Hernani
Lớp 6
ĐÔN RUY GÔMÊ, ĐÔNHA XON (che mạng), ĐON CACLÔX, TÙY TÙNG.
Đôn Caclôx thong thả tiến vào, bàn tay trái đặt lên đốc kiếm, bàn tay phải để trong ngực, nhìn lão quận công bằng con mắt nghi ngờ và tức giận. Quận công bước tới nghênh tiếp nhà vua và cúi rạp xuống chào. Yên lặng. Không khí chờ đợi và sợ hãi bao trùm chung quanh. Cuối cùng, khi đã tiến đến trước mặt quận công, nhà vua thình lình ngẩng đầu lên.
ĐON CACLÔX: – Này người anh em của ta, vì lý do gì hôm nay nhà ngươi then cài cửa đóng kỹ như vậy? Có chư thánh chứng giám! Ta cứ tưởng thanh đoản kiếm của người bị hoen gỉ nhiều rồi! Chứ có ngờ đâu khi chúng ta đến thăm ngươi, nó lại vội vàng sáng loáng trong tay người đến như vậy!
(Đôn Ruy Gômê muốn nói, nhà vua tiếp tục với điệu bộ oai nghiêm).
Bây giờ mà còn muốn làm ra ta đây trai trẻ thì hơi muộn mất rồi! Chúng ta đây có quấn khăn hay không? Hay tên ta là Bôapđin hoặc Mahôm, chứ không phải Caclôx, trả lời đi! Nên người thấy ta mới hạ cửa và nhấc cầu?
ĐÔN RUY GÔMÊ: (nghiêng mình). – Thưa điện hạ…
ĐON CACLÔX: (Với các nhà quý phái đi theo) – Các khanh hãy thu lấy chìa khoá! Hãy chiếm giữ các cửa ra vào!
(Hai võ quan ra. Nhiều võ quan khác dàn quân lính thành ba hàng trong phòng từ chỗ vua đứng ra đến cổng lớn. Đôn Caclôx quay lại phía quận công).
À! Các ngươi nhen lại những cuộc phản loạn đã bị dập tắt hay sao? Chà! Nếu các ngươi giở những thái độ ấy ra với ta thì, thưa các ngài quận công, vua sẽ giở thái độ của vua! Và ta sẽ đi khắp miền rừng núi dùng bàn tay thiện chiến của ta giết hết bọn lãnh chúa tận những ổ kiên cố của chúng!
ĐÔN RUY GÔMÊ: (Đứng thẳng người lên) – Thưa điện hạ, dòng họ Xinva đều trung thành…
ĐON CACLÔX: (Ngắt lời lão) – Quận công, hãy trả lời không được quanh co, nếu không, ta sẽ sai san phẳng mười một tháp canh của ngươi! Đám cháy đã dập tắt, còn sót lại một tàn lửa, bọn cướp đã chết, còn sót lại tên đầu đảng. Ai che giấu hắn? Chính ngươi! Tên Hecnani phiến loạn, tên đầu độc ấy, nhà ngươi giấu hắn ở đây, trong toà lâu đài này!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Thưa điện hạ, đúng thế!
ĐON CACLÔX: – Khá lắm. Ta muốn lấy đầu nó hoặc là đầu ngươi, ngươi hiểu chứ, người anh em?
ĐÔN RUY GÔMÊ: (Nghiêng mình) – Thưa điều đó không hề gì, điện hạ sẽ được như ý.
(Đônha Xon hai tay che mặt và ngã khuỵu xuống chiếc ghế bành).
ĐON CACLÔX: (Dịu ngọt) – À! Nhà ngươi đã biết hối lỗi! Đi dẫn tên tù đến đây cho ta.
(Quận công khoanh tay, cúi đầu và trầm ngâm một lát. Vua và Đônha Xon lặng lẽ theo dõi lão, nhưng tâm tư trái ngược hẳn nhau. Cuối cùng,quận công ngẩng đầu lên, tiến đến trước mặt vua, cầm tay vua rồi thong thả dẫn vua đến trước bức chân dung cũ nhất, bức chân dung đầu tiên, ở bên phải)
ĐÔN RUY GÔMÊ: (Chỉ cho nhà vua bức chân dung cũ kỹ) – Vị này là tộc trưởng, là ông tổ, là đầu ngành, là bậc vĩ nhân của dòng họ Xinva Đôn Xinviuyx, ba lần nhậm quyền tối cao chấp chính ở La mã.
(Sang bức chân dung bên cạnh).
Đây là Đôn Ganxêrăng đơ Xinva, sánh ngang với Xit! ở Tôrô, gần Valađôlit, người ta còn thờ một cái hòm mạ vàng đựng di hài của Người, trên thắp một nghìn cây bạch lạp. Người đã giải thoát cho Lêông khỏi cái nạn cống một trăm người trinh nữ.
(Sang bức chân dung khác).
Đôn Blax, người đã chính mình tự nguyện đi đầy vì trót khuyên vua làm điều không đúng. (Sang bức khác).
Đôn Gioorgiơ, người đã bỏ tiền chuộc Ramia, vua xứ Aragông.
ĐON CACLÔX: (Khoanh tay và nhìn lão từ đầu đến chân) – Chà! Đôn Ruy, ta khen ngươi đấy! Tiếp tục nữa đi!
ĐÔN RUY GÔMÊ: (Sang bức chân dung khác) – Đây là Ruy Gômô Đơ-Xinva, hội trưởng Hội Xanh-jăc và Hội Calst’rava. Bộ áo giáp khổng lồ của Người không hợp với tầm vóc chúng ta. Người đã giật ba trăm lá cờ, đánh thắng ba mươi trận, chinh phục được cho vua các tỉnh Mốt’rin. Ăngtêkêra, Xuyê, Nigia, và chết nghèo khổ. Thưa điện hạ, xin hãy chào Người.
(Lão nghiêng mình, ngả mũ chào rồi sang bức khác. Nhà vua lắng nghe lão với tâm trạng sốt ruột và giận dữ ngày càng tăng).
Bên cạnh đây là Gin, con trai Người, thân thiết đối với những tâm hồn trung thực. Bàn tay của Người, khi thề có giá trị như những bàn tay đế vương.
(Sang bức khác)
Đôn Gaxpa, niềm vinh dự của dòng họ Măngđôx và dòng họ Xinva! Mọi danh gia vọng tộc đều dính líu đến dòng họ Xinva, thưa điện hạ, Xăngđôvan khi thì sợ hãi chúng tôi, khi lại kết thân với chúng tôi, Măng-rich ganh tị chúng tôi, Lara ghen tức chúng tôi. Alăng-caxt’rơ oán ghét chúng tôi. Chúng tôi vừa chạm chân đến tất cả các quận công, vừa chạm đầu đến tất cả các vua chúa!
ĐON CACLÔX: (Sốt ruột) – Nhà ngươi đùa đấy à?
ĐÔN RUY GÔMÊ: (Đi sang các bức chân dung khác) – Kia là Đôn Vaxkê, biệt hiệu Hiền nhân, Đôn Jêm, biệt hiệu Dũng nhân.
Có lần trên đường đi, chỉ một mình. Người cũng bắt giữ được Đamêt và một trăm quân Môrơ. Tôi xin bỏ lướt qua và toàn những nhân vật ưu tú hơn nhiều.
(Thấy vua tỏ vẻ tức giận, lão bỏ lướt qua nhiều bức và đến thẳng chỗ ba bức chân dung cuối cùng ở phía bên trái khán giả).
Đây là tổ phụ cao quý của kẻ hạ thần. Người thọ sáu mươi tuổi, đã cam kết điều gì không bao giờ sai, ngay cả với những gã Do Thái.
(Sang bức chân dung gần cuối).
Ông già này, con người đáng tôn kính này là thân phụ của kẻ hạ thần. Người rất vĩ đại, tuy đứng ở cuối dòng họ. Giặc Môrơ ở Grơnát bắt giam bá tước Anva Girông, bạn của Người. Người liền dẫn sáu trăm binh lính đi tìm, Người sai tạc tượng Anva Girông bằng đá, chở theo sau và thề với quỷ thần nhất quyết không lùi bước nếu vị bá tước bằng đá không tự ý quay đầu và tháo lui. Người đã chiến đấu, rồi đến được chỗ bá tước và cứu bá tước.
ĐON CACLÔX: – Tên tù của ta!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Một vị Gômê dơ xinva đấy! thiên hạ nói như thế đấy khi họ nhìn thấy tất cả các bậc anh hùng đó trong nhà này…
ĐON CACLÔX: – Tên tù của ta ngay tức khắc!
ĐÔN RUY GÔMÊ: (Cúi rạp xuống trước nhà vua, cầm tay vua dẫn đến trước bức chân dung cuối cùng chỗ Hecnani đương nấp. Đônha Xon đưa mắt nhìn theo, lo lắng. ai nấy đều chờ đợi và im lặng) – Bức chân dung này, là chân dung của kẻ hạ thần. Xin đa tạ Vua Đôn Cáclôx! Vì điện hạ không muốn cho mọi người khi nhìn thấy nó ở đây, sẽ nói: Kẻ cuối cùng này, đứa con xứng dáng của một dòng họ cực kỳ cao quý, là một tên phản bội đã bán đầu ông khách của hắn”.
(Đônha xon mừng rỡ. Mọi người khác đều lộ vẻ sửng sốt. Nhà vua kinh ngạc, tức giận lùi xa, rồi đứng lặng hồi lâu, môi run bần bật, mắt nẩy lửa).
ĐON CACLÔX: – Quận công, toà lâu dài của ngươi chướng lắm! Ta sẽ san phẳng nó!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Rồi điện hạ sẽ bồi thường cho thần, có phải thế không ạ?
ĐON CACLÔX: – Quận công, ta sẽ sai phá sập các tháp canh vì sự táo tợn quá đáng của ngươi và trồng gai thay vào chỗ đó!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Thà rằng thấy gai mọc đầy trên nền tháp canh trước đây, còn hơn thấy một vết nhơ ăn ruỗng thanh danh dòng họ Xinva lâu đời.
(Với các chân dung).
Đúng thế không, thưa tất cả các vị?
ĐON CACLÔX: – Quận công, cái đầu ấy là của ta, và nhà ngươi đã hứa với ta…
ĐÔN RUY GÔMÊ: – kẻ hạ thần đã hứa hoặc cái đầu ấy, hoặc cái đầu này. (Với các bức chân dung).
Đúng thế không, thưa tất cả các vị?
(Chỉ cái đầu của mình). Con nộp cái đầu này. (Với vua)
Điện hạ cứ lấy.
ĐON CACLÔX: – Quận công, khá lắm. Nhưng ta thiệt quá, xin đa tạ! Cái đầu mà ta cần còn trẻ, chặt xong rồi, có thể túm tóc xách lên. Đầu của ngươi! Ta thiết quái gì? Tên đao phủ có muốn túm lấy tóc cũng đành chịu. Lơ thơ vài sợi nắm không đầy chét tay!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Thưa điện hạ, chớ có sỉ nhục! Đầu kẻ hạ thần vẫn còn đẹp chán và thần tin rằng nó giá trị ngang với đầu một tên phiến loạn. Đầu của một người họ Xinva mà điện hạ rẻ rúng thế!
ĐON CACLÔX: – Nộp Henani cho ta!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Thưa điện hạ, thần đã tâu rồi.
ĐON CACLÔX: (Với tuỳ tùng) – Hãy lục soát khắp nơi! Đừng để sót một ngăn nhà nào, một ngách hầm nào, một chòi canh nào…
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Toà vọng lâu của thần cũng trung thành như thần. Chỉ có nó và thần biết được điều bí mật. Cả hai chúng tôi sẽ giữ kín.
ĐON CACLÔX: – Ta là vua!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Trừ phi phá tan toà lâu dài vụn ra từng mảnh làm mồ chôn thần, bằng không sẽ chẳng ăn thua gì.
ĐON CACLÔX: – Nói nhẹ, nói nặng, tất cả đều vô hiệu! Này quận công, nộp tên tướng cướp cho ta, nếu không, cả đầu, cả lâu đài, ta sẽ phạt băng tất.
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Thần đã có lời tâu rồi.
ĐON CACLÔX: – À được! Đã thế, đáng lẽ chỉ một, ta sẽ có hai cái đầu. (Với quận công đơ Ancala).
Giorgiơ, bắt giam quận công lại!
ĐÔNHA XON : (Giật tấm mạng che mặt và lăn xả vào giữa vua, quận công và các lính cận vệ) – Vua Đôn Calôx, ngài là một ông vua tàn nhẫn!
ĐON CACLÔX: – Trời đất ơi! Ai thế này? Đônha xon!
ĐÔNHA XON: – Thưa điện hạ, ông không có trái tim của một người Tây Ban Nha!
ĐON CACLÔX: (Bối rối và lảo đảo) – Công nương ơi, công nương nghiêm khắc với vua quá đấy.
(Bước đến gần Đônha xon. Nói khẽ).
Chính công nương khiến ta phẫn nộ thế này. Cứ chạm đến công nương là đàn ông trở nên thiên thần hoặc ác quỷ. Thế đó! Khi bị ghét bỏ, người ta sinh ra độc ác ngay! Nàng ơi, nếu như nàng muốn, ta vốn là người cự phách, có lẽ ta đã trở thành vĩ đại, trở thành sư tử của Caxti! Nàng đã biến ta thành con hùm của xứ này bằng sự giận dữ của nàng. Con hùm ấy đang gầm lên đây, công nương ơi, công nương im đi cho!
(Đônha Xon đưa mắt nhìn y. Y nghiêng mình).
Dẫu sao, ta sẽ tuân lệnh (Quay về phía quận công).
Người anh em của ta, ta quý trọng nhà ngươi. Xét cho cùng, nỗi ngần ngại của nhà ngươi xem ra cũng chính đáng. Ngươi cứ việc trung thành với khách và bất trung với vua, được thôi, ta dung thứ cho ngươi và thế là ta hơn ngươi đó. Ta chỉ dẫn cháu gái ngươi đi làm con tin mà thôi.
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Mà thôi!
ĐÔNHA XON: (Kinh hoàng) – Tôi ư, thưa điện hạ?
ĐON CACLÔX: – Phải, nàng.
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Chỉ thế thôi! Ôi lòng khoan dung đại độ! Ôi kẻ chiến thắng rộng lượng! Tha tội chặt đầu và hành hạ trái tim! Ơn huệ to tát thật!
ĐON CACLÔX: – Chọn đi! Đônha Xon hoặc tên phản nghịch. Ta cần một trong hai người.
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Ôi! Đó là quyền của điện hạ!
(Đon Caclôx đến bên Đôn ha Xon để dẫn nàng đi. Nàng chạy đến níu lấy Đôn Ruy Gômê).
ĐÔNHA XON : – Cứu tôi với, quận công ơi! (Bỗng nàng dừng lại. Nói riêng).
Khốn khổ thân ta, thôi cũng đành! Đầu của chú ta hoặc đầu chàng!… Thà rằng ta còn hơn! (Với vua).
Tôi đi theo ông.
ĐON CACLÔX: (Nói riêng) – Trời đất ơi! ý kiến thế mà tuyệt! cô em của ta rút cục cũng phải bớt giận làm lành!
(Đônha Xon buồn bã và cả quyết bước lại gần cái tráp đựng đồ nữ trang, mở ra lấy con dao găm giấu vào trong ngực. Đôn Caclôx bước đến giơ tay đón nàng).
ĐON CACLÔX: (Với Đônha Xon) – Nàng màng gì theo đó?
ĐÔNHA XON: – Có gì đâu.
ĐON CACLÔX: – Một viên ngọc quý chăng?
ĐÔNHA XON: – Đúng.
ĐON CACLÔX: (Mỉm cười) – Xem nào.
ĐÔNHA XON: – Rồi ông sẽ được xem.
(Nàng đưa tay cho vua và sửa soạn đi theo. Đôn Ruy Gômê đương đứng không nhúc nhích, trầm ngâm nghĩ ngợi, bỗng quay lại, bước mấy bước và kêu lên).
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Đônha Xon! Trời đất ơi! Đônha Xon! Hỡi tường cao luỹ dày, giúp ta với! Hãy đổ sụp xuống đi! Vì ở đây chẳng ai là người có tình nghĩa!
(Lão chạy đến bên vua).
Xin tha cho cháu ở lại! thần chỉ có một mình cháu, tâu đức vua!
ĐON CACLÔX: (Buông bàn tay Đônha Xon ra) – Vậy, tên tù của ta!
(Quận công cúi đầu và có vẻ trần trừ bứt rứt ghê gớm; rồi lão ngẩng đầu, chắp tay nhìn lên các bức chân dung).
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Xin tất cả các vị rủ lòng thương con!
(Lão tiến một bước về phía chỗ ẩn nấp; Đônha Xon đưa mắt nhìn theo lo lắng. Lão quay nhìn lên các bức chân dung).
Ôi! xin các Người che mặt lại! Mắt các người ngăn cản con.
(Lão lảo đảo bước đến tận bức chân dung của mình, rồi lại quay về phía nhà vua).
Điện hạ muốn thế ư?
ĐON CACLÔX: – Đúng.
(Quận công run rẩy với tay lên cái lò xo).
ĐÔNHA XON: – Trời ơi!
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Không!
(Lão sụp xuống dưới chân vua).
Điện hạ hãy thương tình, lấy đầu kẻ hạ thần!
ĐON CACLÔX: – Cháu gái ngươi!
ĐÔN RUY GÔMÊ: (Đứng dậy) – Cứ bắt cháu đi vậy! Và để danh dự lại cho thần!
ĐON CACLÔX: (Nắm lấy bàn tay nàng Đônha Xon đương run rẩy) – Từ biệt quận công.
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Xin tạm biệt!
(Lão đưa mắt nhìn theo nhà vua đương từ từ bước đi cùng với Đônha Xon, rồi đặt bàn tay lên con dao găm của mình).
Cầu Chúa che chở cho điện hạ!
Lão trở lại phía trước sân khấu, thở hổn hển, đứng lặng, không nhìn thấy, nghe thấy gì nữa, mắt đờ đẫn, hai tay khoanh trước ngực đương rộn rập. Trong khi đó vua ra cùng với Đônha Xon, và toàn bộ các nhà quý phái tuỳ tùng, xếp hàng đôi, theo thứ bực, nghiêm trang ra theo. Họ vừa đi vừa thì thầm trò chuyện.
ĐÔN RUY GÔMÊ: (Nói riêng) – Hỡi vua! Trong khi ngươi hớn hở ra khỏi nhà ta, tấm lòng trung quân bấy lâu cũng ra khỏi tim ta đẫm lệ.
(Lão ngước mắt lên, nhìn chung quanh và thấy chỉ còn lại cô một mình. Lão chạy đến bên tường, tháo hai thanh kiếm treo trên giá xuống, so với nhau rồi để lên một cái bàn. Xong đâu đấy, lão đi tới chỗ bức chân dung, ấn cái lò xo, cánh cửa bí mật lại mở ra).
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.