VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN
Chương 01 – Phần 3
{3}
Chờ đợi mãi, cuối cùng ngày thi Tiến sĩ của kỳ Sơ thí Tiểu khoa cũng đã đến. Đã trung tuần tháng Tám mà trời tiết vẫn chưa hết oi bức. Sao đêm sáng rõ như báo hiệu hôm nay chắc chắn không mưa. Yoon Hee nghe nói mỗi bận Sơ thí trời đều nắng nóng bất thường, nên sớm đã lùng sục khắp nơi tìm thuê dù che nắng. Nhưng nơi thì giá quá cao, nơi lại đã cho thuê hết sạch. Cứ thế này, chắc cô phải chuẩn bị tâm lý ngồi làm bài thi dưới cái nóng như thiêu như đốt mất.
Thực ra Yoon Hee cũng không có thời gian để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như say nắng. Giờ điều cô lo lắng chính là bản thân mình, chỉ cần nghĩ tới chữ “thi” thôi là đầu ngón tay cô đã run rẩy, viết chữ cho ngay ngắn cũng không xong. Yoon Hee không như những thí sinh khác từ nhỏ đã được đến trường học hành bài bản, hay miệt mài đèn sách bất kể đêm. Cô chỉ đơn giản lớn lên cùng tiếng đọc sách của cha, tuy cũng tự xem sách này sách kia, nhưng đều chỉ theo sở thích chứ không có mục tiêu nào cụ thể cả. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, cô đã phải cố ngốn hết cả đống sách, từ Thiên tự văn, Tiểu học cho đến Tứ thư Ngũ kinh, theo đúng trình tự.
Dù học không bài bản, nhưng nội dung ôn thi đều là những thứ Yoon Hee từng đọc qua. Giờ chuyên tâm đèn sách, càng học cô càng thấy những kiến thức ấy mỗi lúc một thêm phức tạp. Điều kỳ lạ là càng khó lý giải, thế giới sách vở lại càng cuốn hút cô, càng khiến cô muốn được đắm mình lâu hơn trong đó, miệt mài nghiên cứu không kể giờ giấc. Ngoài ra, còn nảy sinh thêm một số khó khăn khác, đó là trong quá trình học thuộc những nội dung trong sách, cô sẽ phải tách bạch một số câu văn không được phép viết vào quyển thi.
Bản thân cô vốn đọc nhiều loại sách không chính thống, lại thêm chuyện chép sách, nên cô cứ lẫn lộn, không phân biệt được đâu là chính thống, đâu là không chính thống, cả trong giấc ngủ cũng giật mình vì ác mộng. Lần trước viết bừa mà đậu nói ra cứ như chuyện đùa, cô cảm thấy bao nhiêu tự tin của mình giờ đều biến đâu mất.
Yoon Hee sắp xếp hành trang, nhằm thẳng hướng Phi Thiên đường Sung Kuyn Kwan cất bước, mười ngày trước cô được thông báo đây là trường thi lần này. Lòng tự tin dao động không yên, cộng thêm sự kỳ vọng ánh lên khẩn thiết trong mắt cậu em trai đau yếu và người mẹ đơn thân như tảng đá cùm lấy chân Yoon Hee, nhưng cô vẫn cố làm như không có chuyện gì, cao chân sải bước thật vững vàng. Trên con đường mờ tối đã có dăm thí sinh đi về phía khoa trường. Người nào cũng đeo theo cây dù bên hông. Yoon Hee không có cây dù, nhưng nét mặt cô không khác gì bọn họ, đầy tập trung và căng thẳng.
Mặt trời chậm chạp leo lên ngọn sào, cái nắng nóng cũng theo đó lộ rõ diện mạo, Yoon Hee đến trước biển người đang thi nhau chen chúc trong Sung Kyun Kwan. Tình hình này có vẻ khó mà len được tới cảnh cổng dẫn vào Phi Thiên đường. Cô dừng lại đảo mắt quan sát đám đông. Những lần trước đến đây là Tả thủ, cô nào có tâm trí nhìn ai, chỉ nơm nớp đề phòng nhất cử nhất động của các giám thị khoa trường. Lần này thì khác, cô để ý tới những đối thủ cạnh tranh xung quanh.
Có rất nhiều người trông lớn tuổi hơn Yoon Hee, nhưng thấp thoáng cũng thấy vài cậu thư sinh trẻ măng. Yoon Hee quan sát kỹ những nhóm túm năm tụm ba. Trong các nhóm như vậy thực ra chỉ có một thí sinh thật, còn đâu đều là Tả thủ, Cự bích, và bọn tùy tùng thân hình cao lớn chuyên đi giành chỗ. Kỳ Sơ thí có một đặc điểm, chỉ cần cổng khoa trường mở ra là dòng người lập tức xô đẩy ào vào như nước lũ, các thí sinh tranh nhau giành chỗ tốt, xảy ra ẩu đả, có người bị thương là chuyện thường. Đối tượng cần tránh xa nhất là mấy gã chuyên giành chỗ khỏe như vâm kia. Bọn này đa số lực lưỡng, chỉ cần liếc qua là có thể phân biệt với đám thư sinh suốt ngày cầm sách. Trước kia Yoon Hee cũng đứng túm tụm trong nhóm như thế, được bọn giành chỗ bảo vệ nên không phải chịu vất vả gì. Nhưng lần này mọi chuyện đã thay đổi.
Yoon Hee nhớ lại kinh nghiệm trước đây, đứng tránh xa đám người đó hết mức có thể, dỏng tai nghe ngóng những lời thì thầm qua lại xung quanh. Một số thông tin về kỳ thi vẫn được lộ ra qua đường này.
“Sao lần này huynh không có Tả thủ hay Cự bích đi theo?”
“Tôi nghe đồn kỳ Sơ thí này không chừng sẽ do đích thân hoàng thượng giám sát…”
“Gì chứ? Chắc chỉ là đồn vớ vẩn thôi…”
“Không biết trước được đâu. Tiên vương Yeong Jo năm xưa đã từng triệu tất cả thí sinh đỗ Tiểu khoa vào triều, đích thân ra câu hỏi, ai trả lời không giống trong quyển thi đều bị trục xuất đấy cả thôi. Chuyện xảy ra rất bất ngờ, tất cả đám đỗ đạt do gian dối đều bị tróc ra hết. Kỳ Biệt thí lần trước, nghe nói đám đỗ đạt đa phần đều không có chân tài thực lực, khiến hoàng thượng nổi cơn lôi đình. Nên kỳ Sơ thí lần này mọi người đang phỏng đoán, không biết chừng hoàng thượng sẽ áp dụng biện pháp năm xưa của tiên vương cũng nên.”
“Thế cứ nên cẩn thận vậy. Tính khí hoàng thượng thì ai cũng biết rồi đấy. Thật kỳ lạ, sao tôi cảm thấy Người còn đáng sợ hơn cả tiên đế Yeong Jo nữa. Nghe nói Người chỉ cần nói một lời thôi đã đủ trấn áp mấy vị cận thần tóc bạc từng vào sinh ra tử rồi.”
“À, phải rồi! Huynh nghe tin gì chưa? Công tử nhà Tả tướng đại nhân cũng tham gia kỳ Sơ thí này đấy.”
“Cái gì? Cuối cùng thì… Quả nhiên, ngự lệnh khó cưỡng mà. Xem ra cái ghế thủ khoa lần này đã dọn sẵn cho công tử nhà họ Lee rồi.”
“Ý huynh là sao? Ngự lệnh khó cưỡng?”
“Huynh không biết à? Lee công tử trước nay vẫn được người ta ca ngợi học thức uyên thâm, nhưng luôn tự nói bản thân còn nhiều thiết sót, kiên quyết không tham gia khoa cử, chỉ ở nhà đọc sách. Tả tướng chẳng phải là người có thế lực nhất trong phái Lão luận đấy thôi, chỉ cần Lee công tử chịu đi thi, thì có khó gì một chỗ trong triều, vậy mà cậu ta cứ một mực từ chối. Tả tướng đại nhân phiền lòng biết bao nhiêu! Thế rồi đích thân hoàng thượng hạ thánh chỉ bắt Lee công tử ra ứng thí. Cậu ta có ngang bướng thế nào cũng sao dám trái lệnh vua, phải đi thi thôi chứ sao.”
“Biết đâu đồn chỉ là đồn, cậu ta không có thực lực thì sao? Từ bấy đến giờ không dám ra ứng thí chắc vì sợ người đời phát hiện ra chuyện đó cũng nên. Ha ha ha, nếu vậy thì lần này cậu công tử đó sẽ phải chịu nỗi sỉ nhục lớn đây.”
Yoon Hee đang đứng nghe mấy chuyện đồn đại này thì biển người trước cổng Sung Kyun Kwan bỗng nhốn nháo lộn xộn. Đám tùy tùng lực lưỡng của mấy thí sinh đến sau cậy khỏe chen lấn, cố vượt lên trước, khiến ngay những anh chàng trông có vẻ to lớn cũng bị gạt ra vòng ngoài chứ đừng nói gì đến Yoon Hee. Mới đầu cô còn cố hết sức để không ở quá xa cánh cổng, nhưng rồi cứ bị dòng người đẩy dần ra. Giữa lúc ấy, cô lại loạng choạng vướng phải chân một gã tùy tụng hộ pháp. Nếu ngã xuống trong biển người này, chắc chắn cô sẽ bị giẫm chết. Đúng lúc Yoon Hee đang thất kinh không biết bấu víu vào đâu, chợt có một cánh tay đưa ra tóm lấy cô.
Như chết đuối vớ được cọc, Yoon Hee bất giác dựa luôn vào cánh tay ấy, nhờ đó, cô không bị xô đẩy qua lại nữa. Đến khi đám đông dần ổn định, cô mới trấn tĩnh, ý thức tới cánh tay nãy giờ vẫn giữ chặt lấy mình. Yoon Hee ngước lên nhìn chủ nhân của cánh tay, định nói câu cảm ơn, nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là cần cổ trắng trẻo cùng quả táo lộ ra nơi yết hầu của đối phương. Tựa hồ có tật giật mình, Yoon Hee vội vàng đưa tay che lấy yết hầu phẳng lì của mình, cúi gằm mặt xuống.
“Vừa rồi… đa tạ huynh đã giúp đỡ.”
“Không cần khách sáo.”
Người ấy cất giọng trầm ấm, tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay Yoon Hee.
“Bây giờ không sao nữa rồi, huynh… thả tay tôi ra đi.”
“Không được. Chưa biết chừng lát nữa sẽ lại có chuyện xảy ra, tôi nghĩ tốt hơn ta cứ giữ thế này từ giờ đến lúc vào được khoa trường.”
“Á, nhưng… tôi… thế thì phiền cho huynh quá…”
“Nếu đứng một mình chưa biết chừng tôi cũng sẽ bị đẩy đi. Công tử cứ xem như hai ta tương trợ lẫn nhau đi…”
Trong cảnh khoa trường hỗn loạn, ai cũng chỉ chăm chăm chen lấn xô đẩy, vậy mà vị công tử này lại chẳng nề hà ra tay giúp đỡ người khác. Yoon Hee bỗng cảm giác ở chàng có gì đó khác với đám thư sinh xung quanh ai nấy mặt mày bồn chồn lo lắng. Chàng điềm nhiên thư thái, trông không giống người đi thi mà như người đang thưởng hoa ngắm cảnh hơn. Có lẽ chính vẻ thoải mái toát ra từ chàng đã giúp Yoon Hee bớt căng thẳng đi rất nhiều.
Tò mò muốn nhìn dung mạo người đang giúp mình, Yoon Hee khẽ khàng ngẩng đầu. Cô cao xấp xỉ cánh con trai cùng trang lứa, còn so với con gái thì có thể nói là cao ngồng. Thế nhưng vị công tử này, không biết chàng cao đến nhường nào mà khi Yoon Hee ngẩng lên, cô gần như chỉ nhìn thấy quả táo nơi yết hầu chàng, còn nếu nhìn ngang thì trước mắt chỉ là bờ vai rộng.
Đám đông xung quanh dần dãn ra. Yoon Hee liền chớp lấy thời cơ, nhón chân nhòm kỹ mặt người lạ. Khuôn mặt tuấn tú vừa lọt vào tầm mắt, cô đã giật mình cúi gằm mặt xuống. Vị công tử này có khuôn mặt quá đỗi khôi ngô, khiến Yoon Hee mới nhìn đã quên luôn mình đang cải trang thành nam giới, mặt đỏ lựng lên xấu hổ.
“Trông huynh còn rất trẻ, hẳn là lần đầu tiên tham gia kỳ Sơ thí?”
Bị hỏi bất ngờ, Yoon Hee lại giật mình thêm lần nữa. Giọng nói ấy sao nghe quá đỗi du dưỡng, ấm áp.
“À, vâng, là lần đầu tiên.”
“Trùng hợp quá. Tôi cũng đi thi lần đầu.”
“Trùng… trùng hợp thật”
“Vì tôi thấy huynh không mang theo dù che nắng, nên nghĩ có khi huynh đi thi lần đầu.”
“Vì tôi không chuẩn bị được, chứ không phải vì không biết nên không mang…”
“Vậy huynh dùng chung dù với tôi đi. Người ta vẫn ngồi chung đấy, dù sao một mình tôi mở cái dù lớn này cũng lãng phí.”
“Không cần đâu, tôi không thể phiền huynh như vậy được.”
“Không sao đâu mà.”
Lo lắng hồi hộp đan xen, Yoon Hee cố trấn tĩnh ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn ấy thêm lần nữa. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô đã cảm giác từ phía sau vị công tử có ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình. Đến khi quay sang nhìn kỹ, Yoon Hee gần như hồn bay phách lạc, đó rõ ràng là một khuôn mặt quỷ!
“Á!”
Tiếng thét lớn của Yoon Hee làm vị công tử giật mình, con quỷ đằng sau chàng còn giật mình hơn. Chàng quay lại nhìn phía sau, rồi như đã hiểu ra lý do, nhoẻn miệng cười với Yoon Hee. Con quỷ cũng vừa quan sát khuôn mặt tái xanh của Yoon Hee vừa lầm bầm bằng tiếng người:
“Sao công tử giật mình dữ vậy? Thấy công tử xinh đẹp nên tôi định ngắm kỹ thêm chút thôi mà… Chẹp! Không riêng gì khuôn mặt, ngay lá gan cũng bé như vậy, vị công tử này chắc chắn là nữ nhi rồi.”
“Ơ hay, cái tên Sun Dol này! Sao dám ăn nói vô lễ như vậy hả? Đột nhiên người thò mặt quỷ ra, ai mà không giật mình cho được?”
“Nhưng công tử này cũng thật yếu ớt quá…”
Nghe những lời gã mặt quỷ nói, Yoon Hee sực tỉnh, giật tay vùng khỏi vị công tử kia. Lúc này, cô không thể giống như nữ nhi, mà phải ra dáng một trang nam tử. Vị công tử thấy Yoon Hee giật tay lại thì tưởng cô nổi giận, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Còn tiếp tục dùng dằng e sẽ bị vạch trần thân phận gái giả trai, Yoon Hee bèn tức tốc viện một cái cớ:
“Tôi từ nhỏ đã bệnh tật nên cơ thể có chút gầy gò. Cũng vì nguyên do này mà tôi không thể đến trường học chữ, chỉ mày mò tự học ở nhà. Hôm nay vốn thấy không khỏe nhưng vẫn cố chịu đựng đến đây dự thi…”
“Tôi xin thay mặt Sun Dol tạ lỗi với huynh. Hắn vốn là người nghĩ gì nói nấy, bụng để ngoài da, tuy ngoại hình xấu xí nhưng không có ác ý gì đâu. Đó là cách hắn khen tướng mạo của huynh quá tuấn tú thôi, mong huynh bớt giận.”
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết vị công tử này là con cái nhà quyền quý, vậy mà không những chẳng tự kiêu, trái lại chàng còn rất khiêm nhường, hòa nhã. Có lẽ vì thái độ này của chàng mà Yoon Hee cảm thấy khá bối rối, cô bèn nói:
“Không phải tôi giật tay về vì giận đâu, mà là giật mình thôi. Thật thất lễ quá…”
“Huynh giật mình cũng phải thôi. Chẳng có ai nhìn thấy bộ dạng tên Sun Dol này mà không giật mình cả. Nhưng khác với vẻ ngoài, con người hắn rất tốt, giống như chính cái tên hắn vậy.”
Dường như Sun Dol cũng đã biết lỗi, cứ thấp tha thấp thỏm liếc nhìn sắc mặt Yoon Hee. Cô nhìn hắn nở nụ cười, “con quỷ” còn cao hơn cả chủ nhân, thân hình hộ pháp chẳng khác nào một trái núi, nhưng ánh mắt lại rất hiền. Cô chưa từng gặp tên giành chỗ nào to lớn như Sun Dol, chỉ một cánh tay của hắn thôi cũng bằng cả thân hình cô rồi. Tuy ban nãy người đỡ tay cô là vị công tử kia, nhưng hẳn phải nhờ công Sun Dol mà hai người mới trụ lại được giữa dòng người nhốn nháo. Sun Dol vác trên lưng cây dù lớn và chiếu ngồi, tất cả đều khuất sau tấm lưng to lớn của hắn nên nhìn từ chính diện chẳng ai nhận ra.
“Huynh có người giành chỗ lợi hại thật đấy.”
“Người giành chỗ?”
Vị công tử ngơ ngác nhìn Yoon Hee như không hiểu cô nói gì. Đến khi cô nhướng mắt nhìn Sun Dol, chàng mới vỡ lẽ, nói:
“À… không đâu, Sun Dol chỉ ở đây đến khi tôi vào khoa trường thôi.”
“Làm vậy lãng phí quá, sao lại…”
Yoon Hee còn chưa kịp nói hết câu, Sun Dol đã cương quyết la lên:
“Không được, thiếu gia!”
Thiếu gia? Nói vậy là vị công tử này vẫn chưa kết hôn? Trái tim Yoon Hee thoáng xao xuyến. Sun Dol tiếp tục nói:
“Lão gia đã dặn rất kỹ rồi, bất kể thế nào tiểu nhân cũng phải theo thiếu gia vào khoa trường, tìm cho thiếu gia chỗ ngồi thật tốt. Ban nãy thiếu gia cũng vừa gặp nguy hiểm đấy thôi, biết đâu khi vào trong ấy lại gặp chuyện gì nữa thì sao? Nếu thiếu gia bị thương, dù chỉ là vết thương nhỏ thôi, thì tiểu nhân cũng sẽ đau lòng mà chết mất.”
“Ngươi thì biết đâu là chỗ ngồi tốt cơ chứ, cứ cố sống cố chết vào đó làm gì? Không cần phải vất vả vậy đâu, mang về nhà đi.
Trước lời quở trách nhẹ nhàng của chủ nhân, Sun Dol gần như nức nở nói:
“Tại tiểu nhân ngốc nghếch, không nhớ được lời dặn của lão gia… Rõ ràng lão gia đã chỉ cho tiểu nhân biết chỗ rồi mà…”
Vị công tử thở hắt ra một hơi.
“Đúng ra ta nên để ngươi ở nhà. Mình ta đi thi lại tự dưng bắt ngươi theo chịu khổ một chuyến.”
“Lão gia đã lường trước công tử thể nào cũng bỏ tiểu nhân lại tự đi một mình, nên mới sai tiểu nhân ngồi đợi sẵn trong phòng cậu. Nếu không làm theo lời lão gia căn dặn, tiểu nhân khi quay về thể nào cũng bị lão gia trừng phạt cho xem.”
“Đã vào được đến khoa trường rồi thì chỗ nào cũng như chỗ nào thôi. Ngươi đừng lo.”
Một cuộc đối thoại kỳ lạ. Rõ ràng vị công tử này là chủ còn Sun Dol là tớ, vậy mà thái độ đối với kẻ hầu của chàng lại ân cần như đối với tiểu đệ. Cô chợt nghĩ, có lẽ chính con người chàng cũng giống như dáng vẻ ung dung tự tại của chàng giữa biển người chen lấn xô đẩy này, cả cách nói chuyện và nét mặt nhẹ nhàng ấy nữa. Trông chàng không hề giống những kẻ quyết tâm đỗ kỳ thi này dù có phải vắt kiệt máu.
Yoon Hee cảm thấy nếu cứ để Sun Dol ra về như thế thì thật đáng tiếc. Có bỏ tiền ra thuê cũng khó mà tìm được người giành chỗ như hắn. Cô bèn nói khẽ chỉ đủ cho hai người ấy nghe:
“Các chỗ ngồi không giống nhau đâu. Ở Phi Thiên đường của Sung Kyun Kwan cũng có vị trí này đắc địa lắm.”
Vị công tử không tỏ vẻ quan tâm gì mấy, nhưng Sun Dol thì mở to mắt, quay sang phía Yoon Hee háo hức hỏi:
“Đó là chỗ nào vậy ạ?”
“Ngươi tên là Sun Dol phải không?”
“Vâng, thưa công tử xinh đẹp.”
“Không cần hỏi cũng biết ngươi rất khoẻ, vậy ngươi chạy có nhanh không?”
“Dĩ nhiên rồi ạ. Trông tôi cồng kềnh vậy thôi chứ nhanh nhẹn lắm đấy.”
“Vậy thì ngay khi cổng trường thi mở ra, đừng đi phía sau thiếu gia nhà ngươi nữa mà hãy chạy lên trước. Phải chạy thật nhanh vào!”
“Sao ạ? Vậy còn thiếu gia công tử thì sao? Không có tôi nhỡ hai người lại bị thương…”
“Ngươi đi trước mở đường, ta và thiếu gia nhà ngươi sẽ chạy theo sau. Chỉ cần không ngã thì sẽ không sao đâu. Thế nên ngươi nhớ không được quay đầu lại mà phải chạy hết sức đấy nhé!”
“Vâng!”
“Bây giờ ngươi nghe cho kỹ. Phía bên phải Phi Thiên đường có một hàng cây, ngươi nhất định phải chạy đến giành chỗ ngay dưới cái cây thứ hai. Sau đó thì trải chiếu, bung dù ra ngồi yên đấy. Làm vậy để không bị người khác giành chỗ. Đến khi đó, thiếu gia nhà ngươi thong thả vào sau cũng được.”
“Nhưng tại sao không phải cái cây đầu tiên mà lại là cái cây thứ hai ạ? Không phải càng ngồi trước càng tốt hơn sao?”
“Đến khi nào ngươi giành được chỗ, nhìn lên trời rồi sẽ hiểu lý do. Vậy nên cứ làm theo lời ta đi.”
“Nhưng, nhưng mà…”
Có vẻ Sun Dol vẫn nghĩ bất luận thế nào chỗ ngồi phía trước cũng thuận lợi hơn nên không chịu nghe lời Yoon Hee. Vị công tử thấy vậy nghiêm giọng nói:
“Ngươi cứ làm đúng theo những gì công tử đây nói đi”
Sun Dol còn chưa kịp hiểu ra thì cánh cổng Phi Thiên đường đã mở.
“Sun Dol à, chạy đi!”
Yoon Hee vừa la lên, Sun Dol đã cắm đầu cắm cổ chạy vụt lên trước. Biển người xung quanh như bị xẻ làm đôi. Yoon Hee toan chạy theo thì vị công tử bất ngờ giữ chặt lấy vai cô.
“Huynh làm gì vậy? Cả huynh cũng mau chạy theo đi chứ!”
“Không phải huynh nói mình có bệnh sao? Nếu chạy như thế tôi sợ rằng không ổn…”
“À, suýt chút nữa tôi quên…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.