VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 09 – Phần 4



Yoon Hee nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Sun Joon nghe thấy được. Nụ cười trên môi chàng tắt ngấm. Sun Joon hỏi:

“Nàng nói vậy là sao?”

“Tôi không thể kết hôn với huynh được. Để trả lại cái tên Yoon Sik cho tiểu đệ mình, tôi phải ở bên cạnh đệ ấy. Hơn nữa, phải như thế thì tôi mới có thể quay lại làm Kim Yoon Hee…”

“Thì chúng ta cứ cử hành hôn lễ rồi chờ cũng được mà.”

Yoon Hee lắc đầu. Vì chàng, cô không thể làm thế được. Sun Joon quả quyết nói với giọng giận dữ:

“Vậy coi như không có hôn lễ gì nữa!”

Nói rồi chàng nắm lấy bàn tay Yoon Hee.

“Nhưng thay vào đó ta phải nhận được giấy cam kết của nàng. Ngay bây giờ, cùng vào trong mượn giấy và bút nghiên, viết ngay tại đây luôn!”

“Gì… gì cơ? Khoan… khoan đã! Huynh chờ chút đã!”

Yoon Hee khó khăn lắm mới ghì lại được bàn tay đang bị Sun Joon kéo mạnh. Chàng vẫn cương quyết như thể khẳng định không phải mình đang nói đùa.

“Nàng đã là nương tử của ta, ta đã là lang quân của nàng. Ta phải nhận được thứ gì minh chứng cho điều đó, thì mới có thể dời chuyện thành hôn lại được. Nếu không, ta biết lấy gì làm tin mà để nàng ra đi? Ta không muốn trước khi cử hành hôn lễ đã trở thành kẻ mất vợ!”

“Ý tôi không phải vậy…”

Sun Joon kéo mạnh hơn nữa rồi ôm chầm lấy Yoon Hee vào lòng. Vòng tay chàng vẫn ấm áp như xưa. Chàng thì thầm đầy tình cảm:

“Nàng đừng nói lời nào tàn nhẫn như câu xin ta chờ đợi nữa. Ta là kẻ yếu đuối, có khi còn không chờ nổi nữa kìa.”

“Vậy nếu viết giấy cam kết, huynh sẽ chờ tôi thật sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Ta sẽ đến giữa phố chợ, giơ tờ cam kết ấy ra và đứng chờ nàng bất kể trời mưa hay tuyết rơi đi chăng nữa.”

“Cái gì? Huynh nói chờ, là chờ theo kiểu đó sao?”

Yoon Hee giật mình, cô giãy dụa cố thoát khỏi vòng tay của Sun Joon, nhưng vòng tay ấy vẫn không nhúc nhích.

“Nàng tưởng ta sẽ giấu nó vào một nơi không ai nhìn thấy rồi cứ thế chờ đợi sao? Ta nghĩ cứ cử hành hôn lễ trước rồi chờ, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai đấy.”

Đến lúc này thì Yoon Hee mới nhận ra đây là một lời “đe dọa”, vòng tay Sun Joon càng lúc càng siết chặt hơn.

“Huynh thả tôi ra đi. Lỡ có người đến thì sẽ lớn chuyện đấy.”

“Nàng có hai lựa chọn, một là viết cam kết, hai là đồng ý tổ chức hôn lễ ngay. Nếu không thì cho dù cả hoàng thượng đến đây đi chăng nữa ta cũng không thả nàng ra đâu. Nàng đã thấy ta quyết tâm đến mức nào cho kỳ thi vừa rồi, thì bây giờ chắc nàng cũng biết những gì ta đang nói không phải là lời nói đùa.”

Yoon Hee thả lỏng người, thôi không vùng vẫy nữa. Thấy vậy Sun Joon cũng nới lỏng tay ra.

“Sao chàng lại đưa ra một lời đe dọa hạnh phúc như thế chứ? Cứ thế này chỉ càng làm thiếp muốn gật đầu đồng ý ngay mà chẳng suy nghĩ gì đến chuyện sau này nữa.”

“Chuyện sau này cứ để ta tính, nàng chỉ cần gật đầu mà thôi.”

Yoon Hee không gật đầu mà ngẩng lên nhìn chàng. Không cần phải trả lời hay gật đầu gì nữa. Trong đôi mắt ấy của cô đã có đầy đủ giấy cam kết và giấy chấp nhận thành hôn rồi.

“Nàng nhận lời ngay từ đầu thì có phải hơn không, làm ta lo quá…”

Nghe Sun Joon trách móc, Yoon Hee cũng vòng tay ôm lấy chàng và trách chàng ngược trở lại:

“Nếu so với những hành động tàn nhẫn trong thời gian qua chàng đã làm với thiếp, thì chuyện này chẳng là gì cả.”

Vừa nói xong thì những đau khổ dồn nén bấy lâu nay bắt đầu vỡ òa. Đầu tiên là một hai giọt nước mắt, sau đó biến thành cả một trận lũ lớn, đổ xuống như thác. Vừa khóc Yoon Hee vừa nức nở như một bài ca oán thán.

“Ơ, sao… sao nàng lại khóc? Nín đi mà.”

Mặc kệ Sun Joon lúng túng không biết làm gì vì bất ngờ, Yoon Hee buông tay chàng ra rồi ngồi thụp xuống đất bưng mặt mà khóc.

“Hu hu! Chuyện như vậy… Hu hu! Ít ra cũng phải… nói cho người ta biết trước chứ… Hu hu!”

“Chuyện… chuyện đó, do ta cũng không biết chắc kết quả sẽ như thế nào nên không thể nói cho nàng biết trước được…”

“Hu hu! Cũng không thèm nhìn người ta lấy một lần. Hu hu!”

“Chuyện đó, không phải ta cố ý làm vậy đâu… Chỉ cần nhìn thấy nàng thôi là ta đã muốn ôm nàng vào lòng rồi, nên ta phải cố nén lại… Đừng khóc nữa mà. Là do ta sai rồi. Ta chấp hai tay tạ lỗi với nàng đây, nhé?”

Sun Joon không chấp tay như lời mình nói, chàng vòng tay ôm Yoon Hee đang co người lại thật chặt.

“Ta cũng rất nhớ nàng. Rất nhiều lần ta muốn được ôm nàng. Những khi cảm thấy không tự tin về thực lực của mình, ta lại muốn cùng nàng bỏ trốn đến một nơi thật xa. Nhưng nếu ta làm vậy, thì không chỉ ta mà cả nàng cũng phải từ bỏ gia đình mình.”

Yoon Hee lau nước mắt rồi ngước nhìn chàng. Dù đã cố kìm lại, nhưng nước mắt vẫn liên tục ứa ra. Sun Joon đúng là rất kỳ quặc, khiến cho cô không thể nào ghét chàng được.

“Vậy là chàng quyết định đánh liều với lời cá cược kỳ quặc đó sao?”

Sun Joon ôm Yoon Hee thêm một lần nữa, nhưng sợ có người đi qua nên không thể kéo dài được. Sau khi Yoon Hee nín khóc hẳn, hai người quay vào trong Nghị Chính phủ. Nhưng vừa đi được vài bước thì đột nhiên Yoon Hee đứng sững lại.

“A! mẹ!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Thiếp đã dặn mẹ từ chối tất cả những lá thư cầu hôn được gửi đến, thế này thì không ổn rồi!”

“Sun Dol cũng biết khá nhiều về hoàn cảnh của nàng rồi, sẽ không sao đâu. Giả như có bị từ chối thì ta cũng vẫn sẽ tiếp tục chờ nàng.”

“Nhưng quân gia nhà chàng lại không hề biết chuyện của thiếp. Nếu chuyện mẹ thiếp từ chối mà lọt đến tai Tả tướng đại nhân thì…”

Nghe đến đây Sun Joon cũng cảm thấy sốt ruột. Khó khăn lắm chàng mới được cha đồng ý, phải cẩn thận từng chút một. Nghĩ vậy hai người vội vàng chạy vào trong.

Bên trong Nghị Chính phủ đang diễn tấu hài. Sun Joon và Yoon Hee không thể xem được chút nào, chỉ lo chào những người khác. Yong Ha thấy họ vội vàng ra về, lấy làm lạ liền hỏi Yoon Hee:

“Sao vậy? Định về trước à?”

“Vâng, ở nhà có chuyện gấp nên tôi phải về ngay.”

“Cả hai cậu cùng đi à?”

Sun Joon vừa chào hắn vừa vội vàng nói:

“Vâng, tôi phải đi cùng với cậu ấy…”

“Vậy à? Xem ra có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra nhỉ, thôi để ta cho mượn ngựa. Vừa hay sáng nay ta dậy muộn nên mới cưỡi ngựa đến đây. Ngựa đang ở gần đây thôi, phía trước Lục tào, chúng ta cùng ra đó đi.”

Đột nhiên hôm nay Yong Ha cư xử không giống ngày thường chút nào, hắn không hỏi gì thêm nữa, lại còn đi trước dẫn đường. Jae Shin có vẻ cũng chẳng hứng thú với tiết mục của mấy tên hề, gã cũng bước ra ngoài theo ba người kia. Yong Ha, Sun Joon và Yoon Hee vừa chạy vừa gỡ Ngự tứ hoa trên đầu xuống rồi nắm chặt trong tay. Sun Joon đỡ Yoon Hee lên ngựa trước rồi trèo lên sau. Yong Ha giục họ:

“Mau đi đi!”

“Huynh sẽ tiếp tục ở đây chơi chứ? Tôi sẽ trả lại ngựa sau.”

“Dù gì sáng mai cũng phải tập trung ở nhà Giai Lang để vào cung mà? Để đến lúc đó trả cũng được. Ta định kiếm chỗ nào gần đây uống rượu suốt đêm đây.”

“Vậy hẹn huynh sáng mai, tôi xin phép đi trước.”

Sun Joon liền thúc ngựa phi nước đại. Yoon Hee vừa ôm lấy hông chàng vừa nói đùa:

“Cùng đi với chàng thế này, khi về đến nhà chắc chắn mẹ thiếp sẽ bất ngờ lắm.”

Chỉ nghĩ đến việc mẹ mình sẽ bất ngờ và hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt, Yoon Hee bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay.

“Dù có bất ngờ thế nào đi chăng nữa, chắc cũng không bằng cha ta đâu. Ta đang rất tò mò không biết ông sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy nàng vào ngày tiến hành hôn lễ.”

“Có khi cha chàng sẽ giật mình đứng không vững cũng nên. Còn phu nhân nữa, không biết phu nhân sẽ nghĩ thế nào nhỉ…”

“Sao lại là phu nhân? Từ giờ trở đi phải gọi là mẹ chứ.”

Sun Joon vừa cười vừa nói như thể chàng tin chắc rằng mọi chuyện rồi sẽ diễn ra tốt đẹp.

“Sao chàng có thể bình tĩnh như thế kia chứ? Thiếp lại đang cảm thấy cực kỳ lo lắng.”

Bị Yoon Hee mắng yêu, Sun Joon vẫn cười không dứt.

Tiếng vó ngựa gõ xuống nền đất phía dưới họ vang lên rồi dần tan biến.

Trên đường quay lại Nghị Chính phủ thì Yong Ha gặp Jae Shin đang lững thững bước đến, tay bóp chặt Ngự tứ hoa.

“Này! Thám hoa!”

“Này! Huynh đừng có nhắc đến cái chữ Thám hoa ấy được không hả?”

“Huynh ra đây làm gì?”

“Hai tên nhóc ấy đi đâu vậy?”

Yong Ha không trả lời, hắn vừa cười vừa khoác tay lên đôi vai đang rũ xuống của Jae Shin. Jae Shin như muốn giấu đi vẻ buồn bã của mình, gã gằn giọng nói:

“Đi uống rượu thôi.”

“Được thôi. Uống suốt đêm cho đến khi sặc lên mũi luôn cũng được.”

“Mai còn lễ Tạ ân nữa, huynh nghĩ gì mà lại rủ ta uống suốt đêm hả?”

“Hoàng thượng có thấy chúng ta nồng nặc mùi rượu cũng sẽ hiểu cho mà. Để tôi giới thiệu cho huynh quán rượu nổi tiếng nhất khu này. Để kỷ niệm chuyện trở thành Thám hoa, tiền sẽ do huynh trả.”

“Này! Đã nói là đừng có gọi ta bằng cái từ đó rồi mà!”

“Thám hoa thì phải gọi là Thám hoa chứ, biết gọi là gì bây giờ?”

“Chết tiệt! Từ giờ trở đi huynh phải cư xử với ta cho đàng hoàng! Kẻ bát phẩm như huynh không được phép ăn nói kiểu này với thân phận thất phẩm là ta.”

“Vậy thì huynh cũng phải khúm núm cung kính cậu Giai Lang lục phẩm rồi, ha ha ha.”

Yong Ha dù bị đấm mạnh nhưng vẫn không chịu thôi, vừa đi vừa tiếp tục trêu chọc Jae Shin.

Trong Tuyên Chính điện, hoàng thượng bắt đầu kiểm tra những văn thư trình lên về việc sắp xếp các nho sinh mới đỗ khoa cử về các phủ, các bộ. Đang xem kỹ từng chút một, đột nhiên hoàng thượng ngạc nhiên quay xuống hỏi các quan thừa chỉ:

“Ai là người đưa ra ý kiến để Kim Yoon Sik về vùng xa vậy?”

“Bẩm hoàng thượng, đây là nguyện vọng của chính Kim Yoon Sik ạ…”

“Cái gì? Đừng có biện minh bằng lý do vô lý đó. Những người có thành tích thấp hơn Kim Yoon Sik được giữ lại kinh thành, còn cậu ta thì bị điều đi xa. Đây chẳng khác gì bằng chứng nói rằng chúng ta đang phân biệt gia cảnh đảng phái cả!”

Tiếng quát giận dữ tựa như sấm rền của hoàng thượng hướng về các quan thừa chỉ. Bị mắng oan, họ cố lớn tiếng nói đỡ:

“Không phải vậy đâu, hoàng thượng. Chính Kim Yoon Sik đã tỏ ý nguyện như vậy ạ. Bọn tiểu thần khi nghe cậu ấy thỉnh cầu cũng đã không đồng ý, nhưng Kim Yoon Sik nói rằng vì lý do gia đình, cậu ấy nhất định phải làm vậy…”

“Trẫm biết chúng ta có chế độ nghe theo thỉnh cầu của quan chức, nhưng Kim Yoon Sik có được xếp vào những người có quyền đưa thỉnh cầu không?”

Mấy vị quan thừa chỉ đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng, không biết phải làm sao, chỉ dám đưa tay lên chấm mồ hôi trên mặt. Họ đã đoán trước mình sẽ bị tra hỏi, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Hoàng thượng vẫn không hiểu được tại sao Kim Yoon Sik lại có nguyện vọng như vậy. Làm gì có ai trên thế gian này cố gắng học rồi tham gia khoa cử đến mức ấy, chỉ vì muốn nhận một chức quan nhỏ ở tỉnh xa.

“Cho dù chính Kim Yoon Sik bày tỏ nguyện vọng như thế đi chăng nữa, nhiệm vụ của các khanh là phải xem xét lại cho kỹ rồi mới quyết định. Kim Yoon Sik còn nhỏ tuổi, khuôn mặt lại rất trẻ con, nếu về vùng xa nhất định sẽ bị những quan lại ở đó chèn ép. Kim Yoon Sik đỗ đạt khoa cử quá sớm, trẫm nghĩ rằng cậu ấy vẫn chưa đủ trưởng thành để nhậm chức. Chi bằng ta giữ cậu ấy lại Khuê Chương các để rèn luyện thêm có khi sẽ tốt hơn.”

Để tránh việc bị dội một chậu lửa lớn hơn, mấy viên quan thừa chỉ vội vàng cúi đầu nói với giọng vui mừng:

“Bẩm chúng thần cũng đã nghĩ y như vậy ạ.”

Hoàng thượng vừa suy nghĩ vừa tiếp tục kiểm tra văn thư. Moon Jae Shin và Gu Yong Ha đều đã được xếp vào Khuê Chương các, hoàng thượng cảm thấy rất hài lòng. Những nho sinh lớn tuổi đỗ kỳ này đều được phong các chức quan “thực chiến”, còn ở Khuê Chương các tập trung rất nhiều những nhân tài trẻ tuổi. Nhưng hoàng thượng lại có chút cân nhắc khi đọc đến tên Lee Sun Joon. Phần sắp xếp cho chàng vẫn còn để trống.

“Còn Lee Sun Joon thì sao? Chẳng phải Trạng nguyện thì phải về Thừa Chính viện sao?”

“Đúng là như vậy, nhưng lần này cúng thần có ý muốn để Lee Sun Joon làm sứ giả sang nhà Thanh rồi ở lại đó một thời gian để học hỏi thêm, hoàng thượng thấy thế nào ạ?”

Hoàng thượng cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, và rõ ràng đây không phải là một ý kiến tồi. Hoàng thượng đưa tay lên chống cằm, ra chiều suy nghĩ.

“Sang nhà Thanh du học à…”

Hoàng thượng dò lại danh sách những người đỗ khoa cử đang mở trước mặt mình. Nhưng những cái tên quen thuộc cứ liên tục lọt vào mắt Người.

“Thay vì chỉ để cậu ấy đi một mình, để cả nhóm cùng đi có khi sẽ giúp đỡ được nhau, và đem lại nhiều lợi ích hơn cho đất nước nữa…”

Sau khi xem xét và suy nghĩ một lúc lâu, hoàng thượng nói với vẻ quyết tâm:

“Không thể để Lee Sun Joon đi sứ nhà Thanh ngay được. Việc đào tạo cậu ấy, cho cậu ấy học hỏi nhiều thứ mới để trở thành người có ích cho đất nước rất quan trọng. Nhưng trước hết, cần phải để Lee Sun Joon học hết mọi thứ về chính Jo Seon đã. Như vậy, chúng ta càng có thể kỳ vọng vào sự phát triển của cậu ấy nhiều hơn. Chuyển Lee Sun Joon về Khuê Chương các. Chuyện sang nhà Thanh du học, để sau này, khi cậu ấy trưởng thành hơn rồi đi cùng những người khác vẫn chưa muộn.”

Hoàng thượng giao lại danh sách cho các quan thừa chỉ để họ có thể sửa lại đôi chút. Sau đó Người ra lệnh:

“Gọi hai tiến sĩ Jang Sang Gyu và Yu Chang Ik về Khuê Chương các cho ta, hai vị tiến sĩ đó đang trên đường trở về Sung Kyun Kwan đấy. Và tìm một viên quan phiên dịch giỏi cho vào Khuê Chương các luôn.”

“Tuân lệnh! Chúng thần sẽ cố gắng làm thật nhanh.”

Các quan thừa chỉ nhìn danh sách những người được xếp vào Khuê Chương các và cố tỏ vẻ đồng tình. Vừa mới ra khỏi Sung Kyun Kwan, chưa kịp nghỉ ngơi thì nhóm nho sinh ấy đã lại bị đẩy vào Khuê Chương các luôn. Thế lực của Khuê Chương các đang càng lúc càng lớn mạnh, ảnh hưởng đến cả Thừa Chính viện, vậy mà những nhân tài được kỳ vọng lần này đều được xếp vào nơi đó. Trái ngược với những suy nghĩ phản đối và lo lắng của họ, hoàng thượng vui mừng nhẩm đi nhẩm lại những cái tên mà mình yêu mến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.