Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển

Phần 3: Con Chó Giữ Nhà Mới



Cũng may là đám thiên nga đã quá tự hào không đuổi theo, và đàn ngỗng có thể ngủ đêm trên một đám sậy rất yên tĩnh.

Còn Nilx thì đói đến nỗi không tài nào nhắm mắt được. Chú kêu lên: “Mình phải đi kiếm cái gì mà ăn đã”.

Buổi lụt lội thế này, tìm ra một chiếc thuyền để vào bờ cũng chẳng khó gì. Chú bé nhảy xuống một mẩu ván mà sóng đã đưa vào trong đám sậy, vớt lên một chiếc gậy con rồi dùng để làm sào chống vào bờ.

Vừa đến bờ thì nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ ngay bên cạnh. Chú trông chừng một lúc, rồi thấy một con thiên nga cái đang ngủ trong một cái tổ to cách mình có vài mét.

Chú lại thấy một con cáo đã lội xuống nước mấy bước để bất thình lình vồ lấy thiên nga. “Ô này, ô này! Đứng dậy! Đứng dậy!” Nilx kêu lên, và lấy sào đập xuống nước. Con thiên nga cất mình lên, con cáo có thừa thì giờ để đâm bổ vào nó, nhưng nó lại thích lao vào chú bé hơn.

Nilx trông thấy con cáo phóng đến và vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tháo thân. Trước mặt chú những bãi cỏ tri ra phẳng lì và quang đãng. Chẳng có lấy một cái cây để leo lên, một cái lỗ để chui xuống, chỉ còn có cách là chuồn cho nhanh nữa thôi.

May thay, gần đấy có hai túp nhà nhỏ, cửa sổ được chiếu sáng. Nilx liền chạy về phía ánh sáng, vừa chạy vừa tự nhủ rằng con cáo sẽ có đủ thì giờ để tóm được chú nhiều lần trên con đường tẩu thoát. Thật vậy, con cáo suýt vớ được chú, nhưng Nilx bất ngờ chạy rẽ sang hướng khác. Cáo vì thế mà mất một ít thời gian, và thật may, đúng lúc ấy Nilx trông thấy hai người đàn ông đang trên đường đi làm về.

Trông họ có vẻ mệt. Họ chẳng thấy con cáo cũng như chú bé, dù cả hai đã chạy quá ngay trước mặt họ, Nilx nghĩ là không cần thiết phải cầu cứu họ. Chú cứ việc đi theo họ rất sát, mong rằng con cáo chẳng dám đến gần người.

Cứ thế họ về tới túp nhà và cùng vào trong một túp, Nilx đã tính lườn vào theo bước chân của họ, nhưng lên đến thềm thì chú thấy một con chó giữa nhà to, khỏe, lông dài, lao ra đón chủ. Việc đó làm chú thay đổi ý kiến.

Hai người vừa đóng cửa lại là chú liền nói nhỏ: “Này chó giữ nhà à. Cậu muốn giúp mình bắt một con cáo không?”

Con chó giữ nhà kém mắt; lại cứ bị buộc mãi nó đâm ra cáu kỉnh và hung ác; nó trả lời bằng những tiếng sủa rất dữ dội:

– Bắt một con cáo à? Mày là ai, mà đến phỉ báng tao thế? Đến gần một tí nữa, tao sẽ bảo cho về cái tội dám trêu vào tao.

– Mình sợ gì mà không đến gần cậu; – Nilx đáp lại và chạy đến. Con chó trông thấy chú thì ngạc nhiên hết sức đến nỗi không nói lên được một lời.

– Mình là người mà thiên hạ gọi là Tí Hon, và mình đi theo đàn ngỗng trời. Cậu không nghe nói đến mình à?

– Vậy thì hình như bọn chim sẻ có ríu rít cái gì đấy về cậu. Hình như cậu đã làm được nhiều việc lớn, con chó nói.

– Quả thật là cho đến nay mình đã gặp may nhiều, – chú bé trả lời, – nhưng lần này mình chết mất nếu cậu không cứu mình. Một con cáo đang đuổi theo mình. Nó nấp sau góc nhà kia.

– Thật thế, tôi đánh hơi thấy nó, – con chó đáp lại. Nhưng cậu sẽ được trừ khử nó ngay thôi.

Con chó liền lao ra hết bề dài của cái dây xích, và vừa sủa vừa cắn.

– Cả đêm nay nó chẳng dám ló mặt ra nữa đâu, chó trở lại cạnh Nilx, nói như vậy và làm hài lòng về mình lắm.

– Để săn con cáo ấy, phải có cái khác hơn là tiếng sủa, – Nilx nói. Nó sắp trở lại đây, và mình đã tự bảo là cậu sẽ bắt nó cầm tù.

– Cậu lại chế tôi rồi, – con chó nói.

– Này, vào chuồng cậu đi, mình sẽ nói cho cậu biết ý định của mình.

Chú bé và con chó vào chuồng. Một thời gian trôi qua, người ta chỉ có thể nghe hai bên thì thầm với nhau.

Vài phút sau, con cáo lại từ sau nóc nhà thò mõm ra; vì tất cả đều yên tĩnh nên nó lẻ vào trong sân. Nó đánh hơi tìm Nilx và đến gần cái chuồng chó, ngồi bệt đít xuống đất, cẩn thận cách chuồng một quãng, và bắt đầu nghĩ cách làm cho Nilx phải ra khỏi chuồng. Bỗng con chó thò đầu ra và gầm gừ:

– Cút đi! Không tao cắn!

– Tao sẽ ở đây cho đến bao giờ là tùy tao. Không phải cái mặt mày mà làm cho tao đi khỏi đây được đâu, – con cáo đáp lại.

– Cút đi! Con chó lại gầm gừ lên lần nữa. – Nếu không thì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mà mày được đi săn mồi đấy!

– Tao biết rõ quá cái dây xích mày nó dài đến tận đâu rồi, nó nói.

– Tao đã bảo cho mày biết ba lần rồi đấy. Giờ thì kệ xác mày! – Con chó vừa đi khỏi chuồng vừa thét lên.

Xong, nó nhảy một cái đến tận chỗ con cáo, chẳng khó khăn gì, vì nó đã được thả tự do. Chú bé đã tháo xích ra cho nó rồi.

Hai bên có đánh nhau một lát, nhưng phần thắng về phía con chó; con cáo nằm dài ra đất, không dám cựa.

“Nằm yên không tao cắn”, con chó gầm gừ; nó ngoạm lấy da cổ con cáo, lôi về phía cái chuồng. Chú bé cầm dây đến, tròng vào cổ con cáo, xích lại thật chặt. Con cáo không dám

“Xmirre à, giờ thì ta mong rằng mày sẽ làm một con chó giữ nhà ngoan ngoãn nhá!”, Nilx nói thế thay lời từ biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.