VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 04 – Phần 4



Sun Joon bối rối nhìn nàng. Chàng vẫn không hiểu nổi, tại sao trong tình huống này mà khuôn mặt Kim công tử vẫn hiện ra trước mắt mình.

“Đây chẳng phải là duyên phận sao? Chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau…”

“A, khoan đã, chuyện này hơi khó xử một chút.”

Sun Joon buột miệng nói ra câu đó rồi lại nghĩ đến Kim công tử. Chàng cảm thấy rất khó hiểu, không rõ có phải vì cậu ấy nên mình mới trả lời như thế hay không? Không ổn chút nào. Cảm xúc Sun Joon dành cho cậu trai ấy chẳng khác gì cảm xúc dành cho một cô gái cả.

“Là do tiểu nữ quá hấp tấp sao?”

“Không phải vậy. Chỉ là tôi chưa có tâm trí nào để nghĩ đến chuyện ấy. Nếu đây là chuyện tiểu thư muốn nói thì tôi xin phép đi trước.”

“Khoan… khoan đã công tử…”

Sun Joon vừa quay lưng đi thì Hyo Eun vội chụp lấy tay chàng giữ lại. Rồi như chợt nhận ra mình vừa làm gì, nàng vội vàng thả tay ra,

“Nếu công tử cảm thấy không tiện gặp mặt, vậy chúng ta trao đổi thư qua lại được chứ? Với thân phận của tiểu nữ, ra ngoài như thế này đã khó rồi, nói ra những lời vừa rồi còn khó hơn. Xin công tử đừng từ chối nữa. Nếu công tử cứ thế này mà bỏ đi thì tiểu nữ sẽ xấu hổ chết mất.”

Sun Joon chỉ đứng đó, im lặng. Nhưng chàng làm thế không phải vì những lời nói của Hyo Eun, mà vì Kim công tử. Chàng có cảm giác mình đang từ chối người con gái này chính vì cậu ấy, nên không tài nào nhấc chân đi nổi.

“Công tử chỉ cần nhận thư thôi cũng được. Công tử đừng cảm thấy khó xử vì phụ mẫu hai bên, tiểu nữ sẽ không thưa chuyện này cho họ biết đâu, xin công tử…”

“Nếu chỉ là thư thôi thì được…”

Sun Joon không hiểu sao mình lại đồng ý với lời đề nghị đó. Chàng khó nhọc quay người bỏ đi, sải bước vội vàng như chạy trốn.

“Có ai không! Mau ra đây!”

Nghe tiếng gọi của Yong Ha, tên nô bộc trẻ của Mẫu Đơn các vội vàng chạy ra cúi đầu chào hắn.

“Nữ Lâm công tử, lâu rồi mới thấy công tử đến đây.”

“Phải đón trước chứ, cứ chờ đến khi khách gọi mới chạy ra thì còn làm ăn gì nữa?”

Chưa cần tên nô bộc thông báo, mấy nàng kỹ nữ đã lũ lượt kéo đến khoác tay Yong Ha.

“Công tử ác quá, sao bấy lâu không ghé đây chơi?”

“Làm như ta không muốn đến vậy. Ha! Nhìn thấy mặt các nàng, ta có thể an tâm hít thở bình thường rồi đây. Mấy ngày qua sống giữa một bầy đàn ông, phải nhịn thở, tưởng chết luôn rồi chứ.”

“Hi hi hi, Nữ Lâm công tử chẳng thay đổi gì cả.”

“Ơ hay, dĩ nhiên là ta vẫn như xưa rồi. Chưa đến hai mươi ngày mà con người ta đã thay đổi, thì chỉ có sắp chết mới như thế thôi.”

“Vậy sao? Hi hi.”

Yong Ha chìm giữa tiếng cười khúc khích của mấy nàng kỹ nữ, từ từ tiến vào trong phòng. Sau khi ngồi xuống, hắn nói thẳng mục đích chính của mình:

“Lát nữa ta sẽ chơi với các nàng, còn bây giờ ta cần gặp Điêu Thuyền một lúc đã.”

“Ô? Công tử gặp Điêu Thuyền tỉ tỉ làm gì? Chẳng phải công tử nói con người mà thay đổi là đã đến lúc sắp chết sao, từ trước đến nay có bao giờ công tử tìm tỉ ấy đâu?”

“Chẳng lẽ phải thay đổi mới được gặp Điêu Thuyền sao? Cứ chuyển lời cho Điêu Thuyền, nàng ấy sẽ hiểu. Hỏi xem nàng ấy có nhớ Kim công tử của Sung Kyun Kwan không…”

Thật ra không cần phải chuyển lời, nghe có Nữ Lâm công tử từ Sung Kyun Kwan đến. Điêu Thuyền đã chủ động tìm sang, đứng ngay trước cửa. Nàng hy vọng mình sẽ nghe được chút tin tức gì đó về Kim công tử.

“Nữ Lâm công tử, Điêu Thuyền đã nghe cả rồi. Xin thất lễ, Điêu Thuyền có vài điều muốn hỏi công tử…”

Điêu Thuyền mở cửa bước vào trước khi nói hết câu.

“Ta cũng đang định gọi nàng đến đây. Vào đi.”

Yong Ha nhìn một lượt các kỹ nữ đang vây cạnh mình, dùng ánh mắt âu yếm vỗ về từng người một rồi nói:

“Đừng bỏ đi chỗ khác, chờ một lát ta sẽ gọi các nàng vào ngay thôi. Khi vào nhớ chuẩn bị cả bàn rượu nữa nhé.”

Yong Ha vẫn nhìn theo họ cho đến khi người cuối cùng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Điêu Thuyền vừa nghĩ đến cùng là nho sinh nhưng thật may Kim công tử không hề giống với người này, vừa nhẹ nhàng cúi chào Yong Ha rồi ngồi xuống. Ban đầu kế hoạch của Yong Ha là thông qua Điêu Thuyền để kiểm chứng xem Kim Yoon Sik là nam hay nữ, nhưng vừa nhìn thấy nàng ngồi xuống trước mặt mình, bao nhiêu hứng thú trong lòng hắn đều biến đâu mất.

“Cái cậu Kim Yoon Sik đúng là hay thật! Nhờ có cậu ấy mà thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Điêu Thuyền chịu gặp ta.”

“Có bao giờ Nữ Lâm công tử cho gọi Điêu Thuyền đâu, làm sao tiểu nữ gặp người được. Chẳng phải công tử chỉ thích những kỹ nữ trẻ tuổi thôi sao?”

“Vậy sao? Mà nàng cũng đẹp lên nhiều đấy, không giống ngày xưa nữa. Nàng thích Kim công tử đến thế à?”

Điêu Thuyền nở một nụ cười rất tươi. Đây là lần đầu tiên Yong Ha nhìn thấy nàng như thế này.

“Tiểu nữ cũng biết không phải cứ là nho sinh học cùng một trường thì sẽ biết nhau, nhưng chẳng hay Nữ Lâm công tử có quen Kim công tử không?”

“Không chỉ quen, mà còn có thể nói là rất thân nữa kìa. Nàng tò mò về Kim công tử lắm đúng không?”

“Vâng, Kim công tử có nói gì về tiểu nữ không?”

Yong Ha lấy từ trong ống tay áo ra một túi nhỏ bằng vải.

“Kim công tử nhờ ta chuyển cái này cho nàng.”

Điêu Thuyền nhận lấy chiếc túi, hồi hộp tháo dây buộc rồi lấy vật trong túi ra. Là chiếc nhẫn vàng. Hiểu được dụng ý của Yong Ha, Điêu Thuyền tỏ ra rất thất vọng. Đây không phải chiếc nhẫn Kim công tử gửi cho nàng, mà là phần thưởng của trò cá cược lần trước. Nhận ra sự thất vọng của Điêu Thuyền, Yong Ha vừa mê mẩn chiếc quạt vừa nói:

“Ai chiếm được Kim công tử sẽ là chủ nhân của chiếc nhẫn vàng này, vậy chẳng phải nó thuộc về nàng sao?”

“Như vậy đâu đúng với điều kiện của trò cá cược lần đó?”

“Có gì khác nhau đâu, nàng nói thử xem?”

Chỉ cần Điêu Thuyền mở miệng kể về chuyện ngày hôm đó thôi là Yong Ha có thể biết được tất cả sự thật. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, Điêu Thuyền liền đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái, rồi lấy bàn tay phải ôm lấy bàn tay trái.

“Vâng, chiếc nhẫn này là của tiểu nữ. Những lời Nữ Lâm công tử nói đều đúng cả, tiểu nữ sẽ xem như chiếc nhẫn này là do Kim công tử tặng mình.”

Quả nhiên Điêu Thuyền không phải là một nhân vật tầm thường. Yong Ha nhoẻn cười, thành thật nói:

“Kim công tử hình như buồn lắm đấy. Tuy chiếc váy lót ấy đã được nàng dùng tài năng của mình biến thành tranh vẽ, nhưng khi phải trình ra cho các nho sinh khác, cậu ấy khó chịu y như chính cậu ấy đang phải phơi bày bản thân vậy. Nàng không vui thì cũng đã có Kim công tử không vui thay cho nàng rồi, đừng để bụng nữa.”

Điêu Thuyền lấy tay ôm lấy ngực đang đập thình thịch vì cảm động của mình. Chuyện lần trước là nàng làm vì Kim công tử, nên vốn không hề có chút khó chịu nào. Giờ nghe Yong Ha nói vậy, mọi nhân tố có thể khiến nàng không vui đều đã bị quét sạch.

“Vậy Kim công tử có nói là sẽ đến đây không? Dù không phải hôm nay cũng được…”

“À, có lẽ trong thời gian này nàng không nên trông đợi cậu ấy thì tốt hơn. Đến cả người thích lui tới kỹ viện như ta của không đến được nữa là. Ta chỉ có giờ học buổi chiều thôi mà đã thế, Kim công tử cả sáng cả chiều đều phải học mấy môn khó nhằn, có nhớ nàng cũng không thể đến đâu.”

“Ra là vậy, tiểu nữ không hiểu chuyện, lại còn…”

Trước khi Yong Ha đến đây, Điêu Thuyền đã rất oán hận. Nàng giận Kim công tử vì cách trả ơn của chàng. Nàng cũng buồn vì nghĩ rằng chàng đã quên luôn lời hẹn ước sẽ thường xuyên đến gặp nàng.

“Vậy hôm nay Kim công tử ở lại Sung Kyun Kwan để học sao?”

“À không, không phải.”

Bỗng dưng Yong Ha ngừng nói. Câu chuyện đang dần đi sai hướng. Hắn muốn biết Kim Yoon Sik là nam hay nữ nên mới gọi Điêu Thuyền đến, không ngờ giờ lại ngồi nói tốt cho cậu ta. Có thể là do ý nghĩ không nhất thiết phải điều tra cho ra giới tính thật của Kim Yoon Sik trước khi đến đây của hắn, mà cũng có thể là do khuôn mặt đang chìm đắm trong tình yêu của Điêu Thuyền. Yong Ha tặc lưỡi vì bản thân luôn trở nên yếu lòng trước mặt mỹ nhân. Hắn nghĩ“thôi mặc kệ” rồi tiếp tục nói:

“Kim công tử điểm nào cũng ổn, chỉ có điều là cậu ấy quá nghèo. Bây giờ chắc đang kéo lê thân thể rã rời về nhà rồi. Không phải vì cậu ấy không có tình cảm gì đối với nàng, mà vì cậu ấy phải chịu sức ép quá lớn từ cái nghèo thôi.”

“Kim công tử khó khăn đến mức nào mà lại…”

“Nghèo hơn những gì nàng tưởng tượng nhiều lắm. Giờ cậu ấy phải mang những thứ kiếm được trong Sung Kyun Kwan về cho người nhà. Thế nào, có thấy tình cảm giảm bớt không?”

“Không đâu. Nếu bình thường thì có lẽ tiểu nữ sẽ như thế, nhưng lần này lại cảm thấy đau lòng và bối rối nữa kìa.”

Yong Ha cũng đau lòng như chính Điêu Thuyền vậy. Ngồi nói chuyện với Điêu Thuyền khiến hắn cảm nhận được nhiều điều về Kim Yoon Sik mà từ trước đến giờ hắn chưa từng cảm nhận. Giới tính của cậu có là gì cũng không còn quan trọng nữa. Suốt thời gian qua hắn thích thú trêu ghẹo cậu ta, vậy mà giờ đã trở nên thân thiết từ lúc nào không biết. Nếu Kim Yoon Sik là nữ nhi thì càng đánh thương hơn, Yong Ha còn ước sao cậu ta là đàn ông thật nữa.

“Nàng đừng thích Kim công tử quá.”

“Con người ta vốn không bao giờ làm chủ được tình cảm của bản thân. Nữ Lâm công tử thì sao, công tử có điều khiển được trái tim mình không?”

Yong Ha bật cười nói:

“Việc đó đúng là khó thật. Ta cũng không thể yêu người mình nên yêu, mà chỉ biết đâm đầu vào người mình không nên yêu đấy thôi. Cứ muốn quên thì lại thấy nhớ, ta cũng không thể làm gì được. Thôi, ta đã nói hết những gì cần nói, nàng có thể đi được rồi.”

“Vâng, cảm ơn công tử đã cho tiểu nữ biết thêm nhiều chuyện. Công tử nghỉ ngơi thoải mái rồi hãy đi nhé.”

Điêu Thuyền vừa đi thì một bàn rượu được dọn vào. Nhưng không thấy nàng kỹ nữ nào. Yong Ha ngạc nhiên hỏi người hầu bưng bàn rượu đến:

“Đi đâu hết rồi, sao chỉ có mỗi bàn rượu thế này?”

Người hầu không trả lời, nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông bước vào, hắn liền hiểu ra lý do.

“Lâu rồi không gặp, thiếu gia.”

Người đàn ông đội một chiếc nón cói, cúi chào Yong Ha rồi ngồi xuống phía bên kia bàn rượu.

“Ngươi đã cho ta xả bớt chút mệt mỏi rồi vào không được sao? Nhà buôn mà không tinh ý gì cả.”

“Vì là thương gia nên tiểu nhân mới không có nhiều thời gian, phải thất lễ thế này đây.”

Yong Ha chép môi. Cha Deok Gu là thân cận của hắn, nhưng cũng rất được cha hắn yêu mến, nên không thể tùy tiện phản bác lại ông ta được.

“Nếu không có thời gian thì nói nhanh lên rồi đi đi.”

Cha Deok Gu rút từ trong tay áo ra quyển sổ ghi chép việc buôn bán rồi đẩy sang cho Yong Ha. Hắn thậm chí còn không thèm cầm quyển sổ lên xem, dùng quạt gõ nhẹ lên tay ông ta rồi nói:

“Ơ hay! Chẳng phải ngươi có gì cần đưa tay trước khi đưa ra thứ này sao?”

Cha Deok Gu rút từ ngực áo ra một tờ giấy đưa cho Yong Ha, nói:

“Sao cậu cứ quan tâm đến mấy thứ này vậy?”

“Vui mà.”

Trong tờ giấy Yong Ha vừa nhận được là nội dung bức bích thư được dán trước cửa nhà Binh phán vào ngày lễ Tân bảng diễn ra. Khác với những gì hắn nghĩ, bức bích thư không viết về Binh phán, mà về những hành động xấu xa thối nát của đám quan lại dưới quyền ông ta.

“Hoàng thượng đang bắt đầu xây dựng thể chế cấm vệ, hắn lại dán bích thư lên nhà Binh phán, xem ra tên này đứng về phía hoàng thượng đây, ha ha ha. Hắn không làm vậy thì đám nho sinh chúng ta cũng đã bán tán chuyện này rồi. Ngươi có nghe gì về Hồng Bích Thư nữa không?”

“Thưa không, đến một sợi tóc của hắn còn chẳng ai nhìn thấy nữa là. A!”

Như sực nhớ ra điều gì, ông ta rướn người về phía Yong Ha, nói nhỏ:

“Cái lần hắn lán bích thư ở Tả Bộ Đạo phủ ấy, nghe nói có một tay lính gác nhìn thấy bóng người lạ chạy ra khỏi phủ. Tay này không nghi ngờ gì cả, nhưng sang đến ngày hôm sau thì đã thấy bích thư dán sẵn rồi.”

“Người lạ ấy trông thế nào?”

“Lính gác nói vì trời tối quá nên không nhìn thấy gì cả. Chỉ có chắc chắc một điều là kẻ lạ ấy khá cao.”

“Khi đó là khi nào?”

“Nghe nói là sau giờ giới nghiêm cũng khá lâu.”

“Đi vậy mà vẫn tránh được đám lính tuần, đúng là xuất quỷ nhập thần. Thực tế làm gì có người biết bay cơ chứ…”

“Nhưng tay lính gác đó không chắc chắc lắm nên lúc ấy không dám kể với ai. Cậu cũng chẳng cần bận tâm làm gì đâu.”

“Sao hắn lại không dám chắc? Nếu có người đi lại vào giờ đó thì rõ ràng là kẻ đáng ngờ rồi. Có khi nào vì kẻ lạ kia trông khác với Hồng Bích Thư mà hắn từng tưởng tượng không? Ví dụ như kẻ lạ ấy ăn mặc giống như quý tộc chẳng hạn…”

Tiểu nhân không nghĩ ra chuyện đó để hỏi. Còn cái ngày mà nhà Binh phán bị dán bích thư ấy, nghe nói có một tên trộm kỳ lạ đã đột nhập vào đó. Đồ đạc không mất gì cả, còn hắn thì biến mất không chút dấu vết ở gần khu biệt đường.”

“Cái gì? Gần khu biệt đường? Ngươi nói cụ thể hơn nữa xem nào.”

“Tiểu nhân không biết gì cụ thể hơn nữa đâu. Chỉ có thế thôi. Tên trộm hôm đó nghe nói cũng rất cao. Ngay sau khi hắn biến mất thì đã thấy bích thư dán trên cửa rồi, có khi nào tên trộm ấy chính là Hồng Bích Thư không nhỉ?”

Yong Ha gõ nhẹ cây quạt trên trán mình. Trong đầu hắn cứ lẩn quẩn hình ảnh của Hồng Bích Thư, tên trộm kỳ lạ, và Lee Sun Joon.

“Nhưng sao cậu bị Hồng Bích Thư ám ảnh quá vậy?”

“Tại ta thấy thú vị. Hơn nữa khả năng viết văn của hắn rất tốt. Nói thế nào nhỉ, hắn cho chúng ta thưởng thức sự tự do của văn chương? Tâm trạng giống như hắn đã giúp ta xổ ra hết những điều khó chịu mà ta muốn xổ ra vậy. Hơi khó tả một chút.”

Yong Ha cất tờ giấy vào tay áo rồi mở quyển sổ ghi chép đặt bên cạnh ra. Hắn dùng ngón tay di theo từng dòng chữ một, đọc rất chăm chú.

“Lão gia lo cho cậu lắm. Ông nói sao cậu đường đường là chủ Lục Hỷ Triền[2] mà lại đi hỗ trợ cho mấy tiệm ven đường…”

[2] Lục Hỷ Triền: khu chợ lớn có quyền hạn đặc biệt thời Jo Seon.

“Cái Lục Hỷ Triền ở Unjong-ga là của cha ta. Ừ thì ông có nói phải giữ thể diện quý tộc gì gì đó, giả vờ như ta làm chủ. Nhưng dù ta có hỗ trợ cho mấy chỗ đó thì cũng có liên quan gì đâu, chẳng phải hiệu buôn chỉ chơi với những gia đình giàu có thôi sao, cha còn lo cái gì nữa?”

“Vì mấy chỗ đó là cửa tiệm ven đường, phi pháp…”

Yong Ha gấp quyển sổ lại rồi nhìn Cha Deok Gu chằm chằm. Sau đó hắn rót rượu ra chén, uống liền một hơi.

“Ngươi nói mình là thương gia phải không? Vậy ngươi nghĩ lệnh cấm các cửa hàng nhỏ ven đường sẽ tồn tại đến bao giờ?”

“Không lẽ lệnh cấm sẽ bị bãi bỏ sao?”

“Ta dám cược trong vòng mười năm sẽ không còn luật đó nữa. Quyền hạn của Lục Hỷ Triền thì có lẽ sẽ tồn tại lâu hơn được một chút. Đến lúc đó, số cửa hàng ở Chil-pae và Darakwon sẽ tăng lên, từ đó hình thành các khu chợ lớn…”

“Tiểu nhân sẽ làm theo những gì cậu sai bảo. Nhưng sao cậu không mau ra ứng thí khoa cử gì đó đi?”

Yong Ha bối rối, mở quạt ra phẩy phẩy dù trời không hề nóng chút nào.

“Không phải chuyện dễ dàng đâu. Khi còn nhỏ ta cũng được xem là thiên tài, nhưng vào Sung Kyun Kwan rồi mới biết, cỡ như ta chỉ là hạng xoàng mà thôi.”

“Đạo Khổng hay Tứ thư Ngũ kinh gì đó thì tiểu nhân không biết, nhưng mấy thứ tính toán ma mãnh thì thiếu gia đúng là thiên tài.

“Ngươi biết mấy lời đó không phải là lời dùng để khen quý tộc chứ?”

“Tiểu nhân biết cậu là kiểu quý tộc không hề thấy khó chịu khi nghe mấy lời đó.”

Yong Ha cười lớn, đẩy quyển sổ sang phía Cha Deok Gu, nói:

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi lui ra đi. Gọi mấy nàng Mẫu đơn vào luôn cho ta.”

“Sổ sách không có gì lạ chứ ạ?”

“Những chuyện khác thì ta không nói, nhưng chuyện này ta có thể tin ngươi. À phải rồi! Mấy món ăn vặt ngươi mang vào cho ta ấy, nhớ lựa những món có thể ăn no được, mang thêm nhiều nhiều một chút.”

“Vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Tiểu nhân xin phép cáo lui.”

Cha Deok Gu vừa đi khỏi thì đám kỹ nữ lại lũ lượt kéo vào như thể đã đợi sẵn từ bao giờ. Yong Ha mở rộng hai tay ôm họ vào lòng.

“Các nàng mau vào đi. Ta buồn lắm rồi đây.”

“Ôi công tử, công tử chùi mép đi kìa. Nếu muốn gặp bọn tiểu nữ như vậy, thì cứ gọi bọn tiểu nữ vào từ lúc nãy cho rồi. Không biết bàn chuyện bí mật gì mà lần nào cũng cho bọn tiểu nữ ra rìa hết.”

“Làm sao ta có thể để các nàng thấy cảnh ta thảm hại nghe người ta chuyển lời phàn nàn mắng chửi của cha ta đến được chứ? Ta cũng có lòng tự trọng mà. Với lại gã vừa rồi cũng không thích các nàng vào đâu. Cứ có hơn hai mỹ nhân ở gần là hắn bắt đầu trở nên đần độn, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.”

Đám kỹ nữ bật cười khúc khích. Hai bàn tay Yong Ha bận rộn, hết chuyển từ kỹ nữ này sang kỹ nữ khác. Có vẻ như tai hắn chắc chắc chẳng nghe được tiếng đàn đang được gảy ngay trước mặt mình nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.