Hernani

Hồi 1: Nhà Vua Lớp -1



XARAGÔX

Một phòng ngủ. Ban đêm. Một ngọn đèn trên bàn.

ĐUYACTƠ: (U già mặc đồ đen, váy đính hạt huyền, theo kiểu thời hoàng hậu Idaben) – Tín nữ, Đôn Caclôx

ĐÔNHA JÔDÊPHA: (Một mình, U khép những chiếc rèm đỏ thắm ở cửa sổ và sắp xếp lại mấy chiếc ghế bành. Có tiếng gõ ở chiếc cửa nhỏ bí mật bên phải. U nghe ngóng. Tiếng gõ thứ hai) – Anh chàng đã đến đấy chăng? (Có tiếng gõ nữa.)
– Đúng là ở cầu thang bí mật. (Tiếng gõ thứ tư)
– Mau ra mở cửa mới được.
(U mở cái cửa nguỵ trang. Đôn Caclôx vào, áo khoác che kín đến mũi và mũ kéo sụp xuống mắt).
– Xin kính chào tráng sĩ đẹp trai.
(U đưa khách vào. Khách mở áo khoác ra và để lộ bên trong một bộ quần áo bằng nhung lụa rất sang trọng, theo kiểu trang phục xứ Caxti năm 1519. U nhìn khách sát tận mặt rất kinh ngạc lùi lại).
– Ơ kìa, ngoài Hecnani, không phải ngài ư! Cứu tôi với Cháy, cháy!

ĐÔN CACLÔX: (Nắm lấy cánh tay u) – Kêu thêm hai tiếng nữa là mụ, mụ sẽ chết đó! (Đôn Caclôx nhìn u chằm chằm. U sợ hãi, im bặt).
Đây là nhà nàng Đônha Xon, vợ chưa cưới của ông quận công già đơ paxtơranha, chú của nàng, một lão quý phái hiền lành, lụ khụ, đáng kinh và cả ghen phải không? Nói đi! Cô nàng yêu thương một gã kỵ sĩ râu ria chưa có, tối nào cũng bất chấp những kẻ ghen tị, tiếp anh chàng nhân tình trẻ tuổi không râu ngay trước chòm râu của lão già. Có đúng thế không? (U im lặng. Đôn Caclôx lắc cánh tay u)
– Mụ trả lời đi chứ?

ĐÔNHA JÔDÊPHA: – Ngài cấm tôi không được nói hai tiếng kia mà, thưa ngài.

ĐÔN CACLÔX: – Ta cũng chỉ cần một tiếng thôi: phải hoặc không. Cô chủ của mụ đúng là Đônha Xon đơ Xinva chứ? Nói đi!

ĐÔNHA JÔDÊPHA: – Phải. Thế sao?

ĐÔN CACLÔX: – Chẳng sao cả. Lão quận công, ông chồng già chưa cưới của nàng, giờ này đi vắng chứ?

ĐÔNHA JÔDÊPHA: – Phải.

ĐÔN CACLÔX: – Chắc nàng đương đợi anh chàng? ĐÔNHA JÔDÊPHA: – Phải.

ĐÔN CACLÔX: – Ta chết quách cho xong!

ĐÔNHA JÔDÊPHA: – Phải.

ĐÔN CACLÔX: – Hãy giấu ta trong phòng này. ĐÔNHA JÔDÊPHA: – Ngài?

ĐÔN CACLÔX: – Ta.

ĐÔNHA JÔDÊPHA: – Sao thế?

ĐÔN CACLÔX: – Chẳng sao cả.

ĐÔNHA JÔDÊPHA: – Tôi, đem giấu ngài!

ĐÔN CACLÔX: – Tại đây.

ĐÔNHA JÔDÊPHA: – Không đời nào!

ĐÔN CACLÔX: (Rút ở thắt lưng ra một con dao găm và một túi tiền) – Thưa bà, bà vui lòng chọn cho hoặc túi tiền này, hoặc lưỡi dao này.

ĐÔNHA JÔDÊPHA: (Cầm túi tiền) – Vậy ngài là quỷ hay sao?

ĐÔN CACLÔX: – Đúng đấy, mụ ạ!

ĐÔNHA JÔDÊPHA: (Mở cái tủ hẹp lẩn trong tường) – Ngài vào đây.

ĐÔN CACLÔX: (Ngắm nghía cái tủ) – Cái hộp này!

ĐÔNHA JÔDÊPHA: (Đóng tủ lại) – Không ưng thì đi đi cho

ĐÔN CACLÔX: (Lại mở tủ ra) – ưng chứ! (Lại ngắm nghía cái tủ)
– Hẳn đây là cái chuồng mụ thường tiện tay đựng chiếc cán chổi dùng làm ngựa cưỡi của mụ chứ gì?
(Cố thu mình nép vào trong tủ).
– ối chà chà!

ĐÔNHA JÔDÊPHA: (áy náy chắp tay) – Một anh đàn ông ở đây!

ĐÔN CACLÔX: (Trong tủ còn để mở) – Dễ thường chủ mụ đương đợi một chị đàn bà hay sao?

ĐÔNHA JÔDÊPHA: – Trời ơi! Tôi nghe thấy tiếng chân cô Đônha Xon, Khép tủ lại, nhanh lên, ngài ơi!
(U đẩy cánh cửa tủ khép lại);

ĐÔN CACLÔX: (Từ trong tủ) – Này mụ, nói hở ra một lời là mụ chết đấy!

ĐÔNHA JÔDÊPHA: (Một mình) – Anh chàng này là thế nào? Giêxu, lạy Chúa tôi, hay tao hô hoán lên? Hô hoán ai? Trong lâu dài, trừ ta và cô chủ, ai nấy đều ngủ cả. Chậc! Anh chàng kia sắp đến. Việc có liên quan tới chàng. Chàng có thanh gươm sắc, cầu Trời tránh cho chúng con khỏi cảnh địa ngục.
(Nhấc túi tiền xem nặng nhẹ).

Xét cho cùng, đây chẳng phải là quân trộm cắp.
(Đônnha Xon vào, mặc quần áo trắng. Đônha Jôdêpha giấu túi tiền).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.