Chiếc máy quay đã được gài giữa các chồng hồ sơ trong một cái tủ.
Berish khăng khăng cho rằng có giấu cũng chẳng ích gì, anh thích đặt nó trên chân đế và để lộ hẳn ra. Tuy nhiên Thẩm phán không muốn nghe gì hết và khăng khăng nhắc lại mình là người chỉ đạo cuộc điều tra.
Trong căn phòng kế cận, Joanna Shutton ngồi ngay hàng ghế đầu để thưởng thức cuộc thẩm vấn truyền trực tiếp trên màn hình. Boris và Mila ngồi lùi về phía sau. Cô cảnh sát vẫn còn chưa hết choáng váng sau cuộc đấu khẩu với Berish trong hành lang, nhưng cô vẫn mong anh sẽ làm tốt thử thách.
Và chấm dứt cơn ác mộng này, cô thầm nghĩ.
Hiện tại, trên màn hình chỉ có thể thấy Berish đang cất hết các vật dụng mà Michael Ivanovic có thể sử dụng để tấn công anh hoặc làm mình bị thương. Anh bày tài liệu ra bàn làm việc để nó không quá trống trải, rồi đặt vài tập giấy ghi chú, bút chì và một chiếc điện thoại ở khoảng cách đủ xa với vị trí gã thanh niên sẽ ngồi.
Anh đã chọn một văn phòng không có biển hiệu để không làm cho đối tượng thẩm vấn cảm thấy mình ở trong một môi trường thù địch.
Sau đó ít phút, Michael Ivanovic bước vào phòng, bị hai cảnh sát khóa chặt khuỷu tay.
Hắn lê chân vì bị cái còng ở mắt cá gây cản trở việc bước đi. Hai cảnh sát viên giúp hắn ngồi xuống rồi rời khỏi phòng, để lại hắn và Berish.
– Cậu ngồi thoải mái chứ? – Anh hỏi Michael.
Để đáp lại, tên tội phạm tựa vào lưng ghế và chống hai tay lên bàn, mặc dù đang bị còng.
Berish không chọn chiếc ghế phía bên kia bàn, mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Chiếc camera quay hình ảnh hai người từ phần ngực trở lên.
– Cậu ổn chứ? Họ cho cậu ăn uống chưa?
– À có. Mọi người rất tử tế.
– Tốt. Tôi là đặc vụ Berish. – Anh chìa tay ra.
Ivanovic nhìn chằm chằm bàn tay rồi vụng về chìa cánh tay xăm trổ để bắt lấy nó.
– Tôi có thể gọi cậu là Michael được không?
– Tất nhiên rồi, tên tôi là thế mà.
– Tôi dám cá cậu đã quá ngán các câu hỏi ngày hôm nay rồi, nhưng tôi phải thành thật với cậu. Đây là một cuộc thẩm vấn, Michael à.
– Tôi hiểu. Chúng ta đang được quay phim đúng không?
– Máy quay giấu giữa mấy tập hồ sơ kia.
Khi nhìn thấy Berish chỉ tay về phía máy quay, Joanna Shutton buột miệng:
– Biết ngay mà, anh ta biến chúng ta thành một lũ ngu.
– Luật sư của cậu rất giỏi. – Berish nói luôn và nhìn đồng hồ. – Sau khoảng năm mươi phút nữa cậu sẽ rời khỏi đây. Từ giờ đến lúc đó cậu muốn nói chuyện gì?
– Tôi không biết. Tuỳ ông chọn đấy. – Ivanovic đáp, thích thú ra mặt.
Berish ra vẻ suy nghĩ.
– Việc biến mất suốt hai mươi năm có lẽ cũng có mặt tốt. Có thể khoác cho mình nhiều danh tính chẳng hạn, có thể là người cậu muốn hoặc chẳng là ai cả. Trong trường hợp sau thì cậu còn không phải đóng thuế nữa cơ. Cậu có biết khi tôi còn nhỏ, tôi từng mơ ước mình biến đi không? Có thể nói nó chiếm vị trí số hai, sau ước mơ trở thành người vô hình để có thể rình người khác mà không bị bắt gặp.
Michael Ivanovic mỉm cười, có vẻ hơi tò mò.
– Tôi thích biến đi. – Berish nói tiếp. – Hôm trước còn hiện diện, hôm sau đã mất tăm. Tôi sẽ đi lang thang trong rừng, vì hồi đó tôi cực thích cắm trại. Sau khoảng một, hai tuần gì đó, tôi sẽ quay lại. Tôi chắc chắn mọi người sẽ đón tôi với sự nhẹ nhõm sau khi lo lắng đủ đường. Mẹ tôi sẽ khóc, ngay đến bố tôi chắc cũng sẽ rất xúc động. Bà tôi sẽ làm cho tôi chiếc bánh tôi yêu thích, hoặc tổ chức một bữa tiệc đãi bà con hàng xóm. Ngay cả các anh chị em họ sống ở miền Bắc cũng sẽ đến dự, dù tôi chỉ gặp họ có một đôi lần hồi mới đẻ. Mọi người sẽ đến vì tôi.
Ivanovic khẽ tán thưởng. Berish gật đầu đáp lễ.
Nhưng Joanna Shutton thì không chịu nổi chuyện đó.
– Anh ta làm cái quái gì vậy? Định kể lể đời mình cho hắn nghe à? Đáng lẽ phải ngược lại mới phải chứ.
Mila biết tay đặc vụ đang cố gắng tạo ra một mặt bằng chung. Cô nhìn đồng hồ và cầu mong Berish biết rõ việc mình làm, vì năm phút đã trôi qua.
– Chuyện hay nhỉ. – Ivanovic nói. – Vậy ông có làm không?
– Biến khỏi nhà á?
Tên tội phạm gật đầu.
– Có. Và cậu biết chuyện gì xảy ra không? Vụ bỏ nhà ra đi của tôi không kéo dài một tuần, mà chỉ vài giờ. Khi tôi quyết định thế là đủ và quay về nhà, chẳng có ai chờ tôi cả. Mọi người thậm chí còn không nhận ra tôi đã bỏ đi.
Berish để cho Michael suy nghĩ về câu nói vừa rồi.
– Nhưng đối với cậu, chuyện đã không diễn ra như thế, đúng không Michael? Ở cái tuổi lên sáu thì cậu còn quá bé nên đâu thể tự bỏ nhà đi được.
Ivanovic không đáp.
Trên màn hình, Mila nhận thấy một sự biến sắc nơi khuôn mặt của hắn. Berish đang tìm cách khiêu khích hung thủ. Anh đứng dậy và rảo bước quanh phòng.
– Một đứa trẻ bị bắt cóc trên chiếc bập bênh. Chẳng ai ghi nhận hay nhìn thấy hết. Ngay cả mẹ cậu bé, người đã ở rất gần. Người mẹ luôn đưa con trai ra cái công viên ấy để cậu bé chơi đùa với những đứa trẻ khác. Nhưng ngày hôm đó Michael bé bỏng chơi một mình, mẹ cậu thì lơ đãng và mải nói chuyện điện thoại. Suốt hai mươi năm qua, không ai biết điều gì đã xảy ra với đứa trẻ. Sau chừng ấy thời gian, mọi người đã quên cậu ta. Chỉ có hai người biết được sự thật. Người đầu tiên là cậu bé Michael, nay đã là người trưởng thành. Và người kia là kẻ đã đưa cậu đi hôm đó. – Berish dừng bước và nhìn thẳng vào mắt Michael. – Tôi sẽ không hỏi cậu người đó là ai, tôi không nghĩ cậu sẽ nói ra. Nhưng có thể cậu muốn giải thích sự việc với mẹ mình. Chẳng lẽ cậu không muốn gặp người đã sinh ra mình sao, Michael? Bà ấy đã cho cậu cuộc sống, cậu nghĩ bà ấy không có quyền được biết sao?
Michael không nói gì.
– Chúng tôi đã gọi điện cho bà ấy. Bà ấy đang ở đây, ngay ngoài kia thôi. Tôi có thể để bà ấy vào trong này, nếu cậu muốn. Chúng ta vẫn còn thời gian.
Điều này không đúng sự thật, nhưng gã thanh niên tin nó, hoặc giả vờ tin.
– Tại sao bà ấy muốn gặp tôi?
Berish đã khơi được một khe hở: đây là lần đầu tiên Michael trả lời bằng một câu hỏi có liên quan đến cá nhân hắn. Berish bám ngay lấy cọng rơm đó.
– Bà ấy đã khổ sở trong suốt những năm qua, cậu không nghĩ đã đến lúc phải giải phóng mẹ mình khỏi mặc cảm tội lỗi sao?
– Đó không phải là mẹ tôi.
Mila nhận thấy giọng điệu của Ivanovic để lộ một chút khó chịu. Berish đã ghi được một điểm.
– Tôi hiểu rồi. Vậy ta quên chuyện này đi.
Tại sao Berish lại bỏ ngang trong khi đã thiết lập được một sự tiếp xúc? Mila không hiểu nổi.
– Cậu có phiền không nếu tôi hút thuốc?
Không đợi câu trả lời, đặc vụ Berish rút trong túi áo ra một gói Marlboro và chiếc bật lửa. Mila đã thấy anh hỏi mượn chúng từ một cảnh sát khác. Nhưng Berish không châm thuốc. Anh chỉ đặt chúng xuống bàn.
Tên cuồng lửa đưa mắt nhìn cái hộp quẹt.
– Cái này không nằm trong thỏa thuận. – Joanna Shutton thốt lên. – Anh ta không thể liều lĩnh đến thế, tôi phải ngừng cuộc thẩm vấn lại.
– Để cho anh ta thêm một phút nữa. – Boris nài nỉ. – Anh ta biết việc mình làm. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta thất bại.
Trên màn hình, Berish vờn quanh Michael, hai tay đút túi. Tên tội phạm cố tỏ ra thờ ơ, nhưng hắn vẫn lén nhìn chiếc bật lửa, tựa như một người dò mạch nước nhận ra tiếng gọi của ngọn lửa thay vì nước.
– Cậu có thích bóng đá không, Michael? Tôi thì thích mê. – Berish nói bâng quơ.
– Tại sao ông hỏi tôi câu này?
– Tôi chỉ thắc mắc việc cậu đã làm trong hai mươi năm qua, thế thôi. Chắc hẳn cậu phải có một thú tiêu khiển. Thường thì người ta lấp đầy thời gian bằng một mối quan tâm hay một niềm đam mê.
– Tôi khác.
– À, cái này thì tôi biết. Cậu rất… đặc biệt. – Berish nhấn mạnh hai từ cuối.
– Ông không hút thuốc à?
– Sắp rồi. – Berish đáp ngay, giả vờ như đang bận tâm đến một chuyện khác, có thể chuyện đó là kết quả mà anh muốn đạt được.
Mila bắt đầu thấy lo. Ivanovic khao khát ngọn lửa, và Berish dùng chiếc bật lửa như dụng cụ tạo áp lực để có được một thứ gì đó từ hắn ta. Dù anh đang có ý tưởng gì trong đầu, nó đang không thành công.
Sự lo lắng của cô tăng lên khi Ivanovic cầm lấy chiếc bút chì trên bàn và bắt đầu lơ đãng vẽ nguệch ngoạc vào tập giấy ghi chú.
– Tại nhà thanh tra Gurevich, cậu đã nói một câu với đặc vụ Vasquez khiến tôi hơi tò mò. – Berish bắt đầu dẫn sang chuyện khác.
– Tôi quên rồi.
– Tôi sẽ nhắc lại… Cậu đã hỏi cô ta có biết lửa giúp thanh tẩy tâm hồn hay không. – Berish nhăn mũi. – Nghe chẳng có gì là đặc biệt đối với tôi. Có thể nó ấn tượng đối với cậu, nhưng tôi thấy nó khá sáo rỗng.
– Không đâu. – Michael đáp lại với giọng điệu phản đối thấy rõ.
Berish rút một điếu thuốc, đặt nó lên môi và cầm lấy chiếc bật lửa. Anh chuyển nó từ tay nọ sang tay kia, như thể chưa quyết định có châm điếu thuốc hay không, Ivanovic dõi mắt theo món đồ như đứa trẻ bị mê hoặc bởi một người tung hứng.
– Anh ta làm gì vậy, định thôi miên chắc? – Thẩm phán lên tiếng với một chút dè bỉu.
Mila thầm mong Berish kiểm soát được tình hình.
Tay đặc vụ bật lửa và giữ ngọn lửa trong không trung, giữa hai người.
– Trong lửa có gì vậy, Michael?
– Bất cứ thứ gì mà người ta muốn nhìn thấy. – Michael nói với một nụ cười đáng sợ.
– Ai đã nói như vậy? Kairus à?
Đôi mắt tên cuồng lửa lấp lánh. Nhưng hai đốm sáng trong mắt hắn không phải là hình ảnh phản chiếu của ngọn lửa từ chiếc hộp quẹt. Có thể nói đó là ngọn lửa bên trong, đến từ sâu thẳm trong tâm hồn hắn. Bàn tay Ivanovic vẫn tiếp tục hí hoáy.
Berish lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy gấp. Anh vẩy cổ tay trái thành thục như một nhà ảo thuật để xòe trước mắt tên tội phạm bức chân dung dựng lại của Người ru ngủ. Anh đưa nó đến gần ngọn lửa.
– Anh ta định làm gì vậy? – Thẩm phán thốt lên. – Trong hai phút nữa tôi sẽ cho ngừng tất cả chuyện này.
Trong lúc đó, trên màn hình, khuôn mặt của tên cuồng lửa kích động thấy rõ, giống như một đứa bé sốt ruột muốn bắt đầu trò chơi mới.
– Sư phụ của cậu còn nói với cậu điều gì nữa? – Berish gặng hỏi.
Michael tỏ ra lơ đãng, bàn tay hắn run run trên tập giấy ghi chú. Chiếc bút chì trượt ra ngoài.
– Đôi khi, cần phải đi xuống tận cùng địa ngục để biết được sự thật về bản thân mình.
-Ở tận cùng địa ngục có gì vậy, Michael?
– Ông có mê tín không, đặc vụ?
– Không, tôi không mê tín. Tại sao cậu hỏi vậy?
– Đôi khi, nếu ông biết tên của con quỷ, chỉ cần gọi tên là nó sẽ đáp lại.
Chiếc bút chì vẫn di chuyển trên giấy như cây kim đo mức độ căng thẳng trong căn phòng.
Tại sao Berish lại đi theo hướng này? Mila không hiểu nổi. Tay đặc vụ đã cho Michael Ivanovic cơ hội để xóa bỏ mọi nỗ lực của anh và một điểm tựa để củng cố chuyện hắn bị điên. Hơn nữa, thời gian đã sắp hết.
– Ta đi kết thúc trò hề này thôi. – Thẩm phán tuyên bố. – Tôi xem đủ rồi.
Nhưng Berish không để cho họ kịp can thiệp. Anh tắt lửa và rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng. Sự sôi nổi biến mất trên gương mặt của tên cuồng lửa.
Berish đút bật lửa vào túi và vo viên bức chân dung.
– Được rồi, Michael. Tôi nghĩ thế là đủ.
Mila không biết phải nói gì. Joanna Shutton tỏ ra quyết tâm làm cho ra nhẽ sự việc vừa rồi.
– Tôi rất tiếc. – Klaus Boris quay sang nói với cô.
Họ cùng vào trong văn phòng, nơi vừa diễn ra cuộc thẩm vấn. Michael Ivanovic đã được đưa trở về phòng giam.
Thẩm phán lập tức tấn công Berish bằng lời lẽ gay gắt. Giọng chị ta vọng cả ra hành lang.
– Kết thúc rồi, và không chỉ vụ việc này đâu. Tôi sẽ đích thân bảo đảm anh sẽ không thể gây hại hơn nữa. Anh là một kẻ thất bại, Berish. Tôi không hiểu tại sao hồi đó người ta không sa thải anh khi có cơ hội.
Tay đặc vụ tỏ ra trơ lì trước những lời khiển trách, giống như mọi khi. Đột nhiên, một nỗi nghi ngờ to lớn xâm chiếm lấy Mila. Trò thẩm vấn giả tạo này có phải là sự trả thù cá nhân của Berish vì những gì anh ta đã hứng chịu? Nhằm vào Gurevich, kẻ đã bị mua chuộc và khiến anh ta gánh tội thay. Nhằm vào Joanna Shutton, người tiếp tục bảo vệ kẻ thoái hóa biến chất ngay cả sau khi anh ta đã chết để tự cứu mình. Và cuối cùng là nhằm vào toàn bộ sở cảnh sát và những gì nó đại diện? Tệ hơn nữa, Mila đã giúp Berish bày ra trò trả thù của anh ta. Cô đã tưởng anh ta sẽ muốn gỡ lại danh dự.
Tay đặc vụ chỉnh lại cà vạt và làm như thể chuẩn bị rời phòng. Nhưng Thẩm phán rõ rành không quen bị phớt lờ, chị ta chắn đường Berish.
– Tôi chưa nói xong với anh.
– Mọi người có từng nghe nhắc đến hiệu ứng vô thức chưa? – Berish vừa hỏi vừa nhã nhặn gạt Thẩm phán sang một bên.
– Là gì vậy? Lại một khám phá nhân học khác của anh à?
– Thật ra là phân tích tâm lý học. Hiệu ứng vô thức là quá trình theo đó một hình ảnh trong đầu tạo ra một hành động vô thức.
Joanna Shutton định cắt ngang, nhưng bản năng đã kìm chị ta lại.
– Mỗi cử chỉ hoặc lời nói của người thẩm vấn gây ra một hiệu ứng riêng biệt nơi người bị hỏi. Chính vì vậy mà tôi đã cho hắn thấy ngọn lửa. – Berish nói tiếp.
– Rồi sao? – Thẩm phán tiếp tục cao giọng.
– Cũng giống như khi chúng ta vào bàn ngồi tán gẫu, và thay vì ăn, chúng ta vẩy vọc thức ăn, tạo ta các hình thù. Hoặc là khi ta nói chuyện điện thoại và vớ lấy một tờ giấy cùng cây bút bi, rồi bắt đầu vẽ lung tung. Thường thì những gì chúng ta vẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đôi khi nó có nghĩa. Vậy nên, nếu tôi là các người, tôi sẽ đi tìm…
Anh chỉ một thứ gì đó phía sau lưng họ. Mila là người đầu tiên quay lại, Boris và Thẩm phán cũng làm theo cô. Căn phòng bỗng lặng ngắt. Tất cả họ đều nhìn về một hướng.
Tập giấy ghi chú mà tên tội phạm đã hí hoáy vẽ trên đó.
Hình vẽ trên tờ giấy thể hiện một tòa nhà bốn tầng, với một hàng cửa con trên mái, một cửa chính khá lớn và rất nhiều cửa sổ.
Phía sau một ô cửa sổ là một bóng người.