VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 03 – Phần 3



{2}

Yoon Hee tỉnh giấc lúc trời rạng sáng. Thật ra đêm qua cô gần như không ngủ, nên cũng không thể gọi là tỉnh giấc. Hai người bên cạnh chỉ cần khẽ cựa mình thôi cũng khiến cô giật mình thấp thỏm, không tài nào chợp mắt được. Sun Joon khi ngủ cũng rất lịch sự, hầu như chàng không hề thay đổi tư thế nằm, nhưng Jae Shin thì khác, vì vết thương ở mông nên gã trở mình cả đêm. Vậy nên thay vì ngủ, Yoon Hee đã căng thẳng đến nỗi tê cứng cả sống lưng.

Bỗng bên ngoài vang lên một hồi trống. Đây hẳn là âm thanh của chiếc trống treo bên cạnh cửa sổ phía Tây phòng thuốc. Tiếng của những trai bộc lẫn trong tiếng trống vọng lai:

“Dậy thôi! Dậy thôi!”

Yoon Hee lập tức ngồi dậy chỉnh trang lại bộ đồ ngủ xộc xệch của mình. Sun Joon chưa tỉnh hẳn, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy theo cô.

“Cậu ngủ ngon chứ? Hình như do lạ chỗ nên cậu ngủ không được thì phải…”

Giống như cô dâu mới qua đêm tân hôn, vì không muốn Sun Joon nhìn thấy khuôn mặt còn dính ghèn của mình, Yoon Hee vội ngồi xoay lưng lại rồi trả lời:

“Không đâu, tôi ngủ rất ngon.”

“Không bị lạnh chứ?”

“Vâng.”

Tiếng trống ồn ào làm Jae Shin khó chịu, gã kéo chăn trùm kín đầu, nói vọng ra với giọng ngái ngủ rè rè:

“Trước khi ta ngủ dậy, nếu không muốn chết thì đừng đụng đến ta.”

Tiếng trống lại nổi lên ba hồi nữa. Trai bộc hô to:

“Rửa mặt!”

Yoon Hee lóng ngóng lay khẽ Jae Shin hỏi:

“Xin lỗi huynh, rửa mặt ở đâu vậy…?”

“Chết tiệt, cứ lấy cái chậu rửa trong góc kia rồi đem ra ngoài đi!”

Dù có nổi nóng nhưng Jae Shin vẫn trả lời đầy đủ. Sun Joon mỉm cười nhìn Jae Shin quấn mình trong chăn rồi mang chậu rửa ra ngoài. Một trai bộc đứng sẵn ngoài sân, xách theo thùng nước và một cái gáo vội chạy đến múc nước cho chàng. Trong lúc đó, Yoon Hee xếp gọn chân mền lại.

Sun Joon mang chậu nước trở vào trong phòng rồi rửa mặt trước. Từ trước đến giờ Yoon Hee chỉ toàn rửa mặt ở nhà bếp, nên không quen với việc rửa mặt trong phòng. Cô quan sát thật kỹ động tác của Sun Joon.

Sun Joon cởi chiếc mũ chụp đầu ra trước, Yoon Hee cũng làm theo. Rửa mặt xong, chàng còn xắn gấu quần lên rửa cả bàn chân. Yoon Hee nhìn thấy một lớp lông đen rậm trên bàn chân và cẳng chân trắng ngần của chàng. Cô lén xắn quần của mình lên so sánh. Chân cô gần như không có chút lông nào. Cả cỡ bàn chân cũng nhỏ hơn so với Sun Joon nhiều. Yoon Hee lấy tay che hai bàn chân rồi ngồi thu người lại. Có lẽ vì sự khác biệt quá lớn ấy, Yoon Hee bỗng cảm thấy bàn chân và cẳng chân của Sun Joon thật sự rất… đàn ông.

Sau khi rửa xong, Sun Joon mang chậu nước để ra ngoài. Trai bộc liền chạy lại, đổ toàn bộ nước cũ đi rồi múc đầy một chậu mới. Vì xấu hổ, Yoon Hee len lén mang chậu nước vào phòng trước khi người khác kịp nhìn thấy bộ quần áo ngủ của cô. Yoon Hee quay lưng vào trong, ngồi đối diện với cửa phòng rồi bắt đầu rửa mặt. cô phải vật vã lau cả người trong khi vẫn mặc quần áo nên không còn tâm trí đâu quan tâm Sun Joon đang làm gì sau lưng mình. Sau khi rửa mặt và rửa chân xong, Yoon Hee đặt chậu nước ra ngoài hiên rồi đóng cửa, từ từ xoay người lại.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến hai chân Yoon Hee như bị rút hết sức lực, cô thả người ngồi phịch ngay xuống sàn. Sun Joon đang quỳ gối trên sàn, quay lưng về phía Yoon Hee. Búi tóc của chàng được tháo ra, thả dài đến ngang lưng. Bên dưới mái tóc hiện ra tấm lưng trần. Và chiếc áo ngủ vừa mới đây thôi chàng còn mặc, giờ đã nằm rũ trên cánh tay.

Vì bất ngờ, hai mắt Yoon Hee mở to như mất hồn, nhìn chằm chằm vào cơ thể của Sun Joon. Tất cả, từ bờ vai mở rộng, hai cánh tay với cơ bắp vừa phải, đến sống lưng thẳng tắp chạy dài xuống phần eo nhỏ, và cả cặp mông nhẹ nhàng thay đổi theo từng cử động của chàng, đều lọt vào mắt cô. Rồi ánh mắt Yoon Hee lại dịch chuyển lên phần ngực và đầu Sun Joon, chứng kiến nó biến mất sau lần áo mỏng.

Thắt xong dây đai lưng, Sun Joon dùng tay vuốt thẳng tóc, vô tình phát hiện ra Yoon Hee đang ngây người nhìn chàng ở phía sau. Giấu đi sự xấu hổ, chàng nở nụ cười nói:

“Cậu phải giả vờ như không thấy rồi quay đầu đi chứ, sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế?”

Yoon Hee muốn trả lời là không phải mình đang nhìn chàng, nhưng khuôn mặt cô cứ đỏ bừng lên, rồi như tất cả máu trong người cô đều dồn lên cuống họng, chặn hết mọi điều cô định nói. Sun Joon đang định lấy áo mới ra mặc thì lại thôi, chàng quay sang nhìn khuôn mặt như đang bốc hỏa của Yoon Hee. Rồi chàng bước về phía cô, quỳ xuống ngay đối diện.

Yoon Hee cứng đờ người, thậm chí còn không thể la lên. Thêm vào đó, cặp mắt cô lại sỗ sàng không chịu nhìn đi chỗ khác. Cơ bắp và khuôn ngực của Sun Joon khiến cho mặt Yoon Hee càng lúc càng đỏ hơn.

Hai đầu nhũ đêm qua môi cô chạm phải qua lớp vải mỏng, đang nằm cân đối trên ngực chàng, bên dưới là khung xương sườn đầy đủ cơ bắp như những họa tiết tuyệt đẹp, khác hẳn với Yoon Sik em cô, vì bệnh tật nên chỉ có da bọc xương. Ngoài ra, lớp lông đen mỏng chạy dài từ rốn xuống dưới hiện rõ mồn một khiến cô cực kỳ bối rối. Đặc biệt là thứ lớp lông ấy bao quanh mặc dù đã được chiếc quần che đi nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng khiến đầu óc Yoon Hee rối tung đến nỗi cô gần như quên cả thở.

Sun Joon nhích lại gần Yoon Hee rồi cúi người xuống, đưa tay sờ trán cô, mặt đầy lo lắng. Nhưng phần ngực và lớp lông lồ lộ dưới cánh tay chàng cũng vì thế mà gần mắt Yoon Hee hơn bao giờ hết. Hơi thở đầy nam tính ập đến trước mặt, cộng thêm đòn tấn công thị giác, khiến hồn vía Yoon Hee biến thành khói mỏng, lìa khỏi thân xác. Thấy Yoon Hee như vậy, Sun Joon nhíu mày, lo lắng nói:

“Hình như cậu bị sốt rồi. Mặt đỏ ghê lắm. Còn toát cả mồ hôi lạnh nữa này.”

Yoon Hee cố kìm nén để không hét lên nguyên nhân mọi chuyện là vì chàng, cô tránh người sang một bên, lấy tay che mặt rồi nói:

“Cứ mặc kệ đi, tôi sẽ khỏe lại ngay thôi, huynh mặc áo vào đi.”

“Cậu không sao thật chứ? Hay tôi kêu người bên phòng thuốc sang nhé?”

“Huynh làm ơn mặc áo vào đi!”

Sun Joon vội vàng gom quần áo mặc vào. Yoon Hee thì nắm sấp người xuống sàn nhà, cực khổ dỗ dành trái tim đang nhảy nhót tưng bừng của mình. Không biết sau này cô còn phải nhìn cảnh đàn ông cởi trần bao nhiêu lần nữa? Nếu ngày nào cũng như thế này thì cô biết làm sao? Đến khi nào cô mới có thể điềm nhiên nhìn họ thay quần áo như không có chuyện gì xảy ra? Để làm vậy, có khi cô phải thật sự trở thành đàn ông, chứ không phải chỉ giả vờ là đàn ông như lúc này nữa.

Sau khi mặc quần áo và áo khoác ngắn xong, Sun Joon lại đi về phía Yoon Hee để xem bệnh tình cô thế nào. Yoon Hee chưa thể trấn tĩnh hoàn toàn, nhưng cô vẫn ra hiệu mình không sao rồi đứng dậy. Sun Joon nhìn theo cô chăm chú. Trong ánh mắt chàng không chỉ có sự lo lắng. Sau khi rửa mặt, hai má Yoon Hee ửng hồng lên trông rất đẹp, thoạt nhìn chàng còn tưởng “cậu” là một cô gái. Nhưng nói một người đàn ông đẹp như phụ nữ dù sao cũng là thất lễ, nên chàng đành giữ im lặng.

Hai người chỉnh đốn quần áo xong, một quãng im lặng ngượng ngùng xuất hiện. Rồi bên ngoài bỗng lại vang lên một hồi trống, kèm theo tiếng hô của trai bộc:

“Đình ấp! Đình ấp!”

Yoon Hee khẽ quan sát Sun Joon rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

“Câu đó nghĩa là gì vậy?”

“Hình như là bảo mọi người tập trung ăn sáng thì phải.”

Đúng như lời chàng nói, họ bắt đầu nghe thấy tiếng những nho sinh khác lục đục bước ra ngoài. Dù vẫn e sợ lời cảnh cáo không được đánh thức của Jae Shin, nhưng Yoon Hee nghĩ gã cũng cần phải dậy ăn sáng. Cô thu hết can đảm, khẽ lay lay gã, nhỏ giọng gọi:

“Kiệt Ngao huynh, bữa sáng…”

Yoon Hee còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng quát của gã chặn lại.

“Ta không ăn!”

Hai người họ không còn cách nào khác, đành để lại Jae Shin trong phòng rồi bước ra ngoài. Họ theo sau những nho sinh khác đi về phía Minh Luận đường. Trong sân Minh Luận đường có mấy tiểu đồng vừa chạy vừa la “Chính ấp!”, ngoài ra còn có các nho sinh của Đông trai và Tây trai đang tụ tập lại với nhau. Nhưng số nho sinh sáng nay không đông bằng số nho sinh tối hôm qua họ thấy. Có lẽ cũng có nhiều người không ra dùng bữa với lý do giống Jae Shin. Trong số đó, Yoon Hee nhìn thấy vài người, có lẽ là bằng tuổi, hoặc nhỏ hơn cô. Cô nghe nói mình là người trẻ nhất trong số những nho sinh ở tại Thanh trai, nên sự xuất hiện của họ khiến cô thấy lạ. Yoon Hee đang định quay sang hỏi Sun Joon thì Yong Ha từ đâu ngoác miệng ngáp thật to tiến lại gần, xen vào đứng giữa hai người. Vẫn như hôm qua, hắn mặc một bộ quần áo trông cực kỳ xa xỉ.

“Trung nhị phòng các cậu ồn ào cả đêm, có ngủ được chút nào không đấy?”

“Tôi ngủ rất thoải mái.”

Sau khi bật cười trước câu trả lời của Sun Joon, Yong Ha liền chuyển sang quan sát sắc mặt Yoon Hee. Không hiểu sao, Yoon Hee thấy sợ ánh mắt của con người này một cách kỳ lạ nên cô chỉ cúi đầu chào hắn, rồi vô thức bước thụt lại phía sau, Yong Ha cảm nhận được sự đề phòng của Yoon Hee nhưng vẫn cười thân thiện hỏi:

“Hình như vừa nãy cậu có điều gì muốn hỏi?”

Sun Joon hoàn toàn không biết gì, chàng quay sang nhìn Yoon Hee như hỏi “vậy à”. Trước sự tinh ý của Yong Ha, Yoon Hee lại càng cảnh giác hơn, cô thì thào trả lời:

“Vâng, tôi thắc mắc về mấy nho sinh nhỏ tuổi đằng kia. Nghe nói trong Thanh trai tôi là người trẻ nhất mà…”

Yong Ha cười vui vẻ trả lời:

“Đó là nho sinh Hạ trai. Họ ở trong mấy căn phòng nằm cuối Đông trai và Tây trai, cũng là nho sinh của trường này, nhưng không phải là cử nhân hay tiến sĩ gì hết. Đa phần họ đều trải qua các kỳ thi thăng bổ ở tứ bộ thư đường rồi đỗ vào đây, nhưng nghe nói cũng có không ít kẻ đi cửa sau, dựa hơi dựa thế cha mình.”

Yoon Hee nghi ngờ có khi Jae Shin đã vào trường này bằng cách đi cửa sau, nên cô cố tình hỏi kỹ hơn:

“Nếu đi cửa sau thì sẽ thành nho sinh Hạ trai, hay là…?”

“Nếu không đỗ Cử nhân hoặc Tiến sĩ thì dĩ nhiên không thể là nho sinh Thượng trai được. Dù gia đình có thế lực lớn cỡ nào đi chăng nữa. Trong số nho sinh Hạ trai, những người vào trường này thông qua kỳ Môn âm[3] là những người phải chịu khổ nhiều nhất. Họ bị nho sinh Thượng trai coi thường và bắt nạt ghê lắm.

[3] Môn âm: một kỳ thi nhỏ được tổ chức hằng năm, đề thi được ra theo Tứ thư Ngũ kinh.

Yoon Hee gật gù, thôi không thắc mắc nữa. Trong lúc đó, Sun Joon dần mất hút giữa đám nho sinh Tây trai. Chàng sang chào hỏi những người thuộc phái Lão luận với mình. Dường như chỉ chờ có thế, Yong Ha vừa liếc nhìn đám nho sinh Tây trai vừa nói nhỏ chỉ để Yoon Hee nghe:

“Nho sinh Thượng trai chúng ta là bề trên so với nho sinh Hạ trai, nên không cần phải dè chừng họ làm gì. Nho sinh Thượng trai có thể vào phòng nho sinh Hạ trai, nhưng nho sinh Hạ trai tuyệt đối không được đặt chân vào phòng của nho sinh Thượng trai. Vậy nên cho dù họ có nhìn cậu với ánh mắt coi thường thì cũng mặc kệ đi, đừng để tâm làm gì.”

Nghe câu nói ấy xong, Yoon Hee mới nhận ra. Kể từ lúc cô bước vào sân Minh Luận đường, mấy nho sinh Tây trai đã liên tục nhìn cô với ánh mắt sắc lẻm. Trong số đó, cái nhìn dữ dằn đáng sợ của một nho sinh Hạ trai trạc tuổi Yoon Hee, khiến cô thấy khó chịu. Cô còn cảm giác dường như cậu ta luôn theo dõi cô. Yong Ha hiểu được những gì Yoon Hee đang cảm thấy, hắn nói tiếp:

“Cậu có biết vì sao họ lại nhìn cậu như thế không?”

“Vì tôi không phải người của Lão luận chăng?”

“Nếu nói vậy thì họ phải nhìn toàn bộ nho sinh Đông trai theo kiểu đó rồi chứ?”

“À, cũng phải. Vậy Nữ Lâm huynh có biết tại sao không?”

“Ừm, lý do rất đơn giản, là do cậu Giai Lang công tử kia kìa.”

Yoon Hee nhìn theo hướng Yong Ha chỉ, tìm người được gọi là Giai Lang. Nhưng người đó lại chính là Sun Joon.

“Sao cơ? Giai Lang?”

“À à, đám nho sinh chúng ta gọi cậu ta bằng biệt danh đó, cho thoải mái ấy mà.”

Yoon Hee cố nén tiếng cười khục khặc phát ra từ cổ mình. Giai Lang nghĩa là người thanh niên chưa vợ, ưu tú xuất sắc, hoặc người được chọn làm tân lang tuyệt nhất. Một cái tên không thể nào hợp hơn.

“Nhưng sao huynh lại nói là vì Giai Lang huynh?”

Yong Ha nheo mắt cười bí hiểm nói:

“Họ vốn một trở thành người thân cận bên cạnh Giai Lang, nhưng vô tình kẻ giành được vị trí đó lại là cậu, người phái Nam nhân. Dĩ nhiên họ phải ghen tức rồi.”

“Ghen á? Họ là đàn ông mà?”

“Vậy cậu không phải đàn ông sao?”

Yoon Hee giật mình vì câu nói đầy ẩn ý của Yong Ha nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh và nói:

“Ý tôi không phải vậy… Ý tôi muốn hỏi tại sao cũng là đàn ông mà họ lại đi ghen tị với đàn ông?”

“Không phải chỉ trong chuyện tình cảm nam nữ người ta mới ghen tị nhau thôi đâu.”

Cô vẫn không hiểu ý Yong Ha muốn nói gì, đang định hỏi lại cho rõ hơn thì hắn đã bị dòng người tấp nập xếp hàng vào nhà ăn đẩy ra xa. Các nho sinh ở đây xếp hàng theo thứ tự vào Sung Kyun Kwan và tuổi tác, nên Yong Ha được đứng ở vị trí gần đầu, còn Yoon Hee và Sun Joon phải đứng cuối hàng. Các nho sinh Hạ trai và một nhóm khác xếp thành hàng riêng bên cạnh. Yoon Hee ngước nhìn Sun Joon lúc này đang đứng cạnh cô. Lại một lần nữa, cô cảm nhận được ánh mắt dữ dằn căm phẫn về phía mình. Yoon Hee quay đầu nhìn về hướng phát ra ánh mắt ấy, đó là cậu nho sinh Hạ trai trạc tuổi cô khi nãy.

“Sao vậy? Trông cậu có vẻ không vui?”

“Không có gì đâu. Xem ra chỗ đứng bên cạnh huynh cũng có giá thật đấy.”

“Gì cơ?”

Thấy chàng ngơ ngác, Yoon Hee chỉ mỉm cười không giải thích gì thêm. Có điều, cô vẫn không thể thoải mái trước ánh mắt ghen tị của nho sinh kia.

Sau khi các nho sinh cúi chào nhau xong, họ lần lượt bước vào nhà ăn theo từng hàng. Nho sinh Tây trai thì vào Tây hiên bằng cửa Tây, nho sinh Đông trai thì vào Đông hiên bằng cửa Đông. Cứ một cặp hai người ngồi đối diện nhau. Còn lại nho sinh Hạ trai và nhóm vài người khác ngồi ở Nam hiên. Tuy chia làm Bắc hiên, Tây hiên, Đông hiên, Nam hiên, nhưng nhà ăn của Sung Kyun Kwan thực chất chỉ là một gian nhà bốn mặt giao nhau tạo thành hình chữ Khẩu(口).

Mấy tiểu đồng mang theo bút nghiên, đi vòng quanh ghi tên những nho sinh đã vào nhà ăn, bắt đầu từ người lớn tuổi nhất. Trong khi đó, người phụ trách việc trải trước mặt mỗi cặp nho sinh đang ngồi đối diện nhau một tấm vải gai dùng thay cho bàn ăn. Cuối cùng họ cuốn màn ở cửa sổ các hiên lên, để ai cũng có thể nhìn rõ được khoảnh sân ở giữa. Có khoảng mười nô tỳ lớn tuổi, bắt đầu bày cơm và thức ăn ra. Họ di chuyển khá bận rộn dưới sự chỉ huy của một quản nô có giọng nói oang oang, nhưng mắt vẫn không rời khỏi những nho sinh đẹp trai mới đến.

Trước kia Sung Kyun Kwan cũng có các nữ nô tỳ, được xếp sống trong Tỳ Bộc sảnh. Giữa họ và những nho sinh sống xa vợ xảy ra rất nhiều vụ bê bối lùm xùm. Về sau, một viên quản nô có vợ là nô tỳ đã phản ánh việc này lên trường. Kết quả là hiện nay, ngoài giờ ăn các nữ nô tỳ không được phép bước chân vào Sung Kyun Kwan. Hơn nữa, cũng chỉ có những nô tỳ lớn tuổi mới được phép phục vụ trong nhà ăn. Vậy có nghĩa là trong Sung Kyun Kwan này, Yoon Hee là người phụ nữ duy nhất.

Chỉ lát sau, trước mắt các nho sinh đã bày đủ tám món cơm, canh, tương, kim chi, rau xào, cá khô, cá muối và rau sống. Đối với Yoon Hee, chỉ cần không phải là cháo thì bất cứ món gì cũng là sơn hào hải vị. Nhìn bát cơm gạo trắng và đủ loại thức ăn, cô lại nhớ đến mẹ và tiểu đệ đang phải chịu đói ở nhà. Nhưng có lẽ chỉ những người nghèo khổ như Yoon Hee mới có cảm giác này. Yong Ha tuy ngồi rất xa, nhưng tiếng thở dài của hắn thì vọng đến tận cuối hiên, nơi Yoon Hee đang ngồi. Rồi cô còn nghe thấy cuộc đối thoại xen lẫn bất mãn của Yong Ha và quản nô.

“Không phải lần trước ngươi bảo ta viết ra những món muốn ăn rồi đưa cho ngươi hay sao? Đây là cái gì? Thế này thì làm sao ăn được?”

“Chúng tôi không thể chuẩn bị những món Nữ Lâm công tử yêu cầu được. Cũng đâu phải yến tiệc gì…”

“Nói gì thì nói, món canh này không phải là quá tệ sao?”

Những nho sinh khác cũng gật gù tán thành với Yong Ha, bắt đầu tham gia phàn nàn. Yoon Hee nhìn xuống bát canh. Là canh tương củ cải, như thế này là quá ngon rồi. Kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bát canh có cái nhiều hơn nước. Qua quan sát phản ứng của các nho sinh khác, Yoon Hee nhận ra khoảng cách giàu nghèo cực kỳ lớn giữa mình và họ.

Yoon Hee lại nhìn sang Sun Joon đang ngồi đối diện. Cô nghĩ, chàng là người xuất thân từ gia đình danh giá, chắc hẳn cũng không hài lòng về mấy món ăn này. Nhưng chàng chỉ im lặng, sắp xếp từng bát thức ăn với vẻ rất trân trọng.

Sau khi nghe Yong Ha càu nhàu xong, người quản nô đi về phía những nho sinh mới, Sun Joon và Yoon Hee. Ông ta đứng ngoài sân, kính cẩn chắp hai tay lại hỏi:

“Hai vị nho sinh mới đến thấy thức ăn hôm nay thế nào ạ?”

Sun Joon nheo mắt cười trả lời:

“Có vẻ rất ngon. Mọi người vất vả nhiều rồi.”

Thấy Yoon Hee cũng ra hiệu rằng thức ăn rất ngon, ông ta yên tâm nói tiếp:

“Hai vị đại nhân, muốn ăn món gì xin cứ nói cho tiểu nhân biết. Ít lâu nữa, tiểu nhân sẽ phái người tới hỏi thăm ngày sinh của hai vị.”

Nói xong, ông ta quay người rời đi. Khi các món ăn được bày ra đầy đủ, một tiểu đồng mang theo quyển sổ ghi tên đến chỗ Yoon Hee và Sun Joon. Quyển sổ này dùng để điểm danh, các nho sinh đến nhà ăn vào bữa sáng và bữa tối sẽ được cộng một điểm, khi nào đủ năm mươi điểm mới được xét tư cách ra ứng thí. Trước kia là ba trăm điểm, nhưng đến thời vua Yeong Jo đã hạ xuống còn ba mươi, rồi đương kim hoàng thượng lại nâng lên thành năm mươi. Cho nên dù cảm thấy thức ăn không ngon miệng, các nho sinh vẫn phải có mặt đầy đủ. Yoon Hee vừa đánh dấu ghi tên mình vào cuối sổ, vừa lo lắng đến điểm số của Jae Shin, người vẫn còn đang nằm ngủ trong phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.