Toàn khu vực giờ đây đã bị cấm lai vãng.
Đường đi vào đã bị chặn, và để làm nản lòng những vị khách du lịch tiềm năng, người ta đã lắp một tấm biển phản quang cảnh báo đất lở trên đường. Hiện tại các nhân viên cảnh sát là những người duy nhất xuất hiện ở nơi hoang vắng này.
Trong khi chờ đồng nghiệp đến, Mila ngồi xuống bậc thềm của thánh đường. Cô nhận thấy ánh bình minh đã vượt qua đường chân trời để tràn vào thung lũng. Mặt nước hồ chuyển sang màu đỏ rực và càng nổi bật hơn bởi những chiếc lá đầu thu.
Ánh sáng ban ngày yếu ớt đã phơi bày toàn bộ sự kinh hoàng của khung cảnh sau lưng cô, nhưng Mila điềm tĩnh lạ lùng. Kiệt sức vì mệt mỏi và sợ hãi, cô không cảm thấy gì hết. Cô ngồi yên lắng nghe tiếng còi hụ đến gần, sau đó những ánh đèn chớp xuất hiện từ xa và chạy về phía cô, tựa như một đội quân giải phóng.
Khi hiện trường đã được chiếu sáng bằng những ngọn đèn halogen, kinh hoàng nhường chỗ cho sự lạnh lùng của công việc phân tích.
Đội khoa học hình sự đã khoanh vùng, thu nhập các hiện vật, chụp ảnh và cố định mọi bằng chứng có thể. Trong màn vũ đạo thường thấy xung quanh một tử thi, đây là lúc bác sĩ pháp y biểu diễn solo cùng đội khai quật.
– Mọi thứ tưởng vậy mà không phải vậy. – Chang lên tiếng trong lúc cúi xuống nạn nhân.
Trong khi các cảnh sát viên đi tới đi lui ở phía ngoài, ở bên trong nhà thờ ngoài các chuyên gia chỉ có Mila và Gurevich.
– Anh có thể nói cụ thể hơn được không? – Tay thanh tra hỏi lại.
Một lần nữa, Chang nhìn thi thể đang nằm giữa tấm nệm bẩn thỉu, trên người không mặc gì ngoài bộ đồ lót và chiếc túi nhựa bọc kín đầu.
– Thật tình là không.
Câu trả lời của Chang thể hiện rõ sự nể sợ đối với thanh tra. Nó khiến Gurevich bực mình.
– Chúng ta phải biết thật nhanh thời điểm tử vong.
Vấn đề là lũ chuột đã làm hỏng tình trạng của tử thi, đặc biệt là phần tay và chân, nơi có thịt gần như đã bị gặm sạch. Nách và bẹn là chỗ có những tổn thương sâu nhất. Sự phá hoại này gây cản trở cho việc truy ngược lại thời điểm nạn nhân bị giết thông qua quan sát bên ngoài, do đó việc quy kết vụ án mạng cho Roger Valin càng khó khăn hơn.
Tuy nhiên, Mila nhận thấy nếu đây thực sự là tác phẩm của Roger Valin thì nó thể hiện một sự thay đổi triệt để về phương thức gây án. Thật khó mà hiểu được làm thế nào hắn chuyển từ việc sử dụng súng trường bán tự động Bushmaster 5,56 ly, vốn không cần đến bất cứ sự tiếp xúc cơ thể nào với nạn nhân, sang thứ mà mọi người đang thấy trước mắt. Đó chính là điều khiến họ lo ngại.
Boris cũng vừa đến nơi. Anh đứng vào trong một góc và lắng nghe.
– Để xây dựng một giả thuyết chấp nhận được và xác định xem nạn nhân đã ở đây từ bao lâu, ta cần phải khám nghiệm tử thi. – Bác sĩ pháp y Chang vẫn đang giải thích loanh quanh.
Điều này khiến Gurevich càng bực bội hơn.
– Tôi chưa yêu cầu anh làm báo cáo, tôi chỉ cần anh nêu ý kiến thôi. – Tay thanh tra ra lệnh.
Chang ngẫm nghĩ một chút, như thể đã có câu trả lời nhưng lại sợ nói ra và mắc một sai lầm có thể khiến mình bị khiển trách sau này.
– Tôi nghĩ nạn nhân đã chết được ít nhất hai mươi bốn tiếng.
Câu trả lời dẫn đến hai điều. Điều thứ nhất, ít quan trọng, đó là cho dù có ai giải mã số điện thoại bí ẩn sớm hơn, thì người đàn ông bị bịt đầu bằng túi nhựa kia cũng không thể được cứu sống. Còn điều thứ hai, quan trọng hơn, chính là việc thủ phạm không phải Roger Valin.
Đương nhiên khả năng này không làm Gurevich hào hứng.
– Một tên sát nhân khác. Một thủ phạm thứ hai. – Anh ta lắc đầu, nghĩ đến những hệ quả của phát hiện này. – Thôi, hãy xem người chết là ai cái đã.
Rốt cuộc họ cũng có thể khám phá gương mặt của nạn nhân. Mila hi vọng nó sẽ góp phần giải quyết bí ẩn mới mẻ này.
– Tôi sẽ gỡ cái túi khỏi đầu tử thi. – Chang thông báo.
Anh thay đôi găng tay cao su khác và đeo một chiếc đèn LED lên trán. Sau đó anh cầm con dao mổ tiến lại gần xác chết.
Dùng hai ngón tay, Chang vén một mép của tấm vải liệm khác thường đang dính vào lớp da, trong khi tay kia thực hiện thao tác rạch chuẩn xác vào cái túi nhựa, bắt đầu từ phần xương đỉnh.
Trong lúc tất cả mọi người có mặt đều tập trung vào thao tác của bác sĩ pháp y và sốt ruột chờ câu trả lời, Mila vẫn tiếp tục nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út trái của nạn nhân. Cô nghĩ đến người đàn bà có thể vẫn còn chưa biết mình đã trở thành góa phụ.
Chang hoàn tất đường rạch ở phía dưới cổ nạn nhân. Anh đặt dao xuống trước khi nhẹ nhàng gỡ phần túi nhựa vừa cắt.
Khuôn mặt của người đàn ông được phơi bày.
– Mẹ kiếp. – Gurevich buộc miệng chửi. Anh ta đã nhận ra kẻ xấu số.
– Đây là Randy Philips. – Boris xác nhận. – Trang ba. – Anh vừa nói thêm vừa rút tờ bản tin sáng trong túi ra.
Anh mở tờ báo ngay chỗ có hình chụp một người đàn ông trang nhã với nụ cười ngạo mạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng Gurevich vẫn đối chiếu gương mặt trong ảnh với tử thi, rồi đọc tít báo:
– “Philips lỡ hẹn”…”Thẩm phán kết án bị cáo vì luật sư của bên bị không xuất hiện tại toà”.
Trong khi Chang hoàn tất khám nghiệm phần đầu của cái xác, Boris nói với cả đội:
– Randall “Randy” Philips, ba mươi sáu tuổi, chuyên phụ trách các vụ bạo hành hôn nhân. Đa phần anh ta bảo vệ cho những gã đàn ông vũ phu. Chiến lược của anh ta là bới móc ra những thứ tồi tệ nhất nơi các bà vợ hoặc các cô bạn gái. Khi tìm không thấy, anh ta sẽ sáng chế ra. Anh ta rất sành sỏi nghệ thuật bôi tro trát trấu các cô nàng bất hạnh và hạ nhục họ bằng những thứ vớ vẩn nhất. Anh ta thật đáng kinh ngạc: ngay cả khi nữ nạn nhân đáng thương đến tòa với hàng loạt vết bầm dập trên người, một con mắt thâm tím hoặc phải ngồi xe lăn, Philips vẫn thuyết phục được bồi thẩm đoàn rằng cô ta đáng bị như vậy.
Mila nhận ra những cái nhìn trêu chọc mà các cấp dưới của Chang trao đổi với nhau. Sự thông cảm đầy thô thiển và tầm thường của cánh đàn ông ấy khiến cô nhớ đến những lần xuất hiện trên truyền hình của Randy Philips. Khẩu hiệu của tay luật sư là: “Phán xét một phụ nữ luôn dễ dàng… Ngay cả khi người phán xét là những phụ nữ khác”. Anh ta giành được sự miễn tố cho các thân chủ của mình trong đa số các vụ kiện, những trường hợp còn lại thì hình phạt được giảm nhẹ đến mức tối thiểu. Anh ta đã được người ta gọi bằng biệt danh “nỗi kinh hoàng của các bà vợ”, hoặc theo một cách ít trìu mến hơn là “Randy thối tha”.
– Có lẽ chúng ta đã có thể tái hiện tiến trình của các sự kiện. – Chang tuyên bố sau khi hoàn thành bản khám nghiệm sơ lược. – Đầu tiên anh ta bị gây choáng bằng kìm chích điện, súng điện hoặc gậy chích điện dành cho gia súc. – Chang vừa giải thích vừa chỉ vào một vết bỏng do bị gí điện chớp nhoáng nơi cổ họng nạn nhân. – Sau đó, người ta đã trùm một cái túi nhựa vào đầu nạn nhân. Sự nhiễm toan hô hấp nhanh chóng dẫn tới cái chết.
Câu nói cuối cùng của Chang khiến mọi người im lặng.
– Randy Philips đã kết hôn chưa vậy?
Bị bất ngờ với câu hỏi, họ quay về nhìn phía Mila. Gurevich nhìn cô với vẻ hoài nghi.
– Có thể tôi nhầm, nhưng hình như là chưa. – Boris đáp.
Mila chỉ vào bàn tay trái của thi thể, nơi cô đã nhận ra chiếc nhẫn nhờ tia phản chiếu của ánh trăng vào thời điểm phát hiện thi thể.
Không ai nói tiếng nào.
Một kiểu ân đền oán trả.
– Randy buộc phải chấp nhận cái chết của mình trong Thánh đường Tình yêu, ai mà tin nổi kia chứ! – Chang mỉa mai, đủ nhỏ để Gurevich không nghe thấy. – Tựa như bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân mà anh ta không thể thoát ra.
Cũng giống như những người đàn bà mắc bẫy trong một giấc mơ tình ái nhuốm màu ác mộng, Mila thầm nghĩ. Họ không thể yêu cầu ly dị vì không có thu nhập và việc làm, họ buộc phải chịu đựng sự ngược đãi vì nỗi sợ bị đánh không lớn bằng nỗi sợ bị mất tất cả. Một số đã có đủ dũng khí để tố giác, nhưng rồi chứng kiến tên đao phủ của đời mình tự do rời phòng xử án, nhờ tài bào chữa của Randy.
– Cần phải xem xét liệu thủ phạm có ra tay một mình hay không. – Gurevich nói trong khi Krepp và đội của mình tiếp quản khu vực, hoàn tất công việc đã bị gián đoạn trước đó để nhường chỗ cho bác sĩ pháp y.
– Thủ phạm chỉ có một. – Chuyên gia khoa học hình sự nói với giọng ngang tàng thường lệ, xua tan mọi giả thuyết khác.
– Anh chắc chứ? – Boris hỏi lại.
– Khi đến đây và phong toả hiện trường, tôi đã yêu cầu người của mình kiểm tra các dấu vết trên mặt sàn của thánh đường. Lớp bụi dày tích tụ qua nhiều năm tháng giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Ngoài các dấu giày của cảnh sát Vasquez, những dấu vết còn lại thuộc về nạn nhân và một người đi giày cỡ ba mươi tám.
– Nói tiếp đi. – Gurevich khích lệ Krepp.
– Trên quảng trường phía trước nhà thờ, chúng tôi không tìm thấy vết bánh xe. Như vậy ta sẽ phải tìm hiểu xem Philips và hung thủ đến đây bằng cách nào. Tôi nghĩ ta nên phái thợ lặn mò tìm dưới hồ.
Nguyên nhân duy nhất khiến thủ phạm muốn phi tang chiếc xe hơi của Randy Philips là để tránh phá hỏng nỗi kinh ngạc khi người ta phát hiện ra xác chết, Mila nghĩ thầm. Một sự dàn dựng hoàn hảo.
– Có lẽ ta phải xem xét cái nhẫn kỹ hơn. – Krepp chỉ vào chiếc nhẫn.
– Nếu có dấu tay trên đó thì anh tìm ngay đi. – Gurevich ra lệnh.
Krepp làu bàu gì đó không rõ trước khi quỳ gối và nhấc cánh tay đã bị gặm trơ xương của thi thể, với một điệu bộ khá là trịnh trọng. Ông rút chiếc nhẫn ra và mang nó tới chiếc xe du lịch nhỏ của đội khoa học hình sự đang đậu ở phía ngoài.
Trên quảng trường nằm giữa các tòa nhà, một cảnh sát viên đem cà phê tới cho Gurevich và Boris. Anh ta không bận tâm đến Mila. Cô đứng cách xa hai người nhưng vẫn căng tai nghe ngóng.
– Chưa ai báo cảnh sát về việc Randy mất tích.
– Nếu anh ta sống một mình thì không có gì bất ngờ. Chắc chắn anh ta đã từng không đến văn phòng hoặc không thông báo cho thư ký về lịch trình đi lại của mình. Anh ta là một người giao du nhiều và có kha khá bí mật. Tuy nhiên, – Boris trầm ngâm, – nếu loại trừ Roger Valin – tôi không nghĩ hắn có động cơ – vậy thì ai là kẻ giết người?
Mila có cảm giác vụ việc này là một phần của một ý đồ phức tạp hơn. Nhưng cho dù rất muốn tham gia vào cuộc nói chuyện, cô vẫn không tiến lại gần.
– Cô nghĩ sao, Vasquez? – Rốt cuộc Gurevich lên tiếng hỏi Mila. – Ai đã bắt cóc tay luật sư và đưa anh ta đến đây để sát hại? Cô lí giải chuyện đó như thế nào?
Mila tiến vài bước về phía họ.
– Tôi không nghĩ thủ phạm đã bắt cóc luật sư Philips. Như thế quá liều lĩnh và phức tạp. Tôi nghĩ hắn đã dùng mưu mẹo để dẫn dụ anh ta tới đây. Sau khi chích điện gây choáng, hắn trói nạn nhân và làm phần việc còn lại.
– Luật sư Philips không phải là thằng ngu. Tại sao anh ta lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này?
Câu hỏi của Gurevich không nhằm phản bác nhận định của Mila, mà để đẩy suy luận của cô đi xa hơn.
– Tôi nghĩ đến nhiều giả thuyết có thể đã khiến tay luật sư chấp nhận đến đây: thủ phạm có, hoặc giả vờ có một thứ gì đó mà anh ta muốn. Những thông tin bất lợi cho vợ hoặc nhân tình của một thân chủ chẳng hạn. Hoặc cũng có thể hai người đã biết nhau từ trước nên nạn nhân không có lí do gì phải e ngại.
– Cảnh sát Vasquez, cô cứ nói hết đi, đừng ngại. – Gurevich thúc giục khi nhận thấy Mila đang đoán chắc một điều gì đó mà chưa muốn nói ra.
– Theo tôi, hung thủ là một phụ nữ.
Boris nhướng mày trước phán đoán của Mila và hỏi lại:
– Vì sao?
– Philips đặt mình cao hơn người khác, anh ta tin mình có thể kiểm soát tình hình. Anh ta quá tự tin. Hơn nữa, phải là một phụ nữ mới có thể có lí do để trả thù tay luật sư.
– Cô nghĩ đến một vụ trả thù à? Cũng giống như trường hợp của Valin sao? – Boris hỏi.
– Tôi không nghĩ gì hết, vẫn còn quá sớm. Nhưng với vẻ không hề có sự phòng bị của Philips và kích thước chiếc nhẫn anh ta đeo, vốn thích hợp hơn cho một phụ nữ, khiến tôi nghiêng về sự lí giải đó.
– Tôi đã tìm thấy một thứ. – Krepp lên tiếng từ ngoài xe, ngắt lời bọn họ.
Ông ta đang ngồi bên bàn đặt thiết bị và quan sát chiếc nhẫn bằng kính hiển vi.
– Không có dấu tay nào. – Krepp thông báo. – Nhưng chữ khắc trên này khá thú vị đấy.
Ông thò tay bật một màn hình nối với kính hiển vi, và dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn hiện lên: “22 tháng 9”.
– Đó là ngày cưới, tôi đoán vậy.
– Đó là ngày hôm nay! – Boris thốt lên.
– Phải, nhưng dòng chữ đã được khắc từ nhiều năm trước. – Krepp nói thêm. – Nó đã bị bao phủ bởi một lớp gỉ mờ.
– Mừng kỷ niệm ngày cưới. – Gurevich bình phẩm.
– Còn một điều nữa. – Krepp xoay chiếc nhẫn dưới kính hiển vi, để lộ một dòng chữ khác được thêm vào sau này. Kiểu chữ rất khác với dòng chữ kia. Nó thô mộc hơn, và chắc chắn không thể là tác phẩm của một thợ kim hoàn. Trông các rãnh gần giống như vết cạo, bề mặt kim loại sáng hơn. – Nó mới được làm gần đây. – Krepp khẳng định.
h21.
Gurevich nhìn Boris một cách lo lắng.
– Ngày 22 tháng 9, 21 giờ. Rõ ràng là ngoài hai hung thủ cần phải truy lùng, giờ đây chúng ta còn có một hạn định.