VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 01 – Phần 2



{2}

Làng Nam-san, Muk-dong.

Sau khi nhìn quanh quất hồi lâu để chắc chắn không có ai xung quanh, Kim công tử mới cất từng bước mệt mỏi vào căn nhà lá nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Bóng tối đã bắt đầu bao trùm mặt đất, trong nhà nhập nhoạng không một ánh đèn. Chàng gỡ chiếc mũ sa đen ra trước, đặt xuống sàn, rồi lần lượt trút bỏ quần áo, để lộ ra khuôn ngực được nịt chặt bằng một mảnh vải các cô gái thường quấn quanh eo che da thịt. Dù cho mảnh vải nịt ngực không được gỡ bỏ, bờ vai thon thả, cánh tay tròn lẳn và sống lưng cong mềm mại như nước chảy, dáng mông đầy đặn quyến rũ kia cũng đủ tố cáo – chàng thư sinh thực ra là một cô gái.

Chàng thư sinh, à không, cô gái tháo búi tóc và dải băng đang buộc chặt ngang trán, lấy lược chải gọn ghẽ làn tóc mây đen nhánh vừa buông, rồi buộc lại bằng một sợi dây đen, thả sau gáy. Cô gái thỉnh thoảng cải trang thành nam nhi ra ngoài ấy, chính là thiếu nữ tên Kim Yoon Hee!

Bên kia vách tường mỏng là em trai cô, chủ nhân thật sự của hiệu bài nam đinh cô mang theo người, Kim Yoon Sik. Có tiếng cậu nói vọng sang:

“Tỉ à? Khụ khụ!”

Nghe thấy tiếng ho khô khốc, Yoon Hee lo lắng, vội mặc lại quần áo, đáp:

“Ừ, tỉ đây. Mẹ đâu? Mẹ đến Guri-gae mua thuốc rồi à?”

“Mẹ sang… Khụ! Mẹ sang nhà ngoại…”

Bệnh tình của Yoon Sik có vẻ tệ hơn trước khi Yoon Hee ra ngoài rất nhiều.

“Đệ đợi chút, đừng nói gì cả. Tỉ mặc áo xong sang ngay đây. Đã nói đừng để Yoon Sik ở nhà một mình rồi, mẹ còn sang nhà ngoại làm gì cơ chứ? Sang đó rồi lại nghe toàn những lời không hay, chỉ thêm đau lòng.”

Yoon Hee mặc áo xong, gom hết bọc sách, mũ sa, áo dài, đoạn mở cánh cửa nhỏ bước sang phòng bên. Yoon Sik đang nằm trên sàn, trong phòng tối đen. Thương em nằm một mình trong bóng tối, Yoon Hee bỏ hết đống đồ trên tay xuống, vội thắp đèn dầu.

“Sao đệ không thắp đèn lên? Để nằm tối thế này?”

“Không sao mà.”

Biết rõ tỉ tỉ phải kiếm tiền vất vả thế nào, còn mình thì nằm một chỗ, làm sao cậu có thể thắp đèn khi chỉ có một mình chứ. Yoon Hee nhìn thấy một quyển sách đang mở trên bàn sách cạnh cây đèn. Trước khi cô ra ngoài đâu có quyển sách này. Cô bất giác đưa mắt nhìn Yoon Sik, nhất định nhân lúc tỉ và mẹ ra ngoài cậu đã gượng dậy đọc sách nên mới mệt như vậy.

“Sao lại đọc sách? Tỉ đã bảo bao lần là phải giữ gìn rồi mà…”

Yoon Sik nặng nhọc ngồi dậy, hai tay chống xuống sàn.

“Buổi trưa đệ thấy khỏe hơn nên… Đệ phải mau đậu khoa thi lần này, tỉ mới đỡ vất vả hơn… Khụ!”

“Tỉ đâu khiến đệ lo những chuyện đó? Đệ cứ khoẻ lại trước đã, rồi mới tính chuyện khoa thi hay gì gì đấy sau.”

“Đệ xin lỗi… Khụ khụ! Vì nghe năm nay có khoa thi, đệ nóng ruột, không thể nằm mãi một chỗ được.”

Nghĩ đến em đã ở cả ngày trong gian phòng ngột ngạt, Yoon Hee giúp cậu tựa lưng vào chồng chăn đã được xếp gọn, lấy quạt quạt cho cậu. Yoon Hee nhìn em, ánh mắt buồn bã. Yoon Sik bị bệnh đã lâu, mắt cậu giờ trũng sâu, đôi môi nứt nẻ không chút khí sắc, mặt hóp vào tựa hồ chỉ còn da bọc xương. Mười tám tuổi… đứa em trai đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời đã phải nằm liệt giường suốt mấy năm qua, còn những việc cô có thể làm cho em lại quá ít. Tuy họ đã tìm đến không dưới chục đại phu tài giỏi, nhưng rồi sau khi cho cậu uống đủ loại thuốc đắt tiền, tất cả đều lắc đầu ra đi.

Mỗi khi nhìn thấy những chàng trai đồng trang lứa với em mình, Yoon Hee lại thêm buồn tủi. Họ đều được chạy nhảy dưới ánh nắng, được đi học, được cưới những cô gái xinh đẹp làm vợ, được đến khoa trường ứng thí… Nghĩ đến Yoon Sik vốn thông minh lanh lợi từ nhỏ cô càng thấy nao lòng. Đúng ra hôm nay người tình cờ được cô kỹ nữ xinh đẹp ấy bắt chuyện cũng phải là cậu…

Yoon Sik không muốn làm đại tỉ buồn, cậu cố nén ho, giả vờ khoẻ khoắn nói:

“Tỉ, hình như hôm nay công việc không được tốt lắm?”

“Ừ, có chút vấn đề… Tỉ không được người ta thuê làm Cự bích, chỉ có việc Tả thủ thôi. Có lẽ tại tỉ dùng tên đệ làm việc không đường hoàng nên cha ghét tỉ chăng.”

“Không có chuyện đó đâu. Cha ở trên trời có linh, thấy tỉ vất vả thế này chắc cũng đau lòng lắm…”

“Ở trên trời chắc cha cũng chỉ ngày ngày đọc sách chứ không quan tâm tới chúng ta dưới này sống ra sao đâu. Cả khi còn sống cha cũng chỉ biết mỗi đọc sách. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cha, nhờ mấy chữ học mót được từ cha mà tỉ mới kiếm được công việc hiện giờ.”

“Chỉ cần đệ có thể tham gia kỳ thi Sơ thí lần này, tỉ sẽ không cần đến khoa trường làm Tả thủ nữa…”

“Ngày ấy sẽ sớm đến thôi. Nên đệ đừng hấp tấp làm gì.”

Được tỉ tỉ quạt cho, Yoon Sik lại thấy nặng nề hơn là mát mẻ. Cậu biết tỉ tỉ đã phải mang bọc sách nặng đi một đoạn đường dài, nên cứ nhìn mãi vào cánh tay tỉ. Yoon Hee năm nay mười chín tuổi, tuổi xuân đẹp như hoa của tỉ đều vì bệnh tình của cậu mà lỡ dở. Nhìn chiếc áo khoác rõ ràng đã cũn cỡn và chiếc váy bạc phếch từ lâu tỉ đang mặc, Yoon Sik thấy lòng mình thắt lại. Điều làm cậu đau lòng hơ cả là mái tóc tỉ. Để búi tóc như đàn ông, tỉ đã phải cắt phăng đi mái tóc dài chấm eo.

Là con gái, Yoon Hee đương nhiên thích làm đẹp. Khi ra ngoài, trông thấy các cô gái khác ăn vận chải chuốt, lẽ nào tỉ không biết ghen tị? Nhưng ghen tị cũng chẳng để làm gì. Ngay một món trang sức rẻ tiền tỉ cũng không có. Trong số những thứ thuộc về tỉ, thứ đẹp và đáng giá chỉ có chính bản thân tỉ mà thôi.

“Tỉ tỉ, đệ không nóng. Tỉ đừng quạt nữa.”

Yoon Hee mỉm cười bảo được rồi, tay vẫn không ngừng quạt. Rồi cô vui vẻ kể lại chuyện bên ngoài cho tiểu đệ phải nằm mãi trong nhà nghe.

“À, phải rồi! Hôm nay tỉ được một kỹ nữ cực kỳ xinh đẹp bắt chuyện đấy.”

“Sao ạ? Kỹ nữ nào cơ?”

“Tên gì nhỉ? À, tên giống như người tình của Lữ Bố trong Tam Quốc. Là Điêu Thuyền!”

“Rồi sao ạ?”

“Lúc đầu tỉ vờ như không nghe không thấy, nhưng nàng ta cứ tiếp tục làm điệu làm bộ trước mặt tỉ, muốn tỉ mở lời trước. Gặp một cô gái xinh đẹp như vậy mà cứ vờ như không thì sẽ dễ bị lộ chuyện mình là con gái, nên cuối cùng tỉ đã bắt chuyện trước, ra vẻ tỉ cũng phải lòng nàng ta luôn rồi.”

“Nhưng người từng qua lại với nhiều đàn ông như vậy, liệu có phát hiện ra tỉ là nữ không?”

“Có lẽ nàng ấy không nhận ra đâu. Tỉ chọc ghẹo nàng ấy cũng khá lắm đấy.”

“Chọc ghẹo á? Tỉ sao? Ha ha ha…”

Thấy Yoon Sik cười thích thú, Yoon Hee lại càng phấn chấn thừa nhận.

“Ừ, thật mà.”

“Không chừng nàng kỹ nữ đó lại phải lòng tỉ cũng nên.”

“Không lý nào, chắc chỉ lôi khách thôi. Vậy nên tỉ cũng chẳng cho biết tên mà chạy thẳng luôn. Mua đường rồi quay về mệt cực kỳ.”

“Biết đâu được, có khi nàng ấy thích tỉ thật… Sao đệ thấy nàng Điêu Thuyền đó đáng thương quá.”

“Ngay cả kỹ nữ cũng không nhận ra tỉ là nữ, vậy tỉ càng tự tin hơn rồi. Trước giờ ra ngoài cứ sợ có người phát hiện ra, vừa đi vừa lo.”

Nghe tỉ tỉ tự hào vì ra dáng nam nhi, qua mắt được cả kỹ nữ, Yoon Sik không biết nên cười hay nên khóc. Dù chưa gặp qua, nhưng cậu chắc chắn tỉ mình xinh đẹp hơn nàng kỹ nữ kia gấp trăm lần.

Bên ngoài bỗng có tiếng người lục đục, Yoon Hee ngừng quạt hỏi vọng ra:

“Mẹ đấy ạ?”

“… Ừ.”

Yoon Hee đứng dậy, bảo Yoon Sik:

“Đệ đợi một lát nhé. Tỉ dọn cơm tối vào ngay.”

Cô mở cửa phòng bước ra thì thấy mẹ đang thần người ngồi phệt xuống hàng hiên hẹp trước nhà. Mặc dù lần nào sang nhà ngoại về mẹ cũng đều như vậy, nhưng hôm nay trông bà mệt mỏi hơn hẳn. Yoon Hee đóng kín cửa phòng, nhón chân đi tới ngồi xuống bên mẹ.

“Mẹ về rồi ạ? Mọi người bên ấy vẫn khoẻ chứ?”

Nghe tiếng Yoon Hee, mẹ mới như sực tỉnh, vừa xếp tấm áo khoác trùm đầu vừa khe khẽ đáp:

“Ừ… Khoẻ.”

“Mẹ buồn chuyện gì à…?”

“Không… Dù có không muốn sang đấy, nhưng nghĩ tới sau này Yoon Sik nhà ta tham gia khoa cử, nếu đỗ đạt làm quan trước sau gì cũng sẽ giáp mặt, mẹ chỉ nghĩ biết đâu đến lúc đó lại phải nhờ họ giúp đỡ… Âu cũng là máu mủ, nên mẹ không muốn đoạn tuyệt nhân duyên giữa ta và họ, bao nhiêu lời đàm tiếu cũng cố nghe hết, hết lần này đến lần khác… Mẹ đã nghĩ như thế, mẹ đã nghĩ như thế…”

Không biết xảy ra chuyện gì mà nói đến đây, nước mắt mẽ lã chã tuôn rơi.

Thực ra người bên nhà ngoại Yoon Hee không phải làm quan lớn gì, mà chỉ là một viên quan bậc trung theo phái Lão luận. Còn người cha quá cố của cô lại thuộc phái Nam nhân từng bị cấm tham gia khoa cử. Khi còn trẻ, cha mẹ cô vô tình gặp gỡ rồi đem lòng yêu nhau, vượt qua sự phản đối của gia đình, tự tổ chức một hôn lễ chỉ có tân lang tân nương. Nếu cứ thế sống hạnh phúc mãi thì mẹ cô đã không cần phải về nhà ngoại chịu nghe người ta lăng mạ. Sau khởi nghĩa Lee In Jwa[3], tiên vương Yeong Jo, người đã ra lệnh cấm phái Nam nhân tham gia khoa cử, băng hà. Ngay trước khi đương kim hoàng thượng lên ngôi xóa bỏ lệnh cấm ấy, cha cô qua đời, cho đến chết vẫn chưa một lần được dùng đến mớ sách vở đã đọc. Đó là chuyện của năm năm trước.

[3] Cuộc khởi nghĩa diễn ra vào cuối thời Jo Seon, do Lee In Jwa thuộc phái thiếu luận lãnh đạo.

Vì mâu thuẫn giữa Nam nhân và Lão luận, hai bên nội ngoại đều không muốn thừa nhận quan hệ với gia đình Yoon Hee, càng không muốn nhận hai đứa cháu là Yoon Hee, Yoon Sik. Cả nhà Yoon Hee đã phải sống như không có thân thích họ hàng, chịu sự chối bỏ ấy mãi cho đến bây giờ. Nhưng dù bị người ta xem thường, sỉ nhục, mẹ cô vẫn nhẫn nhịn kiên trì sang thăm hỏi cả nhà nội lẫn nhà ngoại. Bà làm như vậy chỉ vì một lý do duy nhất, để hai đứa con sớm chịu cảnh mồ côi cha có thể sống dễ dàng hơn đôi chút. Vừa lau nước mắt bà vừa nói:

“Chuyện Yoon Sik đã vậy, nhưng còn Yoon Hee… Con cũng không thể cứ mãi lo chuyện nhà mà để tuổi xuân đi mất được. Con phải mau gặp được người chồng tốt, được người ta yêu thương và sống hạnh phúc chứ.”

“Mẹ đừng nói vậy! Con không thể lấy chồng trước khi Yoon Sik khỏi bệnh được. Đợi đệ ấy khoẻ lại, rồi đỗ đạt, đến lúc đó…”

“Vậy còn cuộc đời của con thì sao? Lẽ nào con mong người làm mẹ này phải mang tội với con mãi? Chỉ nghĩ đến việc mình đang rút xương con từng ngày để sống thôi, mẹ cũng phát điên rồi…”

“Sao mẹ lại nghĩ như vậy chứ…”

“Mẹ không muốn nhìn thấy con vất vả thế này nữa, cũng không muốn nhìn thấy mái tóc ngắn cũn của con… Mẹ đúng là đồ ngốc mà. Vừa nghe bên nhà ngoại bảo giới thiệu cho con một mối kết hôn giàu liên vội mừng chạy sang. Kết quả thì… Giàu có cái gì cơ chứ! Nhất định không được!”

Bà lại khóc nấc lên, hồi lâu mới khó nhọc nói tiếp:

“Thì ra là muốn gả con cho một lão già gần năm mươi tuổi! Hơn nữa còn thê thiếp đầy đàn… Làm sao họ có thể xem rẻ ta đến vậy, trời ơi…”

“Họ cũng là không muốn nhìn mẹ khổ sở vất vả nữa đấy thôi. Với hoàn cảnh nhà ta bây giờ, sao có thể gả được con cho người nào tử tế chứ. Nếu con về làm dâu nhà ấy, biết dâu mẹ và Yoon Sik có thể sống sung sướng hơn bây giờ. Mẹ này, có chắc là… Ông ấy giàu chứ?”

Đoán được ý định của Yoon Hee, mắt mẹ ánh lên tia nhìn giận dữ.

“Nếu thật thì sao? Đến cả con cũng muốn đóng đinh vào ngực mẹ hay sao?”

“Không phải vậy đâu… Mà cũng không biết chừng người ta là người tốt thì sao ạ. Mẹ đừng vội đoán định chủ quan…”

“Con là Thẩm Thanh[4] à? Bảo mẹ bán con đi lấy ba trăm lượng sao? Hiếu nữ Thẩm Thanh cái nỗi gì? Có mà bất hiếu thì có. Bán thân như vậy khác nào khiến cha mẹ mình trở thành kẻ không bằng cầm thú!”

(4) Hiếu nữ nổi tiếng của Triều Tiên, bị cha gửi vào chùa rồi lưu lạc sang Chiết Giang, Trung Quốc làm vợ một thương nhân giàu có, sống cuộc đời hạnh phúc nhưng vẫn một lòng nhớ về người cha mù loà, để cha được sáng mắt trở lại đã lệnh làm ra 569 bức tượng Phật Quan Âm gửi qua biển về cố hương.

Yoon Sik bỗng mở cửa phòng thò đầu ra, mặt cau lại nói:

“Tỉ tỉ, đệ không muốn có người tỉ phu như vậy đâu! Nếu vì đệ mà tỉ đưa ra lựa chọn sai lầm ấy thì đệ treo cổ tự vẫn cho rồi.”

“Yoon… Yoon Sik à!”

“Đệ sẽ tham gia kỳ Sơ thí lần này. Sau đó nhất định, nhất định… đệ sẽ gả tỉ đến một nơi thật tốt để tỉ sống hạnh phúc…”

Yoon Sik không kìm nổi bật khóc. Dù nói là sẽ ra ứng thí, nhưng với sức khoẻ hiện giờ chưa chắc cậu đã ngồi nổi cả ngày ngoài khoa trường. Chuyện đỗ đạt lại càng không thể đảm bảo. Cậu nguyền rủa bản thân mình không thể làm gì được cho tỉ tỉ. Mẹ cậu cũng chìm trong tuyệt vọng mà than khóc:

“Hay là ta cùng chết hết đi? Chết rồi đến gặp cho các con mà mắng chửi ông ấy cho thỏa lòng?”

Yoon Hee ngước nhìn những vì sao không biết đã lần lượt hiện ra từ khi nào. bầu trời rực rỡ lấp lánh là thế, còn thế gian sao tuyệt vọng nhường này… Dù ra sức làm lụng quần quật, nhưng cuộc sống càng lúc càng túng thiếu, bệnh tình của Yoon Sik cũng ngày một nặng thêm. Cứ thế này mãi, không chừng chẳng kịp đợi cậu khoẻ lại đỗ đạt khoa cử, cô đã chết vì kiệt sức rồi. Yoon Hee thở dài, buột miệng nói:

“Hay là để con ra ứng thí?”

Khoảnh khắc lời nói ấy được thốt ra, chính Yoon Hee cũng giật mình. Rồi cô bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của việc này.

“Nếu con thay Yoon Sik đi thi thì sao…”

“Sao? Con vừa nói gì?”

Mẹ cô tròn mắt nhìn con gái. Yoon Sik cũng kinh ngạc nhìn tỉ chăm chăm. Yoon Hee ngó quanh rồi dìu mẹ vào phòng, vừa ngồi xuống cô liền vội nói:

“Con đi làm Tả thủ cho người ta mãi rồi, chi bằng lần này dùng tên Yoon Sik đi thi. Thi Cử nhân hay Tiến sĩ, chỉ cần đỗ một trong hai thôi là con có thể kiếm việc làm Cự bích! Trong thời gian đó, Yoon Sik sẽ dưỡng sức, rồi tự tham gia kỳ Đại khoa là ổn.”

“Nhưng nguy hiểm lắm, tỉ tỉ!”

“Từ trước đến giờ tỉ đã quen với khoa trường rồi, nên sẽ không có sai sót gì đâu. Tỉ cũng biết rõ kỳ Sơ thí sẽ tiến hành ra sao. Thế này cũng chết, thế kia cũng chết, như nhau cả thôi, vậy chi bằng ta cứ thử một lần rồi chết. Nam nhân đang được hoàng thượng trọng dụng như các phái khác, nhưng cũng không biết khi nào lại có lệnh cấm Nam nhân tham gia khoa cử. Nếu ta bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn hi vọng gì nữa đâu.”

Yoon Hee và Yoon Sik nhìn mẹ đang đăm chiêu suy nghĩ. Việc này cực kỳ mạo hiểm, nhưng cũng không phải là không thể. Như con gái bà đã nói, nếu bỏ lỡ thời cơ này, ai mà biết về sau thế sự điên đảo thế nào? Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng bà lên tiếng:

“Nghĩ thử xem, chuyện này có lẽ được đấy. Con từng giúp người khác đỗ đạt một lần, không lý gì thi hộ tiểu đệ lại không xong. Cứ làm vậy đi, chỉ cần Yoon Sik đỗ kỳ Sơ thí lần này thì có thể kiếm cho Yoon Hee tấm chồng đường hoàng rồi.”

Nghe mẹ nói vậy, Yoon Sik cũng gật đầu. Dù đỗ kỳ Sơ thí, trở thành một trong số những cử nhân tiến sĩ nhan nhản khắp nơi, cậu cũng chẳng trông mong kiếm nổi một chức quan quèn, nhưng người làm mối cho tỉ nhất định sẽ vì thế mà coi trọng gia đình cậu hơn. Trong hoàn cảnh này, nếu cứ khăng khăng tự mình đi rồi không nên trò trống gì thì thật xuẩn ngốc. Nhân lúc tỉ tỉ còn chưa quá lứa nhỡ thì, đây có lẽ là cách tốt nhất.

Yoon Sik và mẹ cậu muốn gả Yoon Hee đến một gia đình tốt hơn. Còn Yoon Hee muốn giành được công việc Cự bích, kiếm nhiều tiền hơn để chữa bệnh cho Yoon Sik. Cả nhà ba người họ đã nghĩ đến nhau như vậy mà cùng đi đến thống nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.