Người Ru Ngủ

CHƯƠNG 34



Ba người đàn ông tản ra xa sau khi đã trao đổi ánh mắt chớp nhoáng với nhau.
Mặc dù họ chiếm đa số, nhưng trước một phụ nữ như Thẩm phán, cánh đàn ông luôn cảm thấy thua kém.
Khi chỉ còn lại một mình cùng với Mila, Thẩm phán đợi vài giây trước khi lên tiếng, như thể muốn cân nhắc những lời nói của mình.
– Tôi muốn giúp cô, đặc vụ Vasquez ạ.
Tưởng sắp bị nghe một lời khiển trách nữa, Mila sững người.
– Sao ạ?
Đây còn hơn là một sự ủng hộ. Một đề nghị liên minh.
– Trên đường đi, thanh tra Gurevich đã cho tôi biết tình hình. Anh ta nói cô định đưa vào báo cáo những tham chiếu với các sự kiện đã xảy ra cách đây hai mươi năm.
– Vâng, thưa sếp.
– Ảo thuật gia, Kẻ chiêu hồn, Người ru ngủ… Có đúng thế không?
– Kairus nữa.
– Phải. Giờ lại có cả biệt danh đó nữa.
Mila tin chắc Thẩm phán đã biết đến nó. Đó có lẽ là một phần của sự thật chỉ dành cho vài người được ưu tiên.
– Tôi còn nhớ rõ vụ án những người mất ngủ. Nó đã đặt dấu chấm hết cho chương trình bảo vệ nhân chứng. Vài năm sau, một trong những đặc vụ có liên quan đã đánh mất uy tín của mình trong một vụ án bẩn thỉu khác.
Mila hiểu chị ta đang nói tới Simon Berish. Cô không hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng Thẩm phán vẫn kể tiếp.
– Anh ra đã chấp nhận một khoản tiền để thu xếp cho một tên tội phạm hối cải trốn mất, người mà lẽ ra anh ta phải bảo vệ và theo dõi.
Mila không thể tin nổi đó là điều đã biến Berish thành kẻ bị ruồng bỏ, cô không nghĩ anh là một gã cớm tha hóa. Nhưng cô biết Joanna Shutton đang rất muốn kể cho cô nghe tất cả. Cô quyết định thử vận may.
– Tay cảnh sát đó chắc đã không còn trong ngành, tôi đoán vậy.
– Đáng tiếc là chúng tôi chưa bao giờ tìm được bằng chứng để buộc tội anh ta.
– Tại sao sếp lại kể cho tôi nghe chuyện này?
– Vì tôi không muốn cô tìm kiếm sự trợ giúp của anh ta. – Thẩm phán nói thẳng. – Dù có thế nào, tôi mới là người cô cần thông báo mọi chuyện, cô rõ chưa?
– Rõ. Sếp có thấy phiền khi tôi nhắc đến cái tên Kairus trong báo cáo không ạ? – Mila khích tướng.
– Không hề. – Thẩm phán đáp, rồi hạ giọng nói tiếp. – Nhưng nếu cô muốn một lời khuyên, giữa phụ nữ với nhau ấy, nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm thế. Đó là một vụ án cũ cách đây đã hai mươi năm, chẳng có bằng chứng hay manh mối nào, nó có nguy cơ khiến chúng ta mắc kẹt. Thêm nữa, mấy cái biệt danh đó chẳng có ý nghĩa gì. Chúng chỉ là một con ngoáo ộp đối với công chúng, được truyền thông bơm lên để bán được nhiều báo hơn. Đừng tự biến mình thành trò cười bằng cách truy đuổi một nhân vật truyện tranh.
Tuy nhiên, Mila không thể không nghĩ tới kẻ cô đã đụng độ đêm qua. Đó là một con người, bằng xương bằng thịt. Bối cảnh tăm tối pha lẫn sợ hãi có thể khiến cô lý tưởng hóa hắn, nhưng hắn không phải là một con quái vật.
Hắn tồn tại, hắn có thật.
– Thế nếu trong báo cáo tôi chỉ ghi là bị tấn công bởi một kẻ không xác định?
– Khá hơn hẳn rồi đấy. – Thẩm phán mỉm cười. – Tôi đã theo dõi cô từ đầu cuộc điều tra, và tôi tin cô làm rất tốt. Tôi biết cô đã bày tỏ sự nghi ngờ trước giả thuyết về tổ chức khủng bố đứng sau các vụ giết chóc.
– Thật ra, tôi vẫn chưa thay đổi ý kiến.
– Cho phép tôi nói rõ một chuyện nhé, đặc vụ Vasquez?
Mila chưa hiểu Thẩm phán định đi tới đâu.
– Gurevich đã yêu cầu tôi rút cô ra khỏi cuộc điều tra, nhưng tôi nghĩ cô có thể hữu ích theo một cách khác.
Joanna Shutton ra hiệu cho người tài xế xuống xe cùng với một bìa hồ sơ màu nâu. Chị ta đưa nó cho Mila. Cô nhìn tập hồ sơ. Nó rất mỏng.
– Đây là hồ sơ gì vậy?
– Tôi muốn cô lần theo một hướng mới. Trong này có một thứ mà tôi tin chắc sẽ khiến cô rất quan tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.