Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm
[2]. Triết lý cuộc sống
Trên thế giới, chẳng có gì nguy hiểm hơn việc phân chia mọi thứ thành những phía đối lập, nhưng nếu chúng ta nói một cách tương đối thì tôi là người lạc quan. Suốt cuộc đời, cho dù chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không bao giờ vứt bỏ tinh thần lạc quan của mình.
Có lần, trong rất nhiều chuyến ngao du khắp thế giới của mình, tôi ở trên một chiếc máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp, và một lần khác lửa bùng cháy trong khoang lái máy bay đúng lúc cất cánh. Không lần nào cái chết xuất hiện trong tâm trí tôi cả, và tôi đoán điều đó cho thấy mức độ lạc quan của tôi. Khi xem xét thực tế rằng tôi luôn coi những tình huống quyết định không gì khác hơn là một khoảnh khắc nguy hiểm thoáng qua, tôi đi đến kết luận rằng tôi là một người lạc quan bẩm sinh.
Tôi cho rằng về một nghĩa nào đó, kinh doanh là một hình thức đấu tranh khốc liệt. Kinh doanh càng lớn thì bạn càng phải tranh đấu nhiều và trả giá nhiều. Và nếu một doanh nhân rơi vào tuyệt vọng và bi quan thì tức là sự phát triển của người đó đã chấm hết.
Có một điều phân biệt tôi với hầu hết những doanh nhân khác là tôi có kinh nghiệm đáng kể trong việc tiếp quản những công ty gặp khó khăn và vực chúng dậy. Những công ty này bị chủ của mình, các ngân hàng và thậm chí là chính phủ bỏ rơi hoàn toàn. Và chối bỏ chính là hành động bi quan. Ngược lại, hết lần này đến lần khác, tôi đã biến những thất bại thê thảm thành những doanh nghiệp có lãi rất nhanh chóng. Điều này khiến báo chí quốc tế chú ý, và khi được hỏi về nó, tôi luôn có một câu trả lời: “Khi người khác bắt đầu xem là không thể thì tôi lại thấy hoàn toàn có thể.”
Ở Daewoo, bất kỳ khi nào tôi bắt đầu một hoạt động kinh doanh mới hay bắt đầu bàn đến chuyện làm ăn với một quốc gia mới, rất nhiều người tỏ ra lo lắng. Khi tôi tiến hành dự án nhà máy tủ lạnh tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có nhiều người phản đối hơn là ủng hộ. Trong dự án khách sạn ở Hungary và khi tôi lên đường tới Moscow để mở cửa thị trường Nga cho Daewoo, mọi chuyện cũng y như vậy. Và sự phản đối ở bên ngoài công ty thậm chí còn lớn hơn nữa. Các ngân hàng và chính phủ tỏ ra vô cùng lo ngại.
Nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi củng cố các triển vọng, và sau đó nhanh chóng bắt tay vào bất kỳ điều gì có thể biến những triển vọng này thành hiện thực – hình thức kinh doanh, con người, công nghệ, tiền bạc, máy móc và những yêu cầu khác.
Những người vẫn có suy nghĩ “Có khi không ăn thua” hay “Chúng ta sẽ làm gì nếu thất bại?” không có khả năng làm doanh nhân. Nếu chỉ có duy nhất 1% cơ hội thành công, một doanh nhân đích thực vẫn nhìn 1% đó như là tia lửa để thắp sáng ngọn lửa. Thế giới kinh doanh không phải là nơi bạn kết hợp một với một để được hai, mà là nơi bạn phải thấy một biến thành mười và mười biến thành năm mươi. Đó chính là cách bạn phải nhìn nhận.
Một thập kỷ trước, chúng tôi xây dựng một nhà máy lốp xe tại Sudan. Đây là nhà máy đầu tiên từng được một công ty Hàn Quốc xây dựng ở tầm vóc quốc tế, và rất nhiều người có thái độ e dè bởi Daewoo thậm chí chưa bao giờ biết đến kinh doanh lốp xe. Nhưng tôi bắt đầu bằng cách nhìn thấy những triển vọng.
Triển vọng nào đây? Mặc dù Sudan có một thị trường lốp xe nhưng họ lại không có nhà máy, và họ để thất thoát ngoại hối do phải nhập khẩu lốp xe ngoại rất đắt đỏ. Do đó, tôi dự đoán họ sẽ hoan nghênh một dự án như vậy. Thêm nữa, 80% Sudan là sa mạc, và các thành phố cách nhau rất xa, vì thế làm tăng nhu cầu đi lại bằng xe cộ. Và tôi nhận được thông tin từ một nguồn đáng tin cậy của người Mỹ rằng có một mỏ dầu lớn đã được phát hiện ở miền Nam nước này.
Một mỏ dầu như thế sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ, và nhu cầu đối với xe ô tô sẽ tăng tương ứng với bước phát triển kinh tế. Cứ thêm một chiếc ô tô, sẽ cần ít nhất 5 lốp xe. Và lốp xe ở sa mạc nóng bỏng sẽ hao mòn nhanh hơn lốp xe sử dụng ở những vùng khí hậu ôn hòa hơn.
Tôi nhìn nhận thị trường như vậy. Và hóa ra mọi việc đúng như tôi dự tính. Nhà máy lốp xe ngày càng ăn nên làm ra. Nhà máy đã phải mở rộng nhiều lần, nhưng nhu cầu đối với lốp xe của chúng tôi lớn tới mức hiện giờ khách hàng còn phải trả tiền trước.
* * *
Như vậy, các bạn có thể thấy cái lợi của tinh thần lạc quan. Ngay từ lúc bắt đầu, các bạn nên lạc quan về bất kỳ điều gì mình làm. Nhưng có một điều rất quan trọng để biến những triển vọng thành hiện thực, đó là sự tận tụy.
Cũng như vậy, các bạn phải có một triết lý sống. Người ta thường nghĩ đến điều gì đó cao siêu và khó khăn khi họ nghe đến từ “triết lý,” nhưng một triết lý sống thì không hề khó khăn. Cho dù bạn làm việc gì, hãy toàn tâm toàn ý cho nó, và nếu bạn có thể toàn tâm toàn ý làm việc đó vì lợi ích của xã hội, thế là đủ.
Chẳng hạn, bạn phải có quan điểm rõ ràng về các giá trị. Bạn phải xác lập một tiêu chuẩn rõ rệt cho việc kiếm tiền và tiêu tiền. Và bạn luôn phải nghĩ đến bản thân như là một người yêu quý đất nước mình. Nếu bạn làm đúng những chỉ dẫn này, khi đó, bạn sẽ có một cuộc sống ý nghĩa.
* * *
Tôi là người lạc quan, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi có vài điểm nghi ngờ về hiện trạng giáo dục Hàn Quốc. Mặc dù nền giáo dục Hàn Quốc chắc chắn đủ khả năng truyền tải kiến thức học thuật nhưng tôi cảm thấy nó còn thiếu sót trong việc hoàn thiện quá trình phát triển nhân cách.
Tôi không phải là một nhà giáo dục. Tôi là một nhà điều hành doanh nghiệp thuê những người có bằng cấp làm việc cho công ty. Theo thuật ngữ kinh doanh, tôi là kẻ “sử dụng” những người được nhà trường và gia đình “sinh ra”. Và là một người “sử dụng”, tôi có nhiều lo lắng.
Điều đầu tiên khiến tôi băn khoăn là hiện nay có xu hướng chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt. Và có lẽ vì điều này, người ta thấy thỏa mãn với những thành tích rất nhỏ. Người ta tìm kiếm sự thoải mái và thỏa mãn trước mắt thay vì chiến đấu để vượt qua khó khăn và thành công về lâu dài. Hậu quả là người ta lựa chọn công việc dựa trên những điều kiện thuận lợi ngắn hạn chứ không phải dựa trên triết lý sống. Hiện nay, hơn 80% nhân viên mới tuyển dụng có tiềm năng tại Daewoo chỉ muốn một công việc tại công ty Chứng khoán Daewoo, bất kể chuyên môn của họ là gì.
Các công ty chứng khoán trả thưởng cao hơn những công ty khác một chút. Cổ phần và chứng khoán tăng rất nhanh tại Hàn Quốc trong vài năm qua, và việc cạnh tranh để có nhân viên cũng tăng cùng nhu cầu muốn có đội ngũ nhân viên đông đảo hơn, cho nên các công ty này hiện đang đưa ra mức thưởng lớn hơn. Nhưng điều này chỉ mang tính tạm thời. Vài năm trước, cùng với cơn sốt xây dựng tại Trung Đông, tất cả mọi người đều muốn nhảy vào lĩnh vực xây dựng; trước đó, tình trạng tương tự cũng đã xảy ra trong ngành máy móc. Nhưng như chúng ta đã thấy, kinh tế liên tục thay đổi. Tình hình sa sút đối với một số ngành công nghiệp từng có thời vàng son, và những ngành thắng lớn hôm nay có thể không còn hấp dẫn trong tương lai. Gần đây, ngành xây dựng ở nước ngoài có phần phục hồi, nhưng rất nhiều người từng lao vào cơn sốt trước kia đã lâm vào tình trạng tuyệt vọng.
Cho nên các bạn thấy đấy, những lợi ích trước mắt không thật sự là lý do thỏa đáng để tìm việc. Điều đó giống như đánh cược toàn bộ tương lai của các bạn cho ngày hôm nay. Một người khôn ngoan trước tiên quyết định những gì người đó thật sự muốn làm bằng cả đời mình, và sau đó lựa chọn công việc dựa trên quyết định đó.
Một điều nữa khiến tôi lo ngại là có quá nhiều người có thái độ xem mình là trung tâm. Nếu tất cả mọi người đều vị kỷ thì khi đó sẽ luôn có rắc rối. Giành giật để thỏa mãn lòng tham của chính bạn đồng nghĩa với sự chấm hết của hòa bình: Ở cấp độ cá nhân, nó tạo ra rối loạn xã hội, và ở cấp độ quốc gia, nó tạo ra chiến tranh. Đó là một bài học lịch sử.
Bất kỳ khi nào có cơ hội, tôi đều đề cập đến điều này. Vài năm trước, một nhóm các nhà giáo dục đã mời tôi đến nói chuyện với họ lần thứ hai, và tôi vẫn nói đúng những gì tôi đã nói lần đầu tiên. Và lại một lần nữa, hôm nay, tôi nhắc lại với những giáo viên của Hàn Quốc rằng:
“Trong quá khứ chưa xa, chúng ta làm việc từ 6 giờ sáng đến nửa đêm. Chúng ta làm việc như điên, và mức sống hiện nay là kết quả trực tiếp của những nỗ lực ấy. Nhưng chúng ta không làm việc cho bản thân. Chúng ta làm việc để hoàn thành mục đích, và chúng ta làm việc nhờ ý thức mạnh mẽ về lòng yêu nước vì sự phát triển của đất nước. Nếu chúng ta làm việc vì những động cơ ích kỷ như sự thoải mái của cá nhân mình và dần trở nên biếng nhác, thì đất nước này sẽ không thể như hôm nay. Chắc chắn, chúng ta còn có những hạn chế, nhưng chúng ta đã học và sống với một triết lý. Và chúng ta được chính những người thầy của chúng ta dạy cho triết lý sống ấy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.