Người Ru Ngủ

CHƯƠNG 44



Cô đã hi vọng tìm thấy anh tại tiệm ăn Tàu.
Trong gian phòng đông nghẹt, chiếc bàn của Berish không có ai ngồi. Nhưng cô nhận thấy trên bàn có một phần ăn sáng chưa được dùng hết.
Mila đang định hỏi người phục vụ xem Berish đã đi được bao lâu thì thấy Hitch dưới ghế. Ngay sau đó, chủ của nó bước ra từ hướng nhà vệ sinh, vừa đi vừa dùng một chiếc khăn giấy để lau vệt cà phê trên áo.
Không khó để hình dung chuyện đã xảy ra.
Phía cuối phòng, một nhóm cảnh sát đang cười rinh rích. Kẻ đã hất món trứng vào Berish hôm trước cũng ở trong nhóm đó.
Tay đặc vụ ngồi vào bàn trở lại và tiếp tục ăn trong lặng lẽ. Mila đến bên cạnh anh.
– Lần này để tôi mời.
Berish ngỡ ngàng nhìn cô.
– Cũng đã khá lâu tôi không giao du gì với những người khác, nên tôi hơi lụt nghề trong việc giải mã ý nghĩa các cử chỉ và ngôn từ. Tôi không hiểu những câu nói hai nghĩa, không nắm bắt được các lối nói giảm nói tránh, ngay đến phép ẩn dụ cũng gây khó khăn cho tôi… Đề nghị của cô đồng nghĩa với việc cô muốn chúng ta hợp tác, có phải không nhỉ?
Lời châm chọc của Berish suýt làm Mila bật cười, nhưng cô nén lại. Làm thế nào người đàn ông này có thể tỏ ra thân thiện đến thế sau khi vừa bị đồng nghiệp sỉ nhục?
– Thôi được rồi, tôi không nói nữa. – Anh vừa nói vừa giơ tay lên đầu hàng.
– Tốt, như vậy là chúng ta hiểu nhau rồi đấy.
Mila ngồi xuống, gọi thức ăn cho mình và một bữa trưa để mang đi.
Berish tự hỏi chỗ thức ăn mang đi là để dành cho ai, nhưng anh không nói gì. Khi cô phục vụ đã đi khuất, anh hỏi Mila một câu mà anh muốn hỏi từ lâu lắm rồi.
– Tại sao một cảnh sát giỏi như cô, người đã từng làm sáng tỏ vụ án “Kẻ nhắc tuồng”, lại quyết định vào làm trong Minh Phủ?
Mila tỏ ra cân nhắc, mặc dù cô đã biết câu trả lời.
– Để không phải đi săn lùng những kẻ phạm tội. Thay vào đó, tôi đi tìm các nạn nhân.
– Nghe rất ngụy biện, nhưng chấp nhận được. Thế cô có thể giải thích cho tôi tại sao người ta lại dùng cái tên Minh Phủ được không? Tôi luôn thắc mắc không hiểu nó từ đâu ra.
– Có lẽ là do các tấm ảnh gắn trên tường trong Sảnh Đợi. Những người đó ở trong tình trạng u minh vô định… Những người sống không biết họ còn sống. Và người đã chết không thể chết đi.
Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý đối với Berish. Loại người đầu tiên lang thang trên trái đất như những bóng ma, không ai biết, và cũng không biết ai, trong khi chờ đợi một người nào đó khẳng định với họ là họ vẫn còn sống. Loại thứ hai thì vẫn được tính là còn sống chỉ vì những người thân đang chờ đợi họ chưa chấp nhận suy nghĩ là họ có thể đã chết.
Từ khóa ở đây là “vẫn” – một sự kéo dài vô hạn định của thời gian với kết thúc duy nhất là sự thật, hoặc sự quên lãng.
– Anh vẫn tin rằng tôi không cần phải báo cáo với Thẩm phán, Gurevich và Boris là anh có tham gia điều tra à? – Mila hỏi, đưa Berish quay lại thực tại.
– Cứ để họ bận bịu với bọn khủng bố trong khi chúng ta lo cái giáo phái này.
– Bước tiếp theo là gì?
Berish hạ thấp giọng, chồm người tới trước.
– Cô còn nhớ đoạn nhạc chúng ta đã nghe ở khách sạn Ambrus chứ?
– Còn. Tại sao?
Berish tỏ ra rất hài lòng với bản thân.
– Tôi đã phát hiện ra nó là gì.
– Bằng cách nào vậy?
– Thú thật, tôi không phải chuyên gia về nhạc cổ điển… Nhưng sáng nay tôi đã đến nhạc viện và xin gặp một ông thầy. Tôi đã ngâm nga đoạn nhạc đó và ông ta đã nhận ra ngay. – Berish kể lại với vẻ hơi ngượng ngịu.
– Anh đã hát á? – Mila không giấu nổi sự thích thú.
– Tôi không có cách nào khác. Đổi lại, ông ấy đã tặng tôi cái này… – Berish lôi từ trong túi ra một chiếc CD.
Con chim lửa, của Stravinsky.
– Đây là một vở ba lê được soạn vào năm 1910… Lần theo manh mối này, chúng ta sẽ khám phá ra án mạng kế tiếp.
– Thật tình mà nói, tôi không hiểu phải sử dụng thông tin này như thế nào.
– Trong vở ba lê này, đoạn nhạc mà chúng ta đã nghe tương ứng với cảnh hoàng tử Ivan bắt con chim lửa.
– Vậy là có ba thứ. – Mila suy đoán. – Sự bắt giữ, con chim lửa và cái tên Ivan. Cái đầu tiên có thể là một kiểu thách thức.
– Không hoàn toàn như thế. Kairus không phải đang tranh đua với chúng ta. Kẻ thuyết giáo đó đang muốn khai sáng cho chúng ta. Như vậy đây không hẳn là thách thức, mà là phép thử hắn muốn đưa ra. Khi hắn đặt chúng ta vào một bài kiểm tra, hắn muốn chúng ta thành công. Cú điện thoại trong phòng 317 là một phép thử của hắn. Hắn muốn chúng ta cảm thấy bị hạ thấp, nhưng xét cho cùng thì hắn ở về phía chúng ta. Chính vì vậy, các mật mã của hắn tuy phức tạp nhưng câu trả lời luôn đơn giản.
– Có gì đơn giản trong hình ảnh một con chim lửa kia chứ?
– Tôi không biết, nhưng chúng tôi sẽ khám phá ra nó. Còn lúc này, tôi tập trung chủ yếu vào cái tên Ivan.
– Anh nghĩ hắn đã tiết lộ cho chúng ta danh tính của nạn nhân kế tiếp à?
– Hoặc là sát thủ kế tiếp… Hãy nghĩ đi, việc gì phải đưa cho chúng ta một cái tên nếu như ta không có cách nào xác định cái tên đó thuộc về ai?
– Nhưng làm cách nào đây?
Berish đấm tay xuống bàn.
– Chúng ta sẽ sàng lọc hồ sơ lưu trữ về các vụ mất tích để tìm một sự liên hệ với cái tên Ivan.
– Căn cứ trên quãng thời gian ta quan tâm trải dài những hai mươi năm, anh có biết số cá nhân cần sàng lọc là bao nhiêu không?
– Không, cô mới là chuyên gia trong lĩnh vực này.
– Không kịp đâu. Đã trôi qua kha khá thời gian kể từ vụ án mạng cuối cùng, và một môn đồ mới của kẻ truyền giáo chắc chắn đã sẵn sàng ra tay.
Berish tỏ ra thất vọng.
– Cần phải tìm một ý tưởng khác. – Mila nói thêm để an ủi tay đặc vụ. – Có lẽ chúng ta phải tự hỏi mình xem thực sự Người ru ngủ chờ đợi gì ở chúng ta.
– Ở cuối con đường nhập đạo, có lẽ một khải huyền đang chờ chúng ta.
– Tôi không biết liệu mình có thể đi đến cùng hay không.
– Vẫn là vì con gái cô, tôi đoán vậy.
Mila cảm thấy mình đã nói quá nhiều về chuyện này, nên cô để cho Berish tin rằng sự lo sợ của cô chỉ liên quan đến Alice. Nếu có điều gì đó trong bóng tối thì tôi luôn muốn xem thử. Đáng ra cô phải thú thật điều này với Berish. Nhưng cô quyết định cứ để mặc anh với giả thuyết của mình và hỏi:
– Anh có gia đình chứ, Berish?
– Tôi chưa bao giờ kết hôn, tôi cũng không có con cái.
Anh nghĩ đến Sylvia và chuyện đáng lẽ đã xảy ra nếu họ vẫn còn ở với nhau, nhưng anh ngăn không để hồi ức đau buồn đó làm vẩn đục hiện tại.
– Tôi không đặt bản thân vào nguy hiểm nhiều như cô, tôi biết điều đó. Nhưng tôi cũng biết đây là một trò rủi ro tính toán được.
– Ý anh là sao?
– Họ là con người.
– Anh đang nói tới những đối thủ của chúng ta à?
– Họ là những sinh vật dễ bị tổn thương, giống như tất cả chúng ta. Chỉ có điều chúng ta không thể thấy họ. Nhưng có một sự giải thích cho điều họ đang làm, và nó dựa trên logic. Có thể nó tỏ ra phi lý đối với chúng ta, nhưng như những gì môn nhân học đã dạy tôi, chắc chắn có một yếu tố con người ở đây.
Hai người nghiền ngẫm nhận định đó trong im lặng. Mặc cho đám đông ồn ào xung quanh, họ bỗng cảm thấy cái lạnh của sự cô độc. Mila yêu cầu tính tiền, nữ nhân viên phục vụ mang hóa đơn cho cô cùng phần thức ăn đem đi.
– Cô cũng nuôi chó à? – Berish nói để phá vỡ tảng băng, trái với quyết định không xen vào đời tư của cô trước đó.
– Thật ra, nó là để cho một người vô gia cư sống dưới chân chung cư nhà tôi.
– Ông ta là bạn của cô à?
– Tôi thậm chí còn không biết ông ta tên gì. Mà này, nếu suy nghĩ kỹ, việc mang một cái tên thì có ý nghĩa gì kia chứ? Nó hoàn toàn thừa thãi đối với một kẻ đã quyết định để cho mình bị lãng quên, anh không thấy vậy sao?
– Cô vừa cho tôi một ý. Tôi đã biết làm thế nào khai thác manh mối nằm trong bản nhạc của Stravinsky! – Berish reo lên.
– Như thế nào?
– Để tìm một cái tên, chúng ta cần một người chưa bao giờ có nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.