Hernani

Lớp 3



(Vẫn các nhân vật trên. ĐÔN RUY GÔMÊ ĐỜ XINVA râu tóc bạc phơ, mặc đồ đen. Nhiều gia nhân cầm đuốc.)
ĐÔN RUY GÔMÊ : – Những gã đàn ông trong phòng cháu gái ta vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này! Chúng bay vào cả đây! Cơ sự này phải làm toáng lên mới được.
(Với Đonha Xon) – Có thánh jăng đơ Avila chứng giám, nếu ta không lầm, chúng tôi có ba người trong phòng nàng! Như thế là thừa hai đấy, nàng ạ.
(Với hai chàng trai trẻ).
Còn hai anh kỵ sĩ trẻ tuổi kia, các anh làm gì ở đây? Tổ tiên chúng ta ngày xưa có Lơ Xít và Becna, những con người khổng lồ ấy của đất nước Tây Ban Nha và của hoàn cầu đã đi khắp các xứ Caxti, tôn kính các bậc già cả và che chở các nàng thiếu nữ. Đó là những con người cường tráng, tay mang gươm giáo mà thấy nhẹ hơn các anh mang đồ nhung lụa. Những con người đó kính trọng các chòm râu điểm bạc, bắt tình yêu của họ quỳ gối trong nhà thờ, không phản bội ai, vì lý do là phải gìn giữ danh dự của gia đình. Nếu muốn có vợ họ cưới hỏi đường hoàng, giữa ban ngày, trước mặt thiên hạ, với thanh gươm, lưỡi búa hoặc ngọn giáo trên tay! Còn những bọn lừa thày phản bạn, đêm đêm hai mắt cúi gằm nhìn xuống gót chân, lén đến sau lưng những ông chồng để đánh cắp danh giá các bà vợ của họ, chỉ biết gửi gắm vào bóng tối những âm mưu đê hèn của chúng, tôi cam đoan rằng Lơ Xít, ông tổ của tất cả chúng ta, chắc sẽ coi chúng là đồ hèn mạt, sẽ bắt chúng phải quỳ gối và dùng bản kiếm vả lên tấm gia huy, làm nhục thanh danh quý tộc lạm dụng của chúng. Những người đời xưa có lẽ phải đối xử với những người đời nay như thế, tôi nghĩ mà phiền lòng. Các anh đến đây làm gì? Chẳng hoá ra ta chỉ là một lão già làm trò cười cho bọn thanh niên ư? Họ sẽ cười ta, chiến sĩ Damôra ư? Và mỗi khi ta đi qua, đầu bạc trắng, họ sẽ cười ư? ít ra cũng không phải ngữ các anh có thể cười ta được!

HECNANI: – Thưa quận công…

ĐÔN RUY GÔMÊ : – Im! Sao! Các anh có kiếm, có dao, có giáo, có săn bắn, tiệc tùng, chó săn, chim ưng, có những bài ca để chiều chiều hát dưới các ban công, có lông chim cài trên mũ, áo lụa, có khiêu vũ, đua ngựa, tuổi trẻ hoan lạc. Đồ trẻ con, các anh vẫn thấy chán! Các anh vớ ngay lấy một lão già. Chao ôi! Đồ chơi này, các anh đã nghịch gẫy nát rồi! Nhưng cầu Chúa xui khiến cho những mảnh vỡ bắn tung vào mặt các anh! Hãy đi theo ta!

HECNANI: – Bẩm quận công…

ĐÔN RUY GÔMÊ : – Đi theo ta! Đi theo ta! Các anh tưởng đây là chuyện đùa hay sao? Hừ! Nhà ta có một kho báu. Đó là danh giá của một người con gái, của một người phụ nữ, danh giá của cả một gia đình, người con gái ấy, ta yêu nàng, nàng là cháu gái ta và sắp sửa đổi chiếc nhẫn của nàng, lấy chiếc nhẫn ở ngón tay ta. Ta tưởng nàng trinh bạch, trong trắng và thiêng liêng đối với mọi người, thế mà ta đây, thân danh là Ruy Gômê đơ Xinva, chỉ cần đi vắng một tiếng đồng hồ là đã không tránh khỏi có ngay một tên đánh cắp danh giá lẻn được vào nhà! Hãy lui cả ra! Rửa tay đi, hỡi những ngữ không có tâm hồn, bởi vì các anh chỉ cần chạm tay vào người vợ con chúng ta là đủ làm cho họ vấy bẩn. Không. Được lắm. Các anh cứ tiếp tục nữa đi. Ta còn có gì khác nữa nào.
(Lão giật giải huân chương đeo ở cổ).
Đây, giày xéo dưới chân đi, cứ việc giày xéo lên tấm huân chương Lông cừu vàng của ta. (Lão ném mũ xuống đất).
Hãy rứt tóc ta ra mà đem vứt vào sọt rác! Rồi ngày mai các anh tha hồ khoe khoang khắp phố phường rằng xưa nay chưa có kẻ du đãng nào, nghịch ngợm láo xược, làm nhục được một mái tóc bạc hơn trên một vầng trán cao quý hơn.

ĐÔNHA XON: – Thưa quận công…

ĐÔN RUY GÔMÊ : (Với các gia nhân) – Quân hầu đâu! Quân hầu đâu! Giúp ta một tay!
Lưỡi búa, con dao găm, thanh đoản kiếm Tôlet của ta đâu!

(Với hai chàng trai trẻ).
Và cả hai hãy đi theo ta!

ĐÔN CACLÔX: (Tiến lên một bước) – Quận công này, trước hết vấn đề đâu có phải như thế. Vấn đề là mác-ximiliêng, hoàng đế Đức băng hà.
(Đôn Caclôx quẳng áo khoác và lật mũ lên để lộ mặt).

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Lại còn đùa à? Trời ơi! Đức Vua!

ĐÔNHA XON: – Đức vua!

HECNANI: (Mắt nảy lửa) – Vua Tây Ban Nha!

ĐÔN CACLÔX: (Nghiêm trang) – Phải, Caclôx đây. Quận công này, nhà ngươi điên hay sao? Đức hoàng đế tổ phụ của ta băng hà rồi. Ta mới biết tin chiều hôm nay. Ta vội vàng thân hành đến báo cho khanh, là người bề tôi trung thành ta vẫn yêu mến, và hỏi ý khanh, không cho ai biết, lúc đêm tối, chuyện đơn giản có thế mà làm rầm rĩ lên!

(Đôn Ruy Gômê ra hiệu cho các gia nhân lui ra ngoài. Lão lại gần Đôn Caclôx mà Đônha Xon đương chăm chú nhìn một cách vừa sợ hãi, vừa sững sờ, còn Hecnani thì đứng ở góc phòng nhìn chằm chằm, mắt nảy lửa).

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Nhưng tại sao họ chần chừ mãi mới mở cửa cho kẻ hạ thần?

ĐÔN CACLÔX: – Lý do hay nhỉ! Khanh về nhà với cả một đoàn gia nhân! Khi ta phải đến dinh cơ của khanh bàn việc cơ mật quốc gia, quận công, phải chăng để đem nói cho tất cả các đầy tớ của khanh biết?

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Xin điện hạ xá lỗi. Do là bề ngoài…

ĐÔN CACLÔX: – Này cố ơi, ta Đônha Xon cử cố cai quản lâu đài Fighe, ta phải cử ai cai quản cố bây giờ?

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Xin xá lỗi…

ĐÔN CACLÔX: – Thôi được. Không nói đến chuyện đó nữa. Tóm lại, hoàng đế băng hà rồi.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Đấng tổ phụ của điện hạ băng hà rồi sao?

ĐÔN CACLÔX: – Quận công nhìn ta đau buồn thì biết

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Ai sẽ lên nối ngôi ạ?

ĐÔN CACLÔX: – Một vị quận công ở Xăcxơ ra ứng cử. Frăngxoa đệ nhất bên Pháp là một trong số những người tranh cử.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Các tuyển cử hầu sẽ khai hội ở đâu ạ?

ĐÔN CACLÔX: – Nghe đâu họ đã chọn Ex-la-sapen hoặc Xpia, hoặc Frăngpho.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Đức vua vốn được Chúa phù hộ, lại không bao giờ nghĩ đến ngôi hoàng đế hay sao?

ĐÔN CACLÔX: – Luôn luôn.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Vậy ngôi báu nhất định về tay điện hạ.

ĐÔN CACLÔX: – Ta biết thế.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Hoàng phụ khi xưa là thân vương nước áo, nên hạ thần tin rằng khắp đế quốc đều nhớ rõ vị hoàng đế vừa rớt từ tấm hoàng bào xuống tấm vải liệm chính là tổ phụ của điện hạ.

ĐÔN CACLÔX: – Hơn nữa ta còn là trưởng giả thành Găng.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – khi còn nhỏ tuổi, hạ thần đã được chiêm ngưỡng đức tổ phụ của điện hạ. Chao ôi! Cả một thế kỷ qua đi, duy nhất hạ thần còn sót lại. Bây giờ tất cả đều chết cả rồi. Đó thật là một vị hoàng đế uy nghi và quyền thế.

ĐÔN CACLÔX: – La Mã ủng hộ ta.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Dũng cảm, cương quyết, tuyệt nhiên không hề bạo ngược, cái đầu ấy rất hợp với cơ thể Giecmanh lâu đời!
(Lão cúi xuống hôn hai bàn tay nhà vua).
Hạ thần xót xa cho điện hạ vô cùng! Còn trẻ quá mà phải ngập trong một cái tang đau đớn nhường ấy!

ĐÔN CACLÔX: – Giáo hoàng muốn lấy lại đảo Xinxin của ta. Một vị hoàng đế không thể chiếm hữu Xinxin, ngài liền tôn ta lên ngôi hoàng đế; khi ấy ta phải ngoan ngoãn trả lại Naplơ cho ngài. Cứ nắm chắc lấy con chim ưng đi đã (1), rồi xem ta có chịu để cho họ cắt lông xén cánh hay không!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Đức hoàng đế kỳ cựu đó chắc sẽ vui mừng thấy vầng trán đã cao rộng của điện hạ tiến tới ngai vàng của Người! Chao ôi, thưa điện hạ, cùng với điện hạ, chúng tôi sẽ thương khóc khôn nguôi vị hoàng đế rất vĩ đại, rất nhân từ và rất sùng đạo ấy!

ĐÔN CACLÔX: – Giáo hoàng khôn khéo lắm. Xinxin là cái gì hả con? Đó là một hòn đảo treo phía dưới vương quốc của cha, một hòn đảo, một mẩu đất, một manh áo rách bươm lòng thòng, chẳng dính gì đến nước Tây Ban Nha. Giữ nó làm gì, con ơi, một hòn đảo xù xì dính vào đất đai đế quốc bằng mỗi một sợi chỉ như thế? Đế quốc của con xấu dáng đi mất. Mau, lại đây con, kéo đâu! Ta cắt phăng nó đi! Xin đa tạ Đức Cha chí thánh! Bởi vì con có ý định, may ra gặp hồng vận khâu nối thêm nhiều cảnh như thế nữa vào đế quốc thần thánh, và dùng các đảo, các công quốc vá víu cho bờ cõi của con nếu có vài ba chỗ nào bị rách!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Xin điện hạ đừng buồn! Có một thế giới của những kẻ công bằng, ở đó nhìn lại những người đã khuất càng thấy thiêng liêng và oai vệ hơn!
ĐÔN CACLÔX: – Ông vua Frăngxoa đệ nhất ấy là một tay đầy tham vọng! Đức hoàng đế cao niên vừa mất đi, mau mau! Hắn liếc tình đế quốc ngay! Hắn được làm vua nước Pháp rất sùng đạo rồi chứ không đâu? Hừ! Phần của hắn bở đấy chứ và níu lấy cũng bõ công đấy chứ! Đức hoàng đế tổ phụ của ta từng nói với vua Lui rằng nếu trẫm là Chúa Trời Cha va nếu trẫm có hai hoàng nam, trẫm sẽ phong con cả làm Chúa Trời, con thứ làm vua nước Pháp.
(Với quận công).
Theo khanh, liệu Frăngxoa có hy vọng gì không?

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Đó là một người dương dương tự đắc.

ĐÔN CACLÔX: – nếu thế thì phải thay đổi lại tất cả. Chiếu chỉ của giáo hoàng cấm bâu một người ngoại quốc.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Nhưng nếu vậy, thưa điện hạ, điện hạ là vua Tây Ban Nha?

ĐÔN CACLÔX: – Ta là trưởng giả thành Găng.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Cuộc chinh chiến vừa qua đã nâng vua Frăngxoa đệ nhất lên khá cao.

ĐÔN CACLÔX: – Con chim ưng có lẽ sắp hiện ra trên chỏm mũ của ta cũng có thể cất cánh tung bay.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Điện hạ có biết tiếng La Tinh không?

ĐÔN CACLÔX: – Xoàng.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Đáng tiếc quá. Giới quý tộc Đức rất thích người ta nói tiếng La Tinh với mình.

ĐÔN CACLÔX: – Rồi chúng sẽ phải bằng lòng với thứ tiếng Tây Ban Nha kêu hùng; bởi vì, khanh cứ tin lời vua Saclơ, khi tiếng nói đã cất lên vang vang thì nói bằng tiếng nào chẳng được. Ta đi Flăngđrơ đây. Xinva thân yêu, vua của khanh chuyến này trở về phải là hoàng đế. Vua nước Pháp sắp khuấy động tất cả. Ta muốn thắng hắn bằng tốc độ. Ta sẽ lên đường sớm.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Thưa điện hạ, chưa quét sạch bọn giặc hung hãn mới nổi lên khắp các vùng rừng núi Aragông mà điện hạ đã bỏ chúng tôi để đi hay sao?

ĐÔN CACLÔX: – Ta ra lệnh cho quận công Đơ Accôx tiêu diệt bọn giặc.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Điện hạ cũng ra lệnh cho tên đầu đảng ngồi yên chịu chết hay sao?

ĐÔN CACLÔX: – Này! Thằng đầu đảng ấy là đứa nào? Tên hắn?

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Kẻ hạ thần không được biết. Nghe nói hắn là tay ghê gớm lắm.

ĐÔN CACLÔX: – Chà! Ta biết hiện giờ hắn đương ẩn náu ở Galix, và chỉ cần một dúm quân là thanh trừ được ngay.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Thế mà có những tin đồn bậy rằng hắn lẩn quất gần đây.

ĐÔN CACLÔX: – Đồn bậy! Đêm nay khanh cho ta nghỉ lại đây.

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Cúi lạy sát đất) – Xin đa tạ điện hạ! (Lão gọi gia nhân)
Tất cả chúng bay hãy tiếp nước đức vua, khách của ta.

(Các gia nhân cầm đuốc vào. Quận công xếp họ đứng thành hàng rào hai dẫy đến tận cửa ở cuối sân khấu. Trong khi đó, Đônha Xon thong thả bước lại gần Hecnani. Nhà vua để ý theo dõi cả hai người).
ĐÔNHA XON: (Nói nhỏ với Hecnani) – Ngày mai, dưới cửa sổ phòng em, lúc nửa đêm, nhớ đừng sai hẹn đấy. Anh vỗ tay ba lần.

HECNANI: (Nói nhỏ) – Ngày mai.

ĐÔN CACLÔX: (Nói riêng) – Ngày mai!
(Bước lại gần Đônha Xon với vẻ lịch thiệp, nói to).
Xin cô nương vui lòng cho phép tôi đưa cô nương về phòng.

(Vua đưa nàng ra cửa. Nàng ra).

HECNANI: (Bàn tay nắm chuôi con dao nhọn giấu trong ngực) – Con dao găm đắc lực của ta ơi!

ĐÔN CACLÔX: (Quay trở lại, nói riêng) – Thằng cha có vẻ tức tối ghê. (Vua kéo riêng Hecnani ra một nơi).
Chạm kiếm với ông, tôi đã làm danh giá cho ông rồi, thưa ông. Tôi coi bộ ông trăm điều đáng ngờ. Nhưng vua Đôn Caclôx không ưa những chuyện phản phúc. Ông đi đi. Tôi còn chiếu cố che chở cho ông trốn đi đấy.
ĐÔN RUY GÔMÊ: (Quay trở lại và chỉ Hecnani ) – Thưa, vị này là ai?

ĐÔN CACLÔX: – Bây giờ hắn đi. Đó là một kẻ tuỳ tùng của ta.

(Họ cùng với các gia nhân và đèn đuốc đi ra, quận công đi trước nhà vua, tay cầm một cây nến sáp).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.