Hernani
Lớp 3
NHỮNG NGƯỜI MƯU SỰ
(Họ bước lại gần nhau, nắm tay nhau và thì thầm trao đổi mấy lời).
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: (Người duy nhất cầm một cây đuốc sáng) – Ad augusta.
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ HAI: – Per angusta(1).
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: – Các thần thánh che chở chúng ta.
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ HAI: – Các người chết giúp đỡ chúng ta.
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: – Thượng đế phù hộ chúng ta.
(Tiếng bước chân trong bóng tối).
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ HAI: – Ai, đứng lại?
TIẾNG NÓI TRONG BÓNG TỐI: – Ad augusta.
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ HAI: – Per angusta.
(Nhiều người mưu sự nữa bước vào. Tiếng chân bước).
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: (Với người thứ ba) – Kìa. Lại có ai đến.
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ BA: – Ai, đứng lại?
TIẾNG NÓI TRONG BÓNG TỐI: – Ad augusta.
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ HAI: – Per angusta.
(Nhiều người mưu sự nữa bước vào, giơ tay làm hiệu trao đổi với tất cả những người khác).
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: – Tốt lắm. Chúng ta đã đông đủ…, Gôta, báo cáo đi. Anh em ơi, bóng tối chờ đợi ánh sáng.
(Mọi người mưu sự ngồi quây thành hình bán nguyệt trên các ngôi mộ. Người mưu sự thứ nhất lần lượt đi đến trước mặt từng người, và ai nấy cầm nến châm vào ngọn đuốc của chàng. Rồi người mưu sự thứ nhất lẳng lặng đến ngồi trên ngôi mộ ở chính giữa vòng tròn, và cao hơn các ngôi mộ khác).
QUẬN CÔNG ĐƠ GÔTA: (Đứng dậy) – Hỡi các anh em tên Saclơ nước Tây Ban Nha(2) về họ mẹ là người ngoại bang, dám lăm le ngôi bá chủ đế quốc (3).
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: – Hắn sẽ được ngôi mộ.
QUẬN CÔNG ĐƠ GÔTA: (Ném cây đuốc của mình xuống đất và di chân lên).
– Đầu hắn sẽ như cây đuốc này!
MỌI NGƯỜI ĐỒNG THANH: Như cây đuốc ấy!
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: – Hắn phải chết!
QUẬN CÔNG ĐƠ GÔTA: – Phải chết!
Mọi người đồng thanh: – Giết chết hắn đi!
ĐÔN JOĂNG ĐƠ HARÔ: – Cha hắn là người Đức.
QUẬN CÔNG ĐƠ LUYĐENBUA: Mẹ hắn là người Tây Ban Nha.
QUẬN CÔNG ĐƠ GÔTA: – Hắn không còn là người Tây Ban Nha mà cũng Chẳng phải là người Đức. Phải chết!
MỘT NGƯỜI MƯU SỰ: – Nếu các tuyển cử hầu lúc này sắp bầu hắn làm hoàng đế thì sao?
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: – Họ! Hắn! Không đời nào!
ĐÔN GIN TELÊ GHRÔNG: – Có gì đâu! Anh em ơi! Cứ đập vỡ đầu là vương miện cũng chết!
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: – Nếu hắn có đế quốc thần thánh dù là thế nào, hẳn cũng trở thành chí tôn và chỉ một mình Thượng đế có thể chạm ngón tay vào hắn!
QUẬN CÔNG ĐƠ GÔTA: – Chắc chắn nhất là hắn chết đi trước khi trở thành chí tôn!
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: – Họ sẽ không bầu hắn được nữa!
MỌI NGƯỜI ĐỒNG THANH: – Hắn sẽ không có đế quốc nữa!
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: – Cần bao nhiêu cánh tay để khâm liệm hắn?
MỌI NGƯỜI ĐỒNG THANH: – Chỉ một.
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: – Ai sẽ đâm?
MỌI NGƯỜI ĐỒNG THANH: – Tất cả chúng ta!
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: – Vật tế thần là một tên phản nghịch. Họ bầu một vị hoàng đế. Còn chúng ta, hãy chọn một viên chủ tế. Ta cùng rút thăm.
(Tất cả những người mưu sự viết tên mình vào một mảnh giấy, cuộn tròn lại và lần lượt đem bỏ vào bình đựng di hài của một ngôi một. Rồi người mưu sự thứ nhất nói):
Chúng ta hãy cầu nguyện.
(Mọi người quỳ xuống. Người mưu sự thứ nhất lại đứng dậy và nói):
Người được tuyển lựa hãy tin ở Thượng đế, hãy trừng trị như một người La Mã, hãy chết như một người hêbrơ! Người đó phải biết coi thường mọi nhục hình kìm kẹp, hát dưới giá treo cổ, cười trên lò than rực, và làm bất cứ việc gì để giết và để chết nhẫn nhục! (Chàng nhặt ở trong bình ra một lá thăm).
MỌI NGƯỜI ĐỒNG THANH: – Tên ai?
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: (Nói to) – Hecnani.
HECNANI: (Từ trong đám đông những người mưu sự bước ra) – Ta được rồi! Hỡi nàng báo thù! Theo đuổi nàng mãi ta đã túm được nàng!
ĐÔN RUY GÔMÊ: (Lách đám đông và kéo riêng Hecnani ra một nơi) – Ôi! Anh nhường ta nhát dao đó!
HECNANI: – Không, không đời nào! Ôi! Thưa ngài, xin ngài đừng ghen với vận may của tôi! Đây là lần đầu tiên tôi gặp may mắn!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Anh chẳng có gì hết. Thế này nhé! Tất cả thái ấp, lâu dài, bồi thần, trăm nghìn nông dân trong ba trăm làng của ta, để được đậm nhát dao ấy, ta cho anh đấy, anh bạn ạ!
HECNANI: – Không!
QUẬN CÔNG ĐƠ GÔTA: – Cánh tay của lão đâm không được vững lắm đâu, lão ơi!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Thôi đi! Các ông! Cánh tay tôi yếu nhưng tôi có gan dạ. Đừng thấy vỏ gươm han gỉ mà tưởng lưỡi gươm cùn(4)
(Với Hecnani).
Anh thuộc quyền ta!
HECNANI: – Đời tôi thuộc quyền ngài, đời hắn thuộc quyền tôi.
ĐÔN RUY GÔMÊ: (Lôi chiếc tù và ở thắt lưng ra) – Nàng! Ta nhường nàng cho anh đó, và trả anh chiếc tù và này(5).
HECNANI: (Giao động) – Sao? Cuộc sống và Đônha Xon ư! Không! Tôi nắm lấy sự báo thù! Trong chuyện này tôi nhất trí với lòng Trời run rủi. Tôi phải trả thù cho cha tôi!… Có lẽ còn hơn thế nữa!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Nàng! Ta trao nàng cho anh đó, và ta trả anh chiếc tù và này.
HECNANI: – Không!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Hãy suy nghĩ đi, cháu ơi!
HECNANI: – Thưa quận công! Hãy để con mồi lại cho tôi!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Thôi được! Nguyền rủa ngươi đã tước mất của ta niềm vui này. (Lão lại giắt tù và vào thắt lưng).
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: (Với Hecnani) – Người anh em, ngay tối hôm nay, trước khi họ kịp bầu hắn, ta nên đứng đợi Caclôx ở…
HECNANI: – Đừng lo ngại gì cả! Tôi biết cách phải xô một đứa xuống mồ như thế nào.
NGƯỜI MƯU SỰ THỨ NHẤT: – Cầu cho mọi sự phản phúc lại rơi xuống đầu tên phản nghịch, và cầu Chúa phù hộ cho anh! Còn chúng ta, hỡi các vị công hầu bá tử(7), nếu anh bạn đây ngã xuống mà chưa giết được, chúng ta sẽ tiếp tục! Chúng ta hãy thề sẽ lần lượt và không một ai trốn tránh, đâm tên Caclôx kỳ cho đến chết.
MỌI NGƯỜI: (Rút kiếm ra và đồng thanh) – Xin thề!
QUẬN CÔNG ĐƠ GÔTA: (Với người mưu sự thứ nhất) – Lấy gì ra mà thề, người anh em?
ĐÔN RUY GÔMÊ: (Quay ngược thanh kiếm, cầm đằng mũi nhọn và giơ lên đầu) – Chúng ta hãy thề trước cây thánh giá này!
MỌI NGƯỜI: (Đều giơ kiếm lên và đồng thanh) – Hắn phải chết không kịp sám hối!
(Người ta nghe thấy một tiếng súng thần công xa xa. Tất cả mọi người đều đứng lặng im.
Cửa ngôi mộ hé mở và Đôn Caclôx xuất hiện ở ngưỡng cửa, tái nhợt, lắng tai nghe . Tiếng súng thứ hai. Tiếng súng thứ ba. Đôn Caclôx mở toang cửa ngôi mộ, nhưng không tiến một bước nào mà vẫn đứng sững ở ngưỡng cửa).
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.