Cô có từng nghe Giả thuyết về cái ác chưa?
Giọng nói của Berish vang vọng trong thư viện rộng lớn. Mila quan sát anh trong khi ngồi bên một trong những chiếc bàn đọc sách dài, xung quanh là những dãy kệ chất đầy sách vở cao đến tận trần. Trên mặt bàn gỗ gụ có một số quyển sách mà Berish đã đi lấy. Lúc này anh đang bồn chồn di chuyển quanh cô. Hitch chạy tới chạy lui trong gian phòng rộng rãi, hài lòng thấy rõ.
Trong phòng chỉ có mỗi họ với nhau.
– Không, tôi chưa từng nghe. – Mila đáp.
– Trước hết tôi xin nói rõ là câu chuyện này không liên quan gì với quỷ sứ, Chúa trời hay thánh thần.
– Vậy nó là gì?
– Nó là tư tưởng trung tâm của một giáo phái. Nó không liên quan với tôn giáo, nếu không chúng ta đã phải đối mặt với những nghi lễ hiến tế, các biểu tượng và sự lặp lại của cách thức giết chóc. Có những điểm tương đồng trong các vụ giết người mà chúng ta đang điều tra, nhưng sự khác biệt mới là thứ khiến ta quan tâm.
Mila nhận thấy một tia đặc biệt trong đôi mắt của Berish.
– Các điểm chung thì chúng ta đã biết. – Cô nói. – Những kẻ giết người đều biến mất một thời gian dài trước đó. Trong hai vụ đầu tiên, động cơ là sự trả thù.
– Thật ra, – Berish chỉnh lại, – điều đó không chính xác. Roger Valin sát hại gia đình của ông chủ một hãng dược phẩm chỉ vì thứ thuốc kéo dài sự sống cho mẹ hắn quá đắt tiền? Nghe chẳng lọt tai chút nào! Nadia giết luật sư đại diện của chồng mình, nhưng lại không đụng đến chồng cũ.
– Cô ta muốn gã sống trong sợ hãi.
– Vậy tại sao cô ta lại tự tử ngay sau đó?
Quả vậy, Mila đã không nghĩ tới chuyện này, tình trạng khổ sở của John Niverman kéo dài không đủ lâu.
– Như cô đã thấy, trong hai vụ đó động cơ trả thù không mấy thuyết phục. Giờ hãy xét đến các sát thủ khác… Eric Vincenti trừ khử Người đào mộ, một kẻ cho vay nặng lãi mà anh ta chẳng liên hệ bao giờ.
– Và mối liên hệ cũng không tồn tại trong vụ án mạng do André García gây ra. Tại sao lại giết một gã buôn bán ma tuý? Theo những gì chúng ta đã biết thì trước khi biến mất, tay cựu quân nhân không hề bị nghiện.
Lần đầu tiên Mila chỉ ra các điểm không hợp lý của vụ việc. Cô đã quá bận bịu với việc bác bỏ giả thuyết khủng bố nên không có thời gian để củng cố giả thuyết của mình.
– Như vậy anh đang nói là những người kia bị giết chỉ vì họ đáng bị như thế?
– Không. Câu trả lời nằm trong Giả thuyết về cái ác.
Đặc vụ Berish cầm lấy một quyển sách và xoay lại để cho Mila xem. Đó là một cuốn sách chuyên luận động vật học, đang được mở ở chương về đạo đức động vật.
– Có một định đề nhân học dựa trên luận điểm này.
Anh cho cô xem hình minh họa trắng đen rất sống động, vẽ một con sư tử cái đang chồm lên lũ ngựa vằn con.
– Hình ảnh này gợi cho cô điều gì?
– Tôi không biết. Sự hãi hùng, và cảm giác bất công nữa.
– Tốt. – Berish nói gọn lỏn, rồi lật sang trang sau.
Một hình ảnh minh họa thứ hai cho thấy cùng con sư tử cái kia đang cho đàn con của nó ăn thịt ngựa vằn.
– Giờ thì cô cảm nhận thế nào?
Mila ngẫm nghĩ một chút.
– Tôi cảm thấy hành động của con sư tử đã được biện minh.
– Chính xác là như thế. Sư tử mẹ giết đám ngựa vằn non để nuôi đàn con của mình. Vậy hành động của nó là thiện hay ác? Tất nhiên, con ngựa vằn mẹ phải chịu đựng nỗi đau mất con, nhưng khả năng ngược lại là con sư tử cái sẽ phải chứng kiến đàn con chết đói. Hai phạm trù thiện và ác không rạch ròi, vì sư tử ăn chay đâu có tồn tại đúng không? Trong thế giới động vật, khi lựa chọn không tồn tại thì rất khó để phán xét. Vậy đối với con người thì sao?
– Chúng ta tiến hoá hơn. Việc chọn lựa giữa thiện và ác trở nên đơn giản hơn.
– Thật ra, câu trả lời nằm trong một câu hỏi khác. Nếu chỉ có một con người duy nhất trên trái đất, anh ta sẽ là người tốt hay người xấu?
– Chẳng tốt cũng chẳng xấu… hoặc là cả hai.
– Đúng thế. – Berish nói. – Thiện và ác không phải là một sự lưỡng phân, hay là hai thứ đối lập tất yếu, đòi hỏi cái thiện không tồn tại trong cái ác và ngược lại. Đôi khi thiện và ác là kết quả của một quy ước, nhưng chúng không tồn tại ở dạng tuyệt đối. Giả thuyết về cái ác nói rằng: “Cái thiện của một số người luôn trùng với cái ác của một số người khác, nhưng nó cũng đúng theo chiều ngược lại”.
– Cũng giống như người ta nói khi làm điều ác, ta có thể tạo ra điều thiện, và để làm điều thiện đôi khi cũng cần phải gây ra cái ác.
Berish gật đầu, hài lòng vì sự nắm bắt nhanh chóng của cô học trò mới. Mila thấy ngưỡng mộ cách anh dẫn dắt cô tư duy. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Giả thuyết về cái ác là một sự tổng hợp đáng kinh ngạc của những gì cô chứng kiến hàng ngày với cương vị của một cảnh sát. Và nó cũng giải thích rất nhiều điều về bản thân cô.
Tôi đến từ bóng tối, đó là nơi thỉnh thoảng tôi phải quay lại.
Đối với Berish, sự cô đơn trong những năm tháng bị gạt ra rìa đã hằn sâu trong đầu anh. Rõ ràng anh rất muốn chia sẻ những hiểu biết đã cóp nhặt được trong suốt quãng thời gian dài vừa qua. Mila cảm thấy mình thật may mắn.
– Bây giờ, hãy nói tôi nghe, làm thế nào người ta biến một nạn nhân như Roger Valin, Nadia Niverman, Eric Vincenti hay André García trở thành sát thủ? – Berish hỏi.
– Bằng cách thuyết phục họ rằng hành động của họ sẽ giúp cải thiện cuộc sống của những người khác.
– Chính xác. Rồi sao nữa?
– Đối với Roger Valin hay Nadia Niverman, đó không phải là một sự trả thù. Khi lựa chọn mục tiêu, họ chọn những người mà họ biết rõ nhất. Động cơ thúc đẩy họ là sự trải nghiệm, chứ không phải hận thù.
– Động cơ của họ mạnh đến nỗi Nadia Niverman đích thân đến trạm xe điện ngầm để trao lại cho cô chiếc răng manh mối, sau đó tự sát để tránh nguy cơ bị bắt, nhưng trên hết nó chứng tỏ niềm tin của cô ta vào giáo phái này đủ mạnh để khiến cô ta chọn lựa cái chết. Những người lập ra giáo phái đã tạo nên một quần thể xã hội có kích thước nhất định, có quy tắc hành xử và một tư tưởng mới về công lý.
– Kairus đã thúc đẩy các tín đồ của hắn.
– Hắn đã cứu họ khỏi tình cảnh khốn khổ, rồi thu phục họ bằng cách cho họ một mục đích sống. Hắn đã đưa họ tham gia vào một kế hoạch lớn lao… Một kẻ buôn bán ma túy tranh thủ sự bất hạnh của người khác để bán thuốc, một nhà tài phiệt dược phẩm lẽ ra đã có thể cứu độ chúng sinh nhưng chỉ nhắm đến lợi nhuận, một tay luật sư thay vì bảo vệ luật pháp thì lại dùng mưu mẹo để lách luật, một gã cho vay nặng lãi lợi dụng sự cùng quẫn của các con nợ để cuỗm sạch tài sản của họ. Các sát thủ không chỉ nhắm đến sự trừng trị những hành động sai trái của những con người đó, mà còn loại bỏ triệt để vấn đề bằng cách trừ khử họ.
– Một sứ mạng. – Mila nói.
– Bọn quốc xã, các giáo phái Thiên hy niên, những kẻ cực đoan theo phong trào Rastafari, và ngay cả những tín đồ đạo Cơ Đốc trong các cuộc Thập tự chinh, tất cả đều sử dụng Giả thuyết về cái ác để biện minh cho lý tưởng hoặc hành động của mình. Họ gọi đó là “cái xấu cần thiết”.
– Theo góc nhìn này, Kairus là một người dẫn dắt.
– Còn hơn thế nữa. – Berish khẳng định, giọng anh càng lúc càng trầm hơn. – Hắn là một kẻ thuyết giáo.
Vọng âm của câu nói vừa rồi đã tắt, và trong thoáng chốc sự im lặng quay trở lại bao trùm khắp thư viện.
Vào thời đại của Internet và công nghệ nối mạng, nơi đây là một tàn tích lỗi thời của kiến thức. Nhìn bề ngoài thì nó cũng vô dụng như một chiếc dù trong bão, nhưng người ta sẽ phải trông cậy vào nó nếu như một biến cố nào đó đặt dấu chấm hết đột ngột cho kỷ nguyên số, Berish thầm nghĩ.
Rồi anh nhìn sang Hitch, họ cách nhau hàng triệu năm tiến hóa, và thư viện này chính là bằng chứng cho ưu thế của loài người.
Tuy nhiên, con người cũng có một bản năng động vật. Đó là phần dễ bị tổn thương nhất trong mỗi chúng ta. Và cũng là phần bị những kẻ thuyết giáo tác động vào.
Kairus đã làm những người mất ngủ biến mất, sau đó hắn biến họ từ nạn nhân thành đao phủ.
Có lẽ Sylvia cũng chịu chung số phận. Nhưng tạm thời Berish gạt khả năng đó ra khỏi đầu.
– Có thể chia những kẻ điều khiển nhận thức thành nhiều loại. Người kích động thù hằn là những kẻ không ra mặt mà dựng lên một tư tưởng xấu với mong muốn những người khác nghe theo họ. Họ sử dụng nhưng tin tức sai lệch và phát tán chúng để xúi giục những người khác bạo động. Tiếp đến là những kẻ tìm sự trả thù, chúng có khả năng áp đặt mục tiêu triệt hạ một kẻ thù của mình lên một số lượng lớn những người không quen biết.
Berish cúi xuống sát vai Mila để chỉ cho cô xem một đoạn trong một quyển sách về nhân học. Anh ngửi thấy từ tóc và cổ Mila một mùi hương dễ chịu, pha lẫn giữa mồ hôi và chất khử mùi. Khoái cảm lén lút này khiến Berish tự hỏi đã bao lâu rồi anh không gần gũi với một người phụ nữ. Quá lâu.
– Không phải chỉ có hai loại đó, đúng không?
– Phải. – Berish công nhận và ngồi thẳng người lên. – Thật ra còn một loại thứ ba, chính là loại mà chúng ta quan tâm… Những kẻ thuyết giáo.
Berish nhớ lại câu hỏi mà Kairus đã dành cho Camilla qua điện thoại trước khi bảo chị ta đến phòng 317 của khách sạn Ambrus: “Cô nghĩ sao nếu được sống một cuộc đời mới?”.
Đó là lời hứa mà Người ru ngủ đã dùng để thu thập các môn đệ.
– Ưu điểm chính của một kẻ thuyết giáo là sự bắt chước, khả năng đó của Kairus thì không cần phải bàn cãi, căn cứ trên việc hắn đã không để bị bắt trong suốt hai mươi năm qua. Hắn bước vào cuộc đời của người khác, giả vờ làm bạn với họ. Hắn quan tâm đến họ, xây dựng một mối liên hệ với họ, và chinh phục họ. Ưu điểm thứ hai của hắn là tính kỷ luật. Một kẻ thuyết giáo luôn tận tâm, tỉ mỉ và trung thành với cương lĩnh của mình. Ý định của hắn nhất quán, tầm nhìn của hắn mê đắm đến mức chi phối hoàn toàn những người ủng hộ hắn. Chữ “giáo phái” được dùng ở đây cũng giống như những gì diễn ra với một tôn giáo thực thụ, theo đó các môn đồ của một giáo phái ngưỡng mộ giáo chủ và nghe lời ông ta một cách mù quáng, mặc dù ông ta không phải một thượng đế giả định và cao xa mà chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.
Mila bất giác đứng dậy.
Trong hành vi của cô có sự sợ hãi, nhưng cũng có cả cảm giác hoang mang. Sự nhiệt tình của Berish lập tức biến mất. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai trong lúc hăng hái giảng giải.
– Không, tôi không thể… bắt đầu lại. – Mila lẩm bẩm với chính mình và lắc đầu.
Berish nhận ra cô đang liên hệ đến vụ án “Kẻ nhắc tuồng”. Trớ trêu thay, lịch sử đã lặp lại. Một kẻ thù vô hình khác – một kẻ điều khiển nhận thức khác – đang đe dọa bước chân vào cuộc đời của cô. Trước khi được nghe nhắc đến Giả thuyết về cái ác, giáo phái và kẻ thuyết giáo, cô cảnh sát đã không nhìn nhận Kairus dưới góc độ như thế.
– Có chuyện gì vậy? – Berish hỏi cô.
– Tôi nghĩ mình không thể, vậy thôi.
– Tại sao? – Berish gặng hỏi. Anh cảm thấy các lí do của Mila còn nằm ở những thứ khác ngoài vụ án “Kẻ nhắc tuồng”, và chúng hẳn phải có liên quan tới cuộc sống hiện tại của cô. – Cô là người thích hợp nhất để truy lùng Người ru ngủ. Vì sao cô lại bỏ cuộc?
Mila nhìn anh với đôi mắt đầy sợ hãi.
– Vì tôi còn một đứa con gái.