtôrôn tức giận réo ầm ầm và nghe tiếng cuồng nộ của nó, rừng liền hỏi: “Thế, bấy giờ cô đành chịu đầu hàng rồi đấy à?”

Sông Xtôrôn nói: “Ta chẳng bao giờ hàng đâu. Ta đang hoàn thành một sự nghiệp lớn lao, đơn giản thế thôi. Ta sẽ đào ra một cái hồ, một mình ta thôi, đúng như con sông Xơrelven vậy”.

Nói xong nó lại đổ nước vào hồ Xerna và việc đó làm mất của nó cả một mùa hè. Cứ thế dần dần mặt nước dâng lên, rồi sông Xtôrôn đã tìm được một lối thoát để chảy về phía Nam.

Nó vừa yên lành thoát khỏi những nỗi khắc khoải ấy thì một hôm nghe tiếng nước réo, tiếng sóng vỗ ở phía bên trái. Chưa bao giờ nó được nghe tiếng reo to đến thế ở trong rừng, nene nó liền hỏi ngay là cái gì thế.

Cũng như thường lệ rừng trả lời tức thì: “Sông Fyetelven đấy. Nó kêu to đến thế vì nó đang mở đường ra biển”.

Sông Xtôrôn liền nói: “Rừng mà có thể đến gần con sông khốn khổ đó để nó nghe tiếng nói của rừng thì bảo nó là sông Xtôrôn của hồ Vôn đề nghị xem nó theo mình cho đến bờ biển và đáp lại thì nó sẽ phải mang tên ta và ngoan ngoãn chảy theo dòng của ta

Rừng nói: “Ta sẽ rất ngạc nhiên nếu sông Fyetelven lại tự bỏ cái cảnh đo một mình trong rừng”. Nhưng ngày hôm sau rừng phải công nhận rằng kẻ đối thoại mới với nó, lại cũng đã chán cái cảnh một mình đánh đường lấy mà đi, và sông Fyetelven ấy đã sẵn sàng hợp nhất vào sông Xtôrôn.

Thế là con sông Xtôrôn này còn tiến lên nữa. Tuy vậy, nó cũng chưa lớn như người ta có thể tưởng khi nghe nói đến số các kẻ phụ tá mà nó đã hút theo mình. Nhưng đã mang tiếng là tự phụ thì nó cứ tự phụ. Thật và không ngừng tiến lên thành một dòng nước ào ào, hút vào mình tất cả những gì chảy róc rách trong rừng, dù chỉ mà một con suối nhỏ mùa xuân.

Một ngày nọ, sông Xtôrôn nghe một con sông ầm ì ở xa, rất xa bên phía Tây. Và nó vừa hỏi rừng con sông nào đấy, thì rừng trả lời là sông Fuluelv đã tập hợp nước chảy từ núi Fulu xuống và đào được một lòng sông rộng và dài.

Vừa nghe là sông Xtôrôn đã đọc lên bản thông điệp thường lệ của mình, nhờ rừng chuyển hộ.

Ngày hôm sau, rừng đem lại lời đáp của sông Fuluelv: “Bảo với sông Xtôrôn là ta không cần ai giúp cả. Đáng lẽ ta gửi cho nó cái loại thông điệp như thế mới phải, vì ta hùng dũng nhất trong hai đứa cơ mà, và ta sẽ ra đến biển trước tiên”.

Vừa nghe lời truyền lại là sông Xtôrôn đã thét lên bắt rừng mang ngay câu trả lời: “Đi ngay lập tức, bảo cho Fuluelv biết rằng ta thách nó đấy: ai trong hai chúng ta sẽ đến biển trước tiên sẽ thắng cuộc”.

Nhận được thông điệp, sông Fuluelv chỉ trả lời đơn giản rằng: “Ta chẳng có lý do gì mà phải làm cho ra lẽ với sông Xtôrôn cả, và ta thích đi tiếp con đường của ta một cách thái bình là hơn. Nhưng ta đã nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ của núi Fulu nên ta sẽ rất hèn nhát nếu không dấn mình vào cuộc thi tài”.

Và nói xong là hai con sông lao vào cuộc đua tranh reo ầm ầm hăng hái hơn bao giờ hết và chẳng nghỉ ngơi gì nữa, mùa đông cũng như mùa hè.

Nhưng chẳng mấy chốc là người ta có thể nghĩ rằng sông Xtôrôn sắp lấy làm tiếc là đã táo bạo thách thức, vì nó suýt đâm vào một vật chướng ngại mạnh hơn nó, một quả núi chắn ngang đường đi và nó chỉ có thể vượt qua bằng cách len theo một kẽ nứt hẹp. Thế là nó thu mình lại và tự biến thành một dòng thác ào ạt và để ra nhiều năm mà khoét cái kẽ nứt kia ra thành một cái hẻm khá rộng.

Trong thời gian ấy, cứ sáu tháng nó lại hỏi rừng xem sông Fuluelv đã đi đến đâu rồi.

Một lần rừng trả lời: “Mọi việc diễn ra chẳng thể nào tốt đẹp hơn được cho con sông ấy nữa. Nay nó đã hợp với sông Yơrelven là con sông nhận nước từ Trường Sơn Na-Uy chảy xuống”.

Một lần khác sông Xtôrôn hỏi tin tức, thì rừng đáp lại: “Đừng lo cho nó, nó vừa thôn tính được cái hồ Horrmund”

Chính sông Xtôrôn đã nhắm định chiếm lấy hồ Horrmund nên nghe thấy rằng hồ ấy đã bị chinh phục mất rồi, nó liền nổi trận lôi đình, đến mức cố đục ra cho được cái cổ họng Trengxlet để chảy qua, hoang dã và âm ỉ đến nỗi cuốn băng đi bao nhiêu là cây rừng và đất đai không cần thiết. Bấy giờ đã vào mùa xuân và bó tràn ngập hết cả miền đất giữa các núi Huyckye và Vexa và trước khi bình tĩnh lại là nó đã tạo ra cái thung lũng mà người ta gọi là Alvđalen.

Nó bèn hỏi rừng: “Ta muốn biết là sông Fuluelv sẽ nghĩ gì về việc này?”

Trong thời gian đó sông Fuluelv cũng đã đào ra Tranxtrand và Lima, nhưng bây giờ lại đang dẫm chân tại chỗ ở phía trước Limed cố tìm mọi cách đi vòng mà không tài nào lao qua được phía bên kia các sườn dựng đứng của núi ấy. Nhưng khi nghe tin sông Xtôrôn đã đào xong cái cổ họng và mở ra đồng bằng tiếp theo đấy thì nó nghĩ là chẳng còn gì để mất nữa, và không thể dừng lại được nữa. Thế là nó lao ngay xuống dòng suối Limed chảy ào ào như thác ở phía dưới nó.

Quả là cao thật, nhưng nó đã xuống được chẳng vướng mắc gì và bắt tay vào việc ngay, không chậm trễ. Nó khai quang các vùng Malung và Yerna ở đấy, nó thuyết phục sông Vanôn hợp dòng với nó, dù sông này đã dài hơn trăm kilomet và đã một mình đào ra cái hồ lớn Venyan.

Chốc chốc nó lại nghe như có tiếng lõm bõm quái lạ. Nó nói: “Hình như ta nghe tiếng sông Xtôrôn đổ vào biển”.

Rừng lại nói: “Đúng là cô nghe tiếng sông Xtôrôn nhưng mà nó chưa ra tới biển. Nay nó đã kéo theo mình các hồ Xkattunyen và Orxa và nó tự phụ đến mức đã quyết tâm đổ đầy nước vào hồ Xilyan”.

Thật là một tin mừng cho sông Fuluelv vì nó biết rằng sông Xtôrôn mà lạc vào thung lũng Xilyan thì sẽ bị giam lại ở đấy như trong một nhà tù. Và thế là từ nay nó tin chắc là nó sẽ ra đến biển trước nhất.

Sau đó thì nó tiến lên chậm hơn. Trong mùa xuân nó cũng làm việc tốt hơn, nó tràn lên ngập các cánh rừng và các đồi cát và đi qua đâu là nó để lại một thung lũng quang đãng. Cứ thế nó đi từ Yerna sang Nôx và từ Nôx sang Flôđa. Từ Flôđa nó sang Gàgne trong một vùng đã bằng phẳng mà núi chỉ thấy ở nơi xa xa. Trên vùng đất dễ đi ấy nó bỏ mọi sự vội vàng, rẽ quẹo, uốn cong chơi đùa như thể một con suối con.

Fuluelv đã quên mất Xtôrôn, nhưng con sông này vẫn không quên nó. Ngày ngày nó tích cực rót nước vào hồ Xilyan để có thể ra khỏi đấy, hoặc phía bên này hoặc phía bên kia. Nhưng thung lũng cứ trải rộng ra trước mặt nó như một cái bồn khổng lồ không tài nào đổ đầy được. Có lúc sông Xtôrôn đã nghĩ là bắt buộc phải nhấn chìm cả quả núi Yexumda mới có thể ra khỏi nhà tù này. Sau cùng nó cũng chọc thủng được vòng vây ở gần Lekxand.

Nó bảo rừng: “Đừng nói với sông Fuluelv là mình đã đi thoát và rừng hứa là sẽ im lặng.

Trên đường đi, sông Xtôrôn chinh phục lấy hồ In, nhờ thế mà đến được Gagnef dũng mãnh và tự hào lắm.

Khi đến gần Myelyen thì nó trông thấy một con sông rộng, đẹp tuyệt, nước trong vắt, lóng lánh và đã đẩy hết rừng và đồi ra khỏi đường đi của nó dễ dàng như một trò chơi.

Sông Xtôrôn hỏi: “Sông nào đẹp thế?” Nhưng mà tình cờ sông Fuluelv cũng hỏi đúng cái câu như thế: “Con sông nào chảy từ phía Bắc xuống mà đẹp thế và tự tin đến thế? Chưa bao giờ mình tưởng tượng được một con sông chảy qua đất nước mà dũng mãnh và hùng vĩ đến thế?”

Thế là rừng nói, đủ to để cho cả hai con sông đều có thể nghe được: “Này Xtôrôn và Fuluelv, hai bên đều nghĩ về nhau những điều tốt đẹp như thế, thì mình nghĩ là không nên chống lại việc hợp nhất với nhau, để có thể cùng nhau đi ra đến biển”.

Đề nghị đó hình như làm vừa lòng cả hai con sông. Chỉ còn cái điều ngăn trở hai bên là không con sông nào chịu mất cái tên của mình để lấy tên của sông kia.

Và chắc rằng không bao giờ được hợp nhất nếu rừng không đề nghị hai bên cùng lấy một tên mới, chẳng liên quan gì đến tên cũ của hai bên.

Cả hai sông đều bằng lòng và xin đặt tên cho họ. Và rừng đã quyết định rằng sông Xtôrôn bỏ tên mình đi để tự gọi là sông Đalelven Đông và sông Fuluelv cũng bỏ tên đi để tự gọi là Đalelven Tây. Rồi, khi đã cùng nhau hợp lại thì chỉ gọi đơn giản là Đalelven thôi.

Từ lúc hợp lại với nhau, hai sông tiến lên với một sức mạnh không có gì chống lại nổi. Chúng san bằng mặt đất ở Xtôra Tuna, chúng lao qua các thác Kvarnxveden và Đômnarvet không do dự và khi đến hồ Runn thì chúng đồng hóa cái hồ và bắt buộc tất cả sông ngòi ở chung quanh cái hồ phải đi theo chúng. Rồi chúng tiếp tục đi sang phía Đông, không gặp một sự chống đối nào, vừa đi vừa lan rộng thành nhiều chiếc hồ. Đến Xơderfurx và Elvkarleby thì chúng đã nổi tiếng và sau cùng thì ra đến biển.

Đúng lúc cùng nhau lao ra biển thì chúng nghĩ đến cuộc đấu tranh lâu dài giữa chúng với nhau và đến tất cả các nỗi khổ mà chúng đã phải chịu đựng.

Bấy giờ chúng ta tự cảm thấy già nua và mệt mỏi và chúng lấy làm ngạc nhiên vì sao thuở thiếu thời chúng lại thích chiến đấu và vượt lên đến thế. Và chúng tự hỏi rằng tất cả những cái ấy có thể dùng vào được việc gì nào.

Chúng không nhận được câu trả lời cho câu hỏi ấy vì rừng đã dừng lại từ chỗ rất xa bờ biển và chính chúng thì không thể nào ngược lên chính dòng nước của chúng và xem loài người đã tiến ở đấy như thế nào, ở nơi mà chúng đã đánh đường đi, cũng không thể thấy đất nước đã có cư dân đông đúc đến mức nào dọc các hồ Ơxterdalelven và trong các thung lũng để nghe Vexterdalalvev, cũng không thể thấy trong cái tỉnh toàn rừng và núi ấy chỉ những nơi mà đến lúc cao điểm nhất của cuộc tranh giành nhau, chúng vượt qua là đã được khai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.