VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 05 – Phần 5



{3}

“Trận mộc cầu chính thức bắt đầu!”

Tiếng chiêng vang lên rồi ngân dài một cách đáng sợ, các nho sinh tham gia trận đấu vội vàng đuổi theo quả bóng bé xíu. Nhưng trông họ giống đang chuẩn bị đánh nhau hơn là chỉ chơi bóng đơn thuần. Chuyện mà Yong Ha lo lắng lúc sáng đã trở thành hiện thực.

Sun Joon khéo léo tránh được hết tất cả những nho sinh Tây trai lao về phía mình, rồi trong nháy mắt, chàng dùng đầu gậy giành được bóng, Jae Shin cũng dùng vai đẩy được hai người đang kèm chặt mình ra rồi chạy theo Sun Joon. Nhưng mấy nho sinh Tây trai dùng cả thân mình để chặn đường đi của hai người, khiến cả Sun Joon và Jae Shin đều ngã ra đất. Khi Sun Joon lăn trong đống bụi đất, đám kỹ nữ đứng hai bên sân đồng loạt la lên như thể chính họ bị thương vậy.

Trận đấu chỉ vừa bắt đầu, nhưng đã có một nho sinh bị thương phải rời khỏi sân cho người khác vào thay. Vì trong trận đấu buổi sáng có rất nhiều nho sinh đã bị thương, nên danh sách những người tham gia trận mộc cầu này trong thực tế hoàn toàn khác với danh sách họ đã đăng ký. Kể cả những người còn đang khoẻ mạnh cũng không thể dự đoán trước trận đấu sẽ diễn biến như thế nào. Thấy Yoon Hee bồn chồn đứng ngồi không yên, Yong Ha vẫy tay gọi cô lại rồi bắt cô ngồi xuống bên cạnh mình.

“Đại Vật này, ta thấy cậu cũng nên chú ý xem trò này chơi như thế nào đi.”

Yoon Hee run run hỏi:

“Nữ Lâm sư huynh nghĩ sẽ đến lượt tôi vào sân thi đấu sao?”

“Chưa biết chừng. Đúng ra phải dạy cho cậu bài bản. Nhưng giờ không còn thời gian nữa. Thôi, nghe cho rõ những lời ta nói nhé.”

Yong Ha giải thích cho Yoon Hee luật chơi cũng như những thủ thuật cụ thể nhất mà hắn biết. Yong Ha chưa kịp kết thúc bài giảng của mình thì một nho sinh Đông trai đã ôm vai rời sân. Yoon Hee run rẩy khẽ liếc nhìn đám nho sinh Tây trai. Không chỉ những nho sinh Hạ trai mới nhìn cô bằng ánh mắt căm thù. Hầu như tất cả các nho sinh Tây trai đều như vậy. Yoon Hee có thể nhìn thấy qua ánh mắt và kẽ môi của họ kế hoạch “tống tiễn” từng nho sinh Đông trai một, cho đến khi cô bước chân vào sân.

“Nữ Lâm sư huynh, dù gì tôi cũng sẽ phải tham gia, hay vào sân ngay lúc này luôn nhé?”

“Cậu điên rồi sao? Cả đám bên đó đang nhắm cậu hết mà. A, không, ý ta không phải…”

“Huynh cũng nhận ra rồi sao… Quả nhiên…”

“Nếu được thì hãy vào sân muộn nhất hết mức có thể. Nguy hiểm lắm. Cây gậy bọn họ đang cầm trong tay là thứ vũ khí nguy hiểm cực kỳ.”

“Tôi cũng sợ, chỉ muốn bỏ chạy thôi. Nhưng làm vậy thì hèn nhát lắm. Nếu bây giờ tôi không vào thi đấu, chưa biết chừng từ nay về sau tôi sẽ trở thành một con thỏ đế luôn cũng nên.”

Yong Ha nhìn đôi tay run run của Yoon Hee rồi mỉm cười tỏ vẻ chịu thua. Hắn vừa vỗ tay vừa nói:

“Nếu đã quyết thế rồi thì cậu cứ ra sân đi. Nhưng nhớ, kể từ lúc này ta với cậu là bạn. Dù âm dương thay đổi, ta với cậu vẫn là bạn. Cho dù cậu có ghét ta đi chăng nữa.”

“Tôi đâu có ghét Nữ Lâm sư huynh?”

“Dĩ nhiên ta biết. Ai lại đi ghét bỏ một người trên cả tuyệt vời như ta chứ? Nếu có người ghét ta, thì nhất định là do lòng đố kỵ rồi, ha ha ha.”

Nói rồi Yong Ha đứng phắt dậy, đưa tay lên trời vẫy vẫy để mọi người tập trung chú ý về phía mình. Hắn chặn một nho sinh đang chuẩn bị vào sân thay người lại.

“Chưa đến lượt cậu đâu, giờ hãy để cho đệ nhất dương vật thể hiện.”

Nghe câu nói đùa của Yong Ha, Yoon Hee quát:

“Nữ Lâm sư huynh!”

“À, ừ thì không phải, ý ta là đến lượt Đại Vật vào sân. Đại Vật hay đệ nhất dương vật gì cũng giống nhau cả thôi, sao cứ phải nổi cáu nhỉ?”

Yoon Hee vừa nhận gậy vào sân thì Jae Shin chạy lại lớn tiếng:

“Này! Ngươi định phá hỏng trận đấu sao?”

Nhưng trước khi gã đến nơi, Yoon Hee đã vội vàng chạy vào sân không để gã kịp chặn cô lại.

“Chết tiệt! Trận đấu đã đủ căng rồi, giờ còn muốn làm ta đau đầu thêm sao?”

Jae Shin làu bàu vác gậy lên vai, đứng nhìn theo Yoon Hee. Khi Sun Joon và các nho sinh Đông trai đang thi đấu chạy về phía cô, Yoon Hee nhoẻn miệng cười nói:

“Tôi biết sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên tôi sẽ làm mồi nhử bọn họ. Dù gì cũng không biết luật chơi lẫn cách chơi, ít ra cũng phải được việc gì đó chứ.”

“Cái thằng nhóc này! Đừng có nói nhảm…”

Sun Joon ngắt lời Jae Shin, mỉm cười nói:

“Nếu cậu muốn, thì cứ làm vậy đi.”

Sau đó họ tiếp tục di chuyển, lấy Jae Shin làm trung tâm. Sun Joon đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Yoon Hee.

“Cậu cứ làm theo ý cậu. Nhưng tôi sẽ bám sát để yểm hộ.”

Sau khi để lại nụ cười và hơi ấm bàn tay, Sun Joon quay về vị trí của mình. Không biết những thứ ấy có phải thuốc thần tiên không, mà sự lo lắng và căng thẳng của Yoon Hee tan biến hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Từ đầu đến giờ Điêu Thuyền chỉ ngồi một chỗ cao ngạo như bà hoàng, nhưng ngay khi Yoon Hee vừa bước vào sân đấu, nàng liền đứng dậy, tiến gần về phía sân hơn với vẻ mặt lo lắng. Yong Ha thì ngồi dưới lều, gân cổ lên mà gào:

“Này Tây trai! Đường đường chính chính mà chơi nhé! Coi chừng bà mụ cắt sạch dương vậy bây giờ!”

Nho sinh Tây trai đồng loạt quay sang nhìn Yong Ha với ánh mắt căm thù. Yong Ha vẫn không chịu thôi, tiếp tục nói:

“Mà chắc các người cũng chẳng tiếc đâu nhỉ? Dù gì bây giờ cũng chẳng có chỗ mà dùng đến.”

Jae Shin phì cười, lẩm bẩm:

“Cái tên đó, xem ra hữu dụng hơn khi ở trong sân đấy.”

Lời lẽ của Yong Ha càng khó nghe bao nhiêu, vẻ mặt của Đại Tư Thành, lúc này đang ngồi cạnh hoàng thượng, lại càng căng thẳng bấy nhiêu.

“Mấy… mấy cái đứa này, chẳng lẽ quên mất là có hoàng thượng ở đây rồi sao?”

“Đại Tư Thành cũng quên sự có mặt của trẫm đi. Chẳng phải vậy là được sao?”

“Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ phải mắng chúng thật nghiêm mới được.”

“Trẫm thấy vui mà, có vấn đề gì sao?”

“Vì hoàng thượng quá quảng đại đối với chúng, nên giờ chúng xem thường cả đám cả đám thầy chúng thần đấy thôi!”

“Ngươi đang nói cái gì đấy hả? Là lỗi của ta sao!”

“Dạ bẩm? Á! Ý… ý của tiểu nhân không phải vậy…”

“Trẫm được biết chuyện nho sinh xem thường thầy dạy đã là một căn bệnh lâu đời của Sung Kyun Kwan. Từ nhỏ các nho sinh đã được những người có cùng tư tưởng học thuật với mình dạy dỗ, đến khi vào Sung Kyun Kwan phải nhận sự dạy dỗ từ những khác đảng phái, nên dĩ nhiên không dễ dàng gì chấp nhận. Song, lỗi cũng một phần do những người thầy không đủ thực lực để dạy những nho sinh quá xuất sắc. Ngoài ra còn có thêm vài lý do khác khiến sự thể thành ra thế này. Sao ngươi dám nói đó là lỗi của ta!”

“Tiểu nhân xin nhận tội! Cũng tại tiểu nhân ăn nói hồ đồ không suy nghĩ.”

“Ngay từ đầu trẫm đã bảo các nho sinh chơi hết mình rồi, đừng biến trẫm thành ông vua hai lời.”

“Vâng thưa hoàng thượng!”

Hoàng thượng nhìn xuống khoảng sân rộng, nơi các nho sinh đang dùng hết sức mình để đuổi theo trái bóng nhỏ với cây gậy dài trong tay. Với hoàng thượng, hình ảnh những nho sinh ướt đẫm mồ hôi, lấm lem bùn đất còn đáng xem hơn các kỹ nữ đang la hét ồn ào bên ngoài. Đôi khi trong trận đấu, họ gây gổ, gian lận, nhưng Người vẫn thấy vui với suy nghĩ họ còn trẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Hoàng thượng còn muốn được hoà vào họ, tham gia vào trận đấu, khó khăn lắm mới kìm được cái bàn tọa cứ nhấp nha nhấp nhổm.

Yoon Hee bắt đầu thấm mệt, cô không giấu được những cơn thở dốc. Khác hẳn với khi ngồi xem, rõ ràng trận cầu này khó khăn hơn cô tưởng nhiều. Trên sân thi đấu, sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ đã quá rõ ràng. Yoon Hee nhìn thấy thái y làm việc tại phòng thuốc đang ngồi ở đằng xa. Nếu cô gục xuống, chắc chắn ông ta sẽ chạy đến chẩn mạch cho cô. Chưa kể còn có hoàng thượng đang ngồi trên cao kia nữa. Có lẽ cô cứ tiếp tục làm kẻ hèn nhát lại hay hơn. Nhưng đã quá muộn rồi. Vậy nên cho dù có chết cũng không được phép ngã gục.

Quả bóng lăn đến gậy của Yoon Hee. Ngay khi đám nho sinh Tây trai bắt đầu chạy đến vây lấy cô, Sun Joon đã nhanh chóng giành bóng về phía mình. Ngoài những khoảnh khắc ngắn ngủi, chàng không bao giờ để cho bóng đến gần Yoon Hee. Điều nguy hiểm nhất đối với Yoon Hee lúc này, chính là quả bóng. Nhưng dù Sun Joon đã đánh bóng đi, vẫn có một nho sinh Tây trai tranh thủ lúc trọng tài không để ý, dùng gậy quật vào cổ chân Yoon Hee. Sự việc diễn ra quá nhanh nên ngoài Yoon Hee ra, không một ai nhìn thấy cả. Cô ngã dúi về phía trước, lăn ra nền đất. Tuy cú đánh chỉ sượt qua nên Yoon Hee không bị thương, nhưng lưng cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sau khi vội vàng đứng dậy, Yoon Hee vừa chạy theo bóng vừa nhìn xung quanh. Cô không tài nào đoán được là ai đã xuống tay với mình.

Sau khi dẫn bóng đi, Sun Joon linh hoạt cúi tấm lưng mềm mại như cành liễu, đánh bóng vào cầu môn của Tây trai. Tiếng thét của đám kỹ nữ cảm thán thân hình đáng thèm muốn của Sun Joon còn lớn hơn cả tiếng reo hò của đám nho sinh Đông trai khi chàng ghi bàn.

Sun Joon chạy về phía Yoon Hee đầu tiên. Chàng để cây gậy của mình móc vào cây gậy của cô, tì trán mình sát vào trán cô. Yoon Hee cảm nhận được mùi hương của chàng. Hành động bất ngờ của Sun Joon khiến cô đỏ bừng mặt. Sau khi chia tay sẻ niềm vui với Yoon Hee trong thoáng chốc, Sun Joon quay sang choàng vai ăn mừng bàn thắng với nho sinh Đông trai, rồi lại hồ hởi trở về vị trí của mình.

Kể từ đó, dường như không còn ai tìm cách tấn công Yoon Hee nữa. Khả năng chơi bóng của Yoon Hee còn khá hơn Yong Ha, cô nhanh chóng bắt được nhịp của trận đấu. Nhưng Yoon Hee tập trung vào trận đấy bao nhiêu, thì cô lại lơ là cảnh giác bấy nhiêu. Chính vì ngay lúc ấy, sau khi chạm gậy của nhiều nho sinh khác, quả bóng lăn về phía Yoon Hee. Hơn nữa còn chính xác ngay trước gậy của cô. Yoon Hee đang cúi người dẫn bóng đến cầu môn của Tây trai thì bỗng một cây gậy đánh bóng từ đâu vung mạnh, nhắm thẳng vào mặt cô, nhanh đến mức chính cô cũng không nhìn thấy. Đến khi Yoon Hee phát hiện ra thì đã muộn.

Bốp!

Yoon Hee nhắm tịt mắt cùng lúc tiếng “Bốp!” đó vang lên. Nhưng cô lại không cảm thấy đau. Chính xác hơn, chẳng có thứ gì chạm vào mặt cô cả. Yoon Hee thận trọng từ từ mở hé mắt. Cô nhìn thấy một bộ lễ phục màu đỏ trước mắt mình. Cánh tay dài của người mặc bộ lễ phục ấy đang giữ chặt thứ gì đó. Yoon Hee đưa mắt mình theo cánh tay, thứ cô nhìn thấy là đầu cây gậy suýt đánh trúng mặt cô khi nãy đang bị giữ chặt lại. Bàn tay giữ cây gậy đang rướm máu. Mọi người xung quanh cô hốt hoảng la lớn:

“Giai Lang!”

Đến tận lúc đó, Yoon Hee mới nhận ra người đang đứng chắn trước mặt mình là Sun Joon. Chàng vẫn đứng yên không cử động. Chàng chính là người biết rõ tình huống nguy hiểm khi nãy hơn bất cứ ai. Nhìn thấy máu từ tay chàng nhỏ xuống, giọng Yoon Hee bắt đầu run:

“Giai… Giai Lang huynh…”

Jae Shin từ xa cau mày chạy lại.

“Mấy tên tiểu tử khốn kiếp! Ta phải giết hết!”

Yong Ha đứng ngoài sân, giật mình la lớn khi nhìn thấy Jae Shin vung cây gậy dài một cách hung hãn:

“Lớn chuyện rồi, tất cả mau giữ Kiệt Ngao lại!”

Trong nháy mắt đã có vài nho sinh chạy đến giữ chặt lấy Jae Shin. Nhưng vẫn không đủ. Ngay khoảnh khắc Jae Shin vùng mình thoát khỏi gọng kìm của họ và vung gậy lên cao, Sun Joon đã nhanh tay hơn đấm thật mạnh vào mặt nho sinh định tấn công Yoon Hee khi nãy. Cả Phi Thiên đường như lặng đi trong chốc lát. Không một ai ngờ rằng người xuống tay trước lại là Sun Joon chứ không phải là Jae Shin. Điều này càng khiến bầu không khí trở nên đáng sợ hơn.

“Huynh vừa phải phôi.”

Nho sinh kia bị đánh té bật người ra sau, nghe xong câu nói như rít qua kẽ răng ấy của Sun Joon thì vừa ôm mặt vừa la lớn:

“Đến sống ở Đông trai chưa đủ hay sao, giờ cậu còn dám đánh cả người Lão luận?”

“Nếu cứ nhất định phải tính đến chuyện đảng phái, thì tôi sẽ chẳng nhận mình là phái nào cả. Vậy nên đừng có cố thử thách sức chịu đựng của tôi nữa!”

Nói xong Sun Joon lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nho sinh bị đánh hỏi với theo:

“Giai Lang, đến nước này rồi, cậu nói rõ ra đi! Cậu có phải là Lão luận phải không?”

Sun Joon đứng khựng lại. Chàng vừa nắm chặt bàn tay đang chảy máu vừa trả lời:

“Tôi là người Lão luận. Nhưng hơn hết, ngay lúc này, tôi là nho sinh Sung Kyun Kwan.”

Viên thư lại đảm trách vai trò trọng tài cứ nhấp nha nhấp nhổm trong đám đông từ nãy đến giờ, lí nhí lên tiếng:

“Xin… xin mời cả hai ra khỏi sân. Cậu Giai Lang, xin lỗi, nhưng mong cậu cũng…”

Jae Shin giật dữ quát lớn:

“Này trọng tài! Sao Giai Lang lại phải rời sân chứ? Giai Lang chỉ muốn cản hắn thôi mà. Chỉ cần đuổi cái tên Tây trai khốn kiếp dám cố tình gây thương tích kia ra là được rồi!”

Bị uy thế trong lời nói của Jae Shin làm cứng họng, viên trọng tài chỉ biết lắm lét nhìn, Sun Joon mỉm cười, nói:

“Tôi đánh người trong sân thi đấu nên bị đuổi là đúng rồi. Kiệt Ngao sư huynh, huynh nhất định phải thắng đấy.”

“Đâu ra cái kiểu kênh kiệu sai bảo người khác như thế hả? Không cần ngươi khiến, ta cũng sẽ thắng trận này.”

Sun Joon đặt bàn tay không bị thương lên vai Yoon Hee và nói nhỏ:

“Phần còn lại nhờ cậu.”

“Tuy huynh vì tôi mà bị…”

Khóe môi chàng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Đường cong ấy có thể khiến cho bất kỳ người khác giới nào rung động. Nếu Yong Ha không gọi Sun Joon ra khỏi sân, có lẽ Yoon Hee đã thả trôi tâm trí và đặt môi mình lên nơi đó rồi.

Sau khi Sun Joon rời sân, trận đấu lại tiếp tục. Thái y vội chạy lại trị thương cho chàng, Yong Ha đứng bên sốt ruột lải nhải:

“Sao rồi? Xương có bị gì không? Máu chảy nhiều quá, không phải là bị thương nặng đấy chứ?”

“Cậu cứ để tôi xem đã. Làm gì mà cuống hết cả lên vậy…”

Sau khi cắt lời Yong Ha, ông ta rửa vết thương của Sun Joon bằng nước sạch mà một người nô bộc mang đến rồi nói:

“Cậu cũng biết cách đỡ đòn đấy. May là xương không bị gãy. Mặc dù tôi cũng không dám chắc là có rạn chút nào không.”

“Nhưng sao máu chảy khiếp vậy? Thái y đã xem kỹ chưa đấy?”

“Cậu Nữ Lâm cũng thật là! Nãy giờ cậu ấy đổ mồ hôi như tắm nên hoà chung với máu lan ra chứ gì nữa.”

Thái y bực mình trả lời Yong Ha, đoạn rửa sạch vết thương của Sun Joon, bôi thuốc cho chàng rồi quay lại lều thuốc của mình.

“Cho đến khi máu ngừng chảy hoàn toàn, cậu nhớ phải giơ tay cao hơn đầu. Còn nữa, không được để tay chạm nước. Tuy xương không có vấn đề gì, nhưng đã bị rách da thế này cậu vẫn phải cẩn thận. Sau này tôi sẽ kiểm tra một lần nữa cho cậu.”

“Cảm ơn ngài.”

Yong Ha đứng bật dậy, cố nói thật lớn với Yoon Hee đang chạy trong sân:

“Này Đại Vật! Giai Lang không bị gì đâu. Chỉ rách da một chút thôi!”

Yoon Hee hơi sững lại một chút rồi tiếp tục đuổi theo bóng. Cô mím chặt môi, nghĩ thầm“Thật may…”.

“Còn giả không nghe thấy nữa chứ. Này Giai Lang, Đại Vật đang nhủ thầm ‘may quá’ và yên tâm rồi đấy. Nhưng chuyện may mắn thật sự chính là việc tay cậu bị thương đúng không? Nếu khuôn mặt Đại Vật mà bị thương như thế chắc đáng sợ lắm.”

“Không phải mặt, mà là mắt.”

“Cái gì? Cái tên đáng chết đó… Với loại khốn nạn như vậy chỉ một nắm đấm là xong sao?”

“Chính vì vậy nên tới tận bây giờ tôi vẫn còn bực bội lắm. Biết vậy tống thêm mấy cú nữa…”

Yong Ha bồi hồi đưa tay nắm lấy tay Sun Joon.

“Thật tốt vì cậu là nho sinh Đông trai. Có thể nắm tay cậu thế này. Nếu cậu không vào Đông trai, chắc gì ta đã dám bắt chuyện với cậu? Dù không thể nói lời yêu thương với cậu, nhưng như thế này là đã quá đủ cho trái tim câm nín của ta rồi.”

“Đối với người như Nữ Lâm sư huynh, nhất định tôi sẽ chủ động bắt chuyện trước.”

“Một quân tử liêm chính đường hoàng như cậu mà chủ động làm quen với kẻ đam mê tửu sắc như ta? Ha ha ha.”

“Có rất nhiều thứ đáng học hỏi ở huynh.”

“Hở? Đúng là sống lâu dần chuyện gì cũng nghe qua. Cậu muốn học chuyện đàn bà con gái để làm gì?”

Yong Ha vốn là người nhanh nhạy, nhưng thật sự lần này hắn không hiểu Sun Joon nói gì. Sun Joon cũng không giải thích gì thêm mà chỉ mỉm cười. Theo dõi trận đấu được một lát, Yong Ha lại quay sang nhìn mặt Sun Joon hỏi dò:

“Hay là… dạo gần đây cậu có chuyện khó xử?”

Sun Joon chỉ cười không nói, mắt vẫn dõi theo Yoon Hee. Nụ cười của chàng có vẻ đượm buồn.

“Dù ta không biết là chuyện gì, nhưng nhìn cái vẻ mặt đó của cậu thì, giả sử tên Kiệt Ngao kia có nổi cơn điên càn quét Sung Kyun Kwan cũng không thể nào nghiêm trọng bằng chuyện này rồi. Nếu cậu đã nói sẽ chủ động bắt chuyện với ta, thì cứ thẳng thắn chia sẻ. Đừng có giấu trong lòng lâu ngày thành bệnh đấy.”

“Không, không có gì đâu.”

Giọng nói ngày thường vẫn luôn điềm tĩnh ấy, hôm nay lại nghe chẳng có chút sức lực nào.

Nếu đây là vấn đề có thể dễ dàng chia sẻ, thì chàng đã nói rồi. Nếu đối phương là một cô gái bình thường, thì chàng đã có thể nhờ Yong Ha tư vấn cho những cảm xúc đang nảy nở trong mình. Nếu đối phương là một cô gái bình thường, hẳn chàng đã quấy rầy Yong Ha không ít lần.

Nhưng chàng biết phải hỏi Yong Ha thế nào đây? Nữ Lâm huynh, có người đang khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Người đó là một chàng trai có ngoại hình rất giống nữ nhi. Chính là Kim Yoon Sik, người đang chạy hết sức mình ngay trước mặt tôi đây, thậm chí còn đang muốn làm thay cả phần của tôi trong trận đấu này nữa. Ngày nào tôi cũng ở bên cạnh cậu ấy, vậy mà hình ảnh cậu ấy vẫn hiện hữu trong đầu tôi cả ngày. Tôi ghét khi cậu ấy nhìn Điêu Thuyền, tôi ghét khi Kiệt Ngao huynh đến gần cậu ấy, tôi ghét cả việc Nữ Lâm huynh thân thiết với cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy chỉ ở bên cạnh tôi, chỉ nhìn tôi, chỉ trò chuyện với tôi, và chỉ khoe khuôn mặt tươi cười ấy cho mình tôi thấy mà thôi. Mà thật ra, chuyện này cũng không phải là không thể. Đàn ông với nhau, nếu thân thiết thì cũng có thể có những suy nghĩ như vậy, đúng không? Nhưng tại sao khi đứng trước Phù Dung Hoa xinh đẹp, trái tim tôi vẫn lặng yên như băng đá, còn khi đứng trước cậu ấy, lại đập loạn xạ như một kẻ điên?

Vâng, có thể cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng có điều, không chỉ trái tim tôi kỳ lạ, mà cả cơ thể tôi cũng không bình thường nữa. Không ít lần tôi bất ngờ vì những dục vọng trỗi lên trong mình. Cũng không ít lần nằm cạnh cậu ấy khi ngủ, nhìn cậu ấy thở đều đều, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được, đành quay lưng lại mà cố dỗ mình ngủ. Tôi muốn nắm lấy bàn tay cậu ấy, muốn vuốt ve hai gò má xinh xắn, muốn hôn lên đôi môi hồng hào, muốn sờ cả đôi bàn chân nhỏ nhắn của cậu ấy nữa.

Vốn là kẻ học đạo lý quân tử, lại còn là nho sinh của Sung Kyun Kwan, nơi thờ phụng Khổng Tử và Mạnh Tử, vậy mà tôi lại có thứ tình cảm ấy với một người đàn ông. Một kẻ luôn muốn trở thành một chính nhân quân tử như tôi lại có thứ tình cảm ấy với Kim Yoon Sik. Tôi quyết định gặp gỡ Phù Dung Hoa, thế nhưng tôi lại càng cảm thấy khổ sở. Cứ nghĩ rằng gặp gỡ một người con gái khác thì tôi sẽ quên đi tình cảm của mình dành cho cậu ấy, chẳng ngờ, tình cảm ấy lại càng lớn và rõ ràng hơn. Tôi phải làm thế nào đây?

… Huynh muốn tôi hỏi ý kiến huynh như thế này sao?

Dĩ nhiên Sun Joon đã không thể nói ra những câu hỏi đang ngổn ngang trong lòng mình. Nhưng dù không nói với Yong Ha, chàng cũng biết thứ tình cảm ấy là thứ tình cảm không thể chấp nhận với luân lý thế gian này.

Giấu hết tất cả trong lòng, Sun Joon nói mà như bật ra một tiếng thở dài đầy đau khổ:

“Không, không có chuyện gì đâu.”

Sau khi hai bên Đông trai và Tây trai liên tục ghi bàn, trận đấu bắt đầu đi vào hồi kết với tỉ số hoà. Một lá cờ xanh được phất lên, báo hiệu sắp hết giờ thi đấu. Cơ hội cuối cùng thuộc về Tây trai. Tây trai đã giành được điểm trong phần thi đấu cầu mây trước đó, và có thể họ sẽ thắng cả trận mộc cầu này. Nhưng bỗng nhiên, Jae Shin xông vào phá bóng khi các nho sinh Tây trai đang cố đưa bóng về cầu môn của Đông trai. Sau khi phá được bóng, Jae Shin ngã lăn ra nền đất. Quả bóng lăn đi rồi lại lọt vào gậy của Tây trai, giữa lúc không ai ngờ, Jae Shin lại bật dậy giành lấy bóng một cách hoàn hảo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rồi không hề chần chừ, gã cong người đánh mạnh bóng về phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.