Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm
[26]. Hạnh phúc
Kiến thức luôn được xem trọng, và tôi lớn lên ở một giai đoạn khi những câu “đừng cho đi kiến thức” và “có học mới nên người” rất phổ biến. Những câu đó là một bài học được ông tôi và cha tôi, những người biết rất rõ giá trị của học hành và kiến thức qua chính trải nghiệm của họ, dạy cho tôi. Các bạn có thể hiểu được giá trị của những bài học ấy hôm nay chỉ bằng cách quan sát nhiệt tình học tập ở Hàn Quốc.
Thế giới được tạo dựng để dung chứa những người học hành chăm chỉ, và những câu ngạn ngữ xưa vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay như hàng thập kỷ về trước. Tuổi trẻ là thời điểm các bạn phải chuẩn bị rất nhiều cho phần đời còn lại của mình, và cách các bạn sử dụng thời gian khi các bạn còn trẻ có thể làm nên hoặc huỷ hoại chính các bạn. Cho nên tôi khuyến khích thanh niên các bạn học tập miệt mài và học thật nhiều môn, vì tôi cũng học từ chính kinh nghiệm một câu ngạn ngữ xưa rằng “tri thức là sức mạnh.”
Tuy nhiên, tôi có những dè dặt của riêng mình về câu cách ngôn “đừng cho đi kiến thức,” vì câu đó phản ánh một sự ích kỷ và lạnh lùng nhất định. Tôi rất thích câu “Hãy chia sẻ kiến thức,” vì trách nhiệm của những người hiểu biết là cho người khác cơ hội được học hành. Và sự hào phóng này không chỉ giới hạn trong chuyện học tập: Chúng ta nên chia sẻ mọi thứ với đồng bào mình. Chúng ta nên chia sẻ kiến thức và chúng ta nên chia sẻ tiền bạc, vì sự ích kỷ về mặt tri thức và sự ích kỷ về mặt vật chất đều tệ như nhau. Sống cùng nhau rất quan trọng. Chừng nào các bạn bắt đầu sống cho người khác thì thế giới sẽ trở nên tươi sáng hơn, ấm áp hơn và hạnh phúc hơn. Cuộc sống trở nên rất đáng sống.
Tôi thấy rất đáng khinh nếu có bạn trẻ nào đó dửng dưng với người khác và chỉ nghĩ đến sự tiện nghi và sung sướng cho bản thân. Một người như vậy không chỉ không nhận thức được những lợi lộc mà anh ta nhận được từ xã hội, mà rõ ràng anh ta còn không hề hiểu hạnh phúc là gì.
Lần đầu tiên tôi nếm trải niềm hạnh phúc thật sự khi tôi bán báo ở Daegu trong thời gian chúng tôi tị nạn ở đó. Những ngày ấy, do chiến tranh, mọi người nghèo túng tới mức chết dễ hơn sống. Chúng tôi đói triền miên, nhưng trong nghịch cảnh của cuộc sống đó, chính cái đói lại cho chúng tôi dũng khí để sống.
Mẹ và các em trai tôi thức đến khuya chờ tôi về nhà để chúng tôi có thể ăn cùng nhau. Tôi luôn rất biết ơn họ vì điều đó. Tôi thật sự cảm thấy tuyệt vời khi cả bốn người chúng tôi ăn cùng nhau. Tôi rất hạnh phúc, và chúng tôi thật sự tận hưởng những bữa ăn như thế.
Nhưng chúng tôi không thể luôn ăn cùng nhau như một gia đình. Chợ Pangchon ở Daegu, nơi tôi bán báo, là những căn lều tạm rất lớn kề bên sông, và thường có những quầy hàng đóng cửa khi thời tiết khắc nghiệt. Tôi phải bán toàn bộ 100 tờ báo nếu chúng tôi muốn có cái ăn, cho nên thời tiết xấu thực sự là thách thức. Có những ngày trên đường đi làm buổi sáng, tôi chỉ dư vài xu lẻ để dành cho cả gia đình ăn cả ngày.
Khi tôi về nhà vào những đêm như thế, mẹ tôi cùng các em trai đã đi ngủ, và tôi nhận ra ngay tại sao họ lại ngủ: Chỉ có duy nhất một bát cơm, và họ để dành cho tôi. Mẹ tôi sẽ thức dậy cho tôi ăn và nói: “Mẹ và các em đã ăn hết rồi. Chắc con đói lắm, nhanh lên và ăn đi.”
Tôi nghĩ mình có thể bật khóc khi nhìn thấy các em trai được mẹ cho đi ngủ với cái bụng lép kẹp do chỉ có một bát cơm. Nhưng tôi cố nén nước mắt giống như chính mẹ tôi đã kìm những dòng lệ của bà. Tôi bảo bà rằng tôi đã ăn một bát mì trên đường về nhà rồi, và rằng bà cùng các em nên ăn cơm. Rõ ràng chúng tôi đều nói dối nhau và chúng tôi đều biết như vậy, nhưng nếu không thì làm sao chúng tôi có thể thể hiện hết những cảm xúc của mình?
Chúng tôi nghèo về vật chất, nhưng trái tim chúng tôi giàu có. Chúng tôi có rất ít, nhưng lại dành cho nhau tất cả những gì có thể. Ai đó có tất cả mọi thứ trên đời nhưng lại không biết làm cách nào cho đi thì không phải là người giàu. Người giàu thật sự là những người cho đi thật nhiều, những người cho đi những gì họ có thể, những người biết cách cho đi bất kể họ có nhiều hay ít.
Hạnh phúc thật sự là gì? Thật sự tôi không dám nói rằng tôi biết chắc, nhưng tôi biết rằng nó không phải là có rất nhiều thứ tài sản, quyền lực hay danh tiếng. Tôi có thể nói rằng tôi nhớ mình hạnh phúc nhất luc chúng tôi có ít tài sản vật chất nhất.
Kể từ ngày đó, tôi luôn cố gắng thực hiện một triết lý dựa trên việc sống cho người khác, nhưng khi làm như vậy, tôi ngộ ra rằng điều đó thật khó khăn làm sao. Nhưng tôi đã quyết định sẽ cố gắng hơn nữa để sống theo cách đó.
Các bạn phải đặt lối sống vì người khác dựa trên tình yêu thương dành cho người khác. Là một thành viên của xã hội, các bạn phải vượt qua thói ích kỷ và duy trì tình yêu thương dành cho tập thể và xã hội. Hạnh phúc có thể tìm thấy trong tình yêu, và hạnh phúc đến từ tình yêu.
Tất cả mọi người trên thế giới đều có chung một thứ giống như nhau – tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc. Nhưng chúng ta lại không biết làm thế nào để hạnh phúc, kể cả chính tôi. Tuy nhiên, tôi thật sự biết một thực tế rằng hạnh phúc bắt đầu nảy nở khi các bạn bắt đầu sống vì người khác và yêu thương người khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.