Tin tôi đi, tôi từng nhìn thấy nhiều thi thể không toàn vẹn rồi.
Tay trung sĩ trẻ tuổi đã tự hỏi cái răng hàm trước của nạn nhân đi đâu, và tại sao kẻ giết người lại lấy đi vật kỷ niệm lạ lùng đó.
– Một số kẻ chọn một cái tai, hoặc một ngón tay. Có lần, ở dưới gầm giường của một tên buôn ma tuý, chúng tôi tìm thấy thủ cấp của một con nghiện mà gã đã kết liễu vài giờ trước. Có Chúa mới biết tại sao gã lại có ý tưởng đem vật đó về nhà.
Câu chuyện của tay trung sĩ không làm Mila và Boris ngạc nhiên. Nếu họ không xuất hiện, vụ chiếc răng chắc đã được xếp vào kho chuyện kỳ dị dành để tán phét với đồng nghiệp nghe trong giờ nghỉ trưa. Mila không muốn nghe những câu chuyện man rợ trong khi chỉ cách chỗ cô vài cây số, đội khai quật đang kéo thi thể Nadia ra khỏi đường ray, nơi đoàn tàu oan nghiệt đã chạy qua.
May mắn thay, tay trung sĩ trẻ đã thôi nói. Họ băng qua một nhà bếp kiểu nông thôn, phòng ngủ sơn màu xám, phòng khách mang phong cách nữ hoàng Victoria, và một căn bếp khác hiện đại hơn. Đó là những phòng trưng bày của một cửa hàng bán đồ nội thất đã qua sử dụng. Mila lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra tối hôm ấy, đầu tiên là hai bánh xe xịt lốp của chiếc Hyundai, chắc chắn là cái bẫy được Nadia nghĩ ra để dụ cô xuống tàu điện ngầm. Trước khi tự sát, chị ta còn ra dấu bảo cô giữ im lặng. Và chị ta đã để lại cho cô một manh mối. Mila vẫn còn chưa hết ngạc nhiên về tính chất dễ dàng khi tìm ra hiện trường tội ác mới này. Họ đã nhập từ khoá “răng” vào máy tính và có ngay một vụ giết người xảy ra vào rạng sáng hôm đó, đúng vào thời điểm các nhân viên ưu tú của sở cảnh sát liên bang đang tập trung tại Thánh đường Tình yêu.
– Chúng tôi đã không tìm được dấu vết của thủ phạm. – Tay trung sĩ trẻ công nhận. – Không một dấu vân tay nào, trong khi máu thì đầy một vũng. Đây là tác phẩm của một tay chuyên nghiệp, tin tôi đi.
Nạn nhân tên Harash là một người tầm năm mươi tuổi, gốc gác Ả rập.
– Biệt danh của ông ta là “Người đào mộ”, chuyên đi dọn nhà của người chết. Khi một người nào đó về nơi chín suối, ông ta sẽ đến gặp gia đình và đề nghị mua bán. Ông ta mua toàn bộ. Có rất nhiều người sống một mình, hai người biết không? Họ để lại mọi thứ cho con hoặc cháu, những người không biết phải làm gì với các món đồ nội thất và gia dụng. Harash giải quyết vấn đề, và người thừa kế kia không khỏi ngạc nhiên khi thu được tiền từ những món đồ cổ lỗ. Người đào mộ đọc các mẩu cáo phó để chọn ra những thương vụ tốt nhất. Ngoài ra, mọi người đều biết ông ta đã khởi nghiệp bằng việc cho vay nặng lãi. Dẫu sao thì, khác với các chủ nợ, khi một ai đó không còn khả năng chi trả, Harash không bẻ xương người ta. Ông ta chỉ vét sạch đồ đạc của họ rồi bán đi, giữ luôn phần lời coi như tạm ứng của tiền lãi.
Mila quan sát những món đồ quanh mình. Chúng đến từ một thời kỳ khác, từ những cuộc đời khác. Mỗi món đồ có một lịch sử riêng. Ai đã từng ngồi lên chiếc ghế sa lông này? Ai đã từng ngủ trên chiếc giường kia hoặc xem cái tivi nọ? Chúng là phần còn lại của những kiếp người, giống như tờ giấy gói được tái sử dụng sau cái chết của họ.
– Nhờ vậy mà Harash đã có thể mở cửa hiệu này. – Tay trung sĩ nói tiếp. – Sau một thời gian thì ông ta không cần phải cho vay tiền nữa. Các hoạt động làm ăn của ông ta trở nên hợp pháp. Ông ta quả là may mắn vì chỉ ngồi tù tổng cộng hai năm. Lẽ ra ông ta đã có thể rửa tay gác kiếm, nhưng bản tính cho vay nặng lãi của ông ta đã trỗi dậy. Ngựa quen đường cũ, như người ta vẫn nói. Harash là kẻ tham lam, phải, nhưng tôi nghĩ động cơ của ông ta trước hết là sự chi phối cuộc sống của những người khốn khổ cần tiền.
Tay trung sĩ dừng lại trước một cánh cửa chống cháy. Anh ta nhấn tay nắm cửa to tướng và mở ra một nhà kho chất đầy các món đồ có chất lượng kém hơn những món được trưng bày bên ngoài. Tay trung sĩ dẫn họ tới cuối kho, nơi có một phòng làm việc nhỏ.
– Vụ việc diễn ra ở đây.
Anh ta chỉ nơi xác chết đã được tìm thấy trên sàn nhà. Ở đó chỉ còn lại đường viền của thi thể được vạch bằng băng dính màu vàng.
– Thủ phạm đã nhổ răng ông ta, từng chiếc một, bằng kiềm. Hắn muốn nạn nhân khai ra mã số của cái này. – Tay trung sĩ vừa giải thích vừa chỉ vào két sắt âm tường. – Đó là một cái két kiểu cũ có hai núm vặn.
Trên tường, ai đó đã viết xiên vẹo một dãy chữ số bằng bút dạ đen.
6 – 7 – d – 5 – 6 – f – 8 – 9 – t
Mila và Boris xem xét cái két sắt. Nó vẫn chưa được mở.
– Hắn đã không thành công. – Đoán được suy nghĩ của hai người, tay trung sĩ nói luôn. – Người đào mộ hám tiền đã tỏ ra ngoan cố, ông ta nghĩ mình có thể chống cự được. Tên cướp đã bắt ông ta khai ra từng số và chữ của mã két, nhưng Harash đã chết trước khi khai hết. Bác sĩ pháp y khẳng định quả tim bọc mỡ của ông ta đã không chịu nổi cú sốc. Hai người có biết khi bị nhổ một cái răng mà không được gây tê thì người ta cảm thấy đau tương đương như bị trúng một phát đạn không? – Tay trung sĩ vừa hỏi vừa lắc đầu, nửa không tin, nửa thích thú. – Hung thủ đã nhổ tám cái răng. Chúng tôi tìm được bảy, anh chị có chiếc cuối cùng. Tôi cứ tự hỏi tại sao thủ phạm lại lấy nó đi…
– Bởi vì anh không phải là người cần tìm ra nguyên nhân thủ phạm đến đây. – Mila nói.
– Gì cơ?
– Với anh đây chỉ là một vụ cướp đã diễn ra không suôn sẻ.
Mila rút từ trong túi ra đôi găng cao su, đeo vào tay rồi tiến lại gần két sắt.
– Chị ấy làm gì thế? – Tay trung sĩ trẻ tuổi hỏi Boris, nhưng thay cho câu trả lời anh ta chỉ nhận được dấu hiệu giữ im lặng và quan sát.
Mila vặn hai cái núm số và chữ. Cô lần lượt nhập dãy chữ số được viết bằng bút dạ đen.
– Không phải là hung thủ đã không khai thác được hết mã két. Chỉ có điều đoạn cuối của nó được viết ở chỗ khác.
Tiếp sau dãy chữ số trên tường, Mila thêm vào h – 2 – 1.
Khi mở cửa chiếc két, cô đã khẳng định hàng chữ khắc ở mặt trong chiếc nhẫn đeo nơi ngón tay Randy Philips không phải là một thời hạn.
– Trời đất quỷ thần ơi! – Tay trung sĩ thốt lên.
Bên trong két sắt chất đầy các cọc tiền, cộng thêm một khẩu súng lục. Tuy vậy, có vẻ như tất cả chưa bị đụng tới.
– Tôi sẽ gọi Krepp. – Boris mừng rỡ nói. – Tôi muốn một chuyên gia lật tung nơi này lên để tìm dấu vết.
– Đội cảnh sát khoa học tại đây đã làm rất tốt công việc của mình. – Tay trung sĩ biện bạch, tổn thương ra mặt vì sự thiếu tin tưởng của thượng cấp.
Xét cho cùng đối với anh ta Boris và Mila không phải là hai đồng nghiệp, mà là hai vị khách không mời do sở cảnh sát phái đến để xem xét phương pháp làm việc của anh ta.
– Đây không phải vấn đề cá nhân, trung sĩ. – Thanh tra Boris nói. – Nhờ anh chuyển lời cám ơn người của anh đã giúp chúng tôi, nhưng chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian. Chúng tôi cần các chuyên gia giỏi nhất.
Boris bước ra xe để gọi điện bằng chiếc di động của mình.
Mila vẫn đang xem xét bên trong két sắt. Cô khá thất vọng. Cô đã tưởng sẽ tìm được một manh mối mang tính quyết định.
Có vậy thôi sao? Cô gần như hi vọng mình nhầm lẫn. Không thể nào, tôi không tin.
Trong lúc đó, ở sau lưng Mila, cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục diễn ra.
– Anh muốn làm gì thì tuỳ, nhưng anh đang phạm sai lầm đấy, thưa thanh ta. – Tay trung sĩ khăng khăng, bực dọc ra mặt. – Nếu anh có thể nghe tôi nói chỉ một phút nữa thôi, tôi sẽ cho anh biết rằng tên sát nhân…
– Chính thế đấy. Tên sát nhân. – Boris ngắt lời anh ta. – Anh cứ nói như thể chỉ có một thủ phạm duy nhất, nhưng rất có thể chúng gồm hai hoặc ba tên. Vẫn chưa có cách nào xác định điều đó, không phải sao?
– Không thưa thanh tra, hắn ta chỉ có một mình. – Tay trung sĩ nói chắc như đinh đóng cột.
– Làm sao anh chắc chắn được chuyện đó?
– Chúng tôi đã có đoạn video quay hắn.