VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN
Chương 03 – Phần 8
Vừa nói dứt lời, Sun Joon liền đứng dậy đi về phía phát ra tiếng trống báo giờ ăn. Jae Shin há mồm nhìn theo Sun Joon. Dù biết mình đã há miệng mắc quai, nhưng nếu thừa nhận chuyện đó thì còn xấu hổ hơn, nên gã cứ ngồi ngẩn ra như thế.
Yoon Hee cố nhịn cười rồi vội vàng chạy theo Sun Joon. Lần này mà lỡ miệng trước mặt Jae Shin thì chắc chắc cô sẽ bị đánh cho một trận ra hồn. Yong Ha cũng ngậm chặt miệng, lỉnh đi chỗ khác để khỏi buộc miệng nói ra cậu“Sau này không biết Jae Shin còn bị Sun Joon quần đến mức nào nữa”. Lúc này mà ăn nói không cẩn thận thể nào cũng sẽ được chiêm ngưỡng cảnh Jae Shin nổi cơn tam bành.
Số người tập trung trong sân Minh Luận đường còn ít hơn buổi sáng, vì có rất nhiều nho sinh ở trọ tại Phán thôn. Trong đó một số thì xem chuyện riêng của mình quan trọng hơn chuyện điểm danh, số khác thì có cái miệng cao cấp, không thể ăn được cơm của nhà ăn mà phải ăn riêng bên ngoài. Yong Ha đi về phía Yoon Hee và Sun Joon. Phía sau hắn là Jae Shin, mặt hầm hầm đang bước từng bước giận dữ. Bấy giờ vẳng lại tiếng mấy nho sinh khác nói chuyện.
“Hôm qua hắn lại xuất hiện đấy.”
“Lính tuần lần nào cũng bị ăn mắng. Đến cả một cọng tóc của hắn cũng không thấy nổi.”
Yong Ha liền chen vào:
“Các huynh đang nói về Hồng Bích Thư à?”
Jae Shin và Sun Joon có vẻ cũng thích thú với câu chuyện này, bèn tiến gần lại đám đông đang bàn tán. Yoon Hee nhận ra họ đang nói về tên Hong Gil Dong mà mấy tên lính tuần tối qua nhắc đến. Đây là lần đầu tiên Yoon Hee biết đến sự tồn tại của Hồng Bích Thư, nhưng Hong Gil Dong như đối với những người khác, hắn đã là một nhân vật rất nổi tiếng rồi. Quan sát họ nói chuyện với nhau, Yoon Hee có cảm giác Yong Ha rất ái mộ Hồng Bích Thư.
“Hôm qua hắn xuất hiện ở đâu?”
“Xem ra gan cũng to lắm, dám dán bích thư ở tận cửa nhà Binh phán đại nhân.”
Đột nhiên toàn bộ nho sinh đều tập trung ánh nhìn về phía Sun Joon. Người duy nhất không hiểu ý nghĩa của những ánh mắt ấy là Jae Shin, gã đã không tham gia lễ Tân bảng ngày hôm qua. Sun Joon vẫn bình tĩnh nói như không có gì:
“Hôm qua vì không đến được đó nên suýt nữa thì tôi phải chịu phạt đấy thôi. Tôi cũng như mấy viên lính tuần ấy, cả một sợi tóc của Hong Gil Dong cũng không nhìn thấy.”
Các nho sinh tỏ vẻ hụt hẫng, thôi không nhìn Sun Joon nữa. Yong Ha tiếp tục hỏi:
“Lính tuần canh chỗ nhà Binh phán rất kỹ, vậy mà hắn còn dán cả bích thư lên đấy. Xem ra Binh phán sẽ nổi điên, cố mà bắt cho được hắn đây. Nội dung bích thư lần này là gì vậy?”
“Cụ thể thế nào thì tôi vẫn chưa rõ lắm. Lát nữa thể nào bức bích thư hôm qua cũng sẽ được người ta tuồn vào đây thôi, cứ chờ xem. Nếu Nữ Lâm huynh có trước thì nhớ cho bọn tôi xem với.”
“Vâng, dĩ nhiên rồi.”
Tách ra khỏi đám đông, Yong Ha nắm chặt hai tay, gằn giọng:
“Hừm, mai mà không phải học giờ của tiến sĩ Yu thì mình đã trốn ra ngoài xem thế nào rồi.”
Jae Shin nhếch mép nói:
“Tên Hồng Bích Thư ấy có gì mà cứ phải nhặng xị cả lên như thế chứ? Viết nhăng viết cuội vài ba chữ rồi…”
“Huynh cũng từng là người hay chữ, nhìn mấy bức bích thư ấy mà bảo là nhăng cuội sao? Hắn rất khá, đem những điều thối rữa mục nát của xã hội ra châm biếm, không phá vỡ các nguyên tắc mà giọng văn vẫn rất hóm hỉnh thoải mái. Mỗi bức bích thư là một kiệt tác thi văn đấy.”
Jae Shin giận dữ xua tay, ý không muốn lằng nhằng tranh cãi nữa. Gã chỉ vào Yong Ha, chuyển đề tài:
“Ê, huynh không biết trong nhà ăn cấm không được dùng quạt sao?”
Yong Ha giật mình nhận ra mình vẫn còn đang cầm chiếc quạt trên tay, vì mải nói chuyện với Jae Shin mà quên mất. Giờ thì chuyện bích thư cũng không được nói, lại còn phải vội vàng gọi một tiểu đồng lại nhờ giữ hộ cây quạt nữa.
Ngoài trời, từng cơn gió xuân lạnh lẽo đang rít qua, đêm đã về khuya nhưng những ánh đèn trong Thanh trai vẫn chưa hề tắt. Trung nhị phòng cũng vậy. Ba chiếc đèn dầu đặt cạnh ba chiếc bàn trong phòng vẫn đang sáng rõ. Trừ phía cửa ra, ba người trong phòng mỗi người ngồi tựa lưng vào một bức tường. Jae Shin ngồi trong cùng, nơi bức tường có trổ cửa sổ, còn Yoon Hee và Sun Joon ngồi đối diện hai bên.
Yoon Hee ngồi đọc đi đọc lại toàn bộ lời giảng của tiến sĩ Jang mà cô đã ghi lại. Cứ thế dần dần, cô hiểu được ý nghĩa của bài giảng, bắt đầu sắp xếp lại những nội dung quan trọng cần ghi nhớ, chép vào trong sách. Phần nào không đủ chỗ trống, cô dán thêm một mảnh giấy nhỏ vào sách rồi viết tiếp. Sun Joon thì vừa đọc quyển Cửu số lược mượn của Yong Ha, vừa vẽ biểu đồ gì đó ra mấy tờ giấy trắng rồi bắt đầu tính toán. Chéo bên là Jae Shin với dáng ngồi ngang ngược và bộ quần áo xộc xệch không giống ai, đang đọc một bộ đề. Bây giờ Yoon Hee đã có thể nhìn ngực gã mà không cảm thấy bối rối gì nữa.
Đôi mắt của Yoon Hee đang đọc sách thì chuyển sang nhìn Sun Joon từ lúc nào không biết. Cả ngày hôm nay bị quay như chong chóng, Yoon Hee chẳng có chút thời gian nào để thảnh thơi ngắm chàng cả. Giờ có thể ngồi ngắm chàng thỏa thích như thế này. Xem ra trong cái rủi cũng có cái may.
“Ê Sik! Để ta đeo yếm dãi cho ngươi nhé?”
Nghe lời châm chọc đó, Yoon Hee thôi không nhìn Sun Joon nữa mà chuyển sang Jae Shin.
“Yếm dãi?”
“Có ngắm Giai Lang cũng không sao, nhưng vừa ngắm vừa chảy dãi như thế thì xem ra không ổn lắm đâu.”
Sun Joon rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, ngẩng đầu lên nhìn Yoon Hee như đang hỏi có chuyện gì. Yoon Hee bối rối, cô khua tay trả lời Jae Shin:
“Không, không phải đâu! Tôi vừa chảy nước dãi vừa ngắm huynh ấy hồi nào?”
“Nhìn xuống mặt bàn đi, đầm đìa rồi kìa.”
Yoon Hee vội vàng nhìn xuống bàn mình. Chẳng có gì cả. Yoon Hee xấu hổ chỉ biết cắm mặt vào quyển sách. Cô không muốn đối đầu với Jae Shin. Nhưng như vậy không có nghĩa là Jae Shin không chịu buông tha cho cô.
“Ngươi cũng phải nghĩ cho Giai Lang nữa chứ. Nếu có một gã đàn ông cũng có thứ chân giữa ấy ngồi nhìn mình chăm chăm đến mất hồn vía như thế, hắn sẽ thấy kinh tởm đến mức nào hả?”
Yoon Hee đã muốn làm ngơ, nhưng câu nói ấy thật sự làm cô thấy đau lòng. Có khi bị đánh một cú thật mạnh còn đỡ đau hơn thế này. Cô đang đóng giả là Yoon Sik, nhưng lại dùng đôi mắt của Yoon Hee để nhìn Sun Joon, chắc hẳn chàng cũng cảm thấy khó chịu lắm. Yoon Hee sợ rằng mình sẽ khóc, cô chẳng thể nào phản kháng được câu nào, chỉ biết siết chặt nắm tay. Rồi cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút nóng giận của Sun Joon:
“Sao huynh trẻ con quá vậy? Tôi nghĩ Đại Vật công tử mới là người thấy khó chịu kìa.”
Yoon Hee rất mừng khi nghe giọng chàng như vẫn không thể ngẩng đầu lên. Đúng ra cô phải đường đường chính chính ngẩng cao đầu, phản bác lại sự khiếm nhã của Jae Shin như một người đàn ông. Nhưng cô sợ rằng chưa kịp làm gì đã lại nhìn Sun Joon bằng đôi mắt của Yoon Hee.
“Chẳng phải nãy giờ Kiệt Ngao sư huynh cũng lén nhìn Đại Vật công tử mãi đấy sao?”
Jae Shin đột nhiên xấu hổ, phẩy phẩy tập đề như đang chối làm gì có chuyện đó. Yoon Hee vẫn tiếp tục giả vờ đọc sách. Cô nhận ra khi ở chung phòng với Jae Shin thì sẽ không có chuyện được thoải mái ngắm Sun Joon nữa. Ngắm người đồng giới theo kiểu này rõ ràng là không bình thường chút nào.
Ba người trong Trung nhị phòng lại tiếp tục đọc sách. Căn phòng trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Đêm đã khuya, mí mắt của Yoon Hee không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, mỗi lúc một nặng hơn. Một phần vì hôm nay cô đã gặp quá nhiều chuyện mệt mỏi, nhưng lý do lớn nhất vẫn là bởi cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt. Hôm nay Sun Dol vẫn chưa mang chăn đệm đến, nghĩa là cô lại phải ngủ cùng với Sun Joon. Nếu chàng không ngủ trước thì cô cũng không thể an tâm mà nằm xuống được. Thế nhưng Sun Joon lại không hiểu hoàn cảnh của cô, mắt chàng vẫn không chịu rời quyển sách. Đầu của Yoon Hee dần dần hạ thấp xuống bàn, rồi cô gục hẳn đầu xuống, chìm vào giấc ngủ.
Đến khi Sun Joon ngáp ngủ nhìn sang phía Yoon Hee thì cô đã lang thang ở tận giấc mơ nào rồi. Jae Shin cùng lúc cũng nhận ra Yoon Hee đã ngủ tự lúc nào.
“Tên nhóc này lại làm trò gì nữa đây?”
Tuy là lời càu nhàu, nhưng Jae Shin cố gắng nói thật nhỏ để không làm Yoon Hee thức giấc. Sun Joon cũng thì thầm:
“Đêm qua lạ chỗ nên cậu ấy không ngủ được, hôm nay chắc cũng mệt rồi. Vốn sức khỏe cũng không được tốt.”
“Đúng là nhìn cậu ta ốm yếu thật, người ngoài cứ nghĩ nho sinh Sung Kyun Kwan chúng ta suốt ngày chỉ biết ăn với chơi. Những kẻ đã quyết tâm ăn chơi thì ta không biết, nhưng đa số nho sinh ở đây đều cố học đến khô cả máu. Sự căng thẳng và vất vả mà chúng ta phải chịu, người bên ngoài có tưởng tượng cũng không nghĩ ra nổi. Cứ vậy khoảng vài ba năm, có khi phải cần người khiêng vào cáng ra cũng nên. Tên nhóc này đáng lo thật!”
Sun Joon cẩn thận tiến lại gần thổi tắt ngọn đèn bên bàn Yoon Hee. Rồi chàng trải đệm ra định đỡ cô nằm xuống. Trong khi Sun Joon nâng phần thân trên của Yoon Hee lên. Để đầu cô tựa vào vai mình, Jae Shin phụ giúp đem chiếc bàn của cô dọn về phía cửa sổ.
Vừa mới ôm Yoon Hee vào lòng để nhấc lên, Sun Joon bỗng giật mình khựng lại. Cơ thể Yoon Hee nhẹ hơn chàng nghĩ rất nhiều. Dĩ nhiên không phải nhẹ như lông hồng, nhưng cảm giác về sức nặng của cô có hơi khác lạ. Mái đầu đang dựa trên vai chàng đã nhỏ rồi, nhưng Sun Joon có cảm giác đôi vai mà tay mình đang ôm lấy còn nhỏ hơn nhiều. Chàng cảm thấy thương cảm cho người bạn của mình, cũng là đàn ông mà vì đau ốm từ nhỏ nên cơ thể trở nên yếu đuối như thế này đây. Trong khi Sun Joon đặt Yoon Hee nằm xuống, Jae Shin nhìn thấy quyển sách ghi chú của cô còn để mở trên bàn.
“Tên nhóc này, cũng thông minh đấy!”
Sun Joon nghe tiếng Jae Shin, cũng lại gần xem. Bài học hôm nay được cô ghi chép đầy đủ rõ ràng đến mức người khác nhìn thấy đều muốn có được quyển sách này. Jae Shin lên tiếng đùa:
“Khi nào đến kỳ kiểm tra hàng tháng chắc phải đe dọa để cậu ta cho mượn mất.”
“Chắc tôi cũng phải thế thôi. Cậu ấy nói không theo nổi, ra chỉ là giả vờ. Thật đáng ghét!”
“Này, người đáng ghét thật sự là ngươi đấy, không cần đến mấy thứ này vẫn có thể học hết tất cả.”
Sun Joon phát hiện ra một quyển sách khác ở trên bàn. Là một quyển sách trắng, nhưng cũng có chép đầy đủ bài giảng giống hệt quyển kia. Yoon Hee đã chuẩn bị tất cả để cho Yoon Sik, tiểu đệ đau ốm không thể đến Sung Kyun Kwan của mình. Sun Joon không biết điều đó, chàng chỉ nghiêng đầu thắc mắc một chút rồi đặt quyển sách ấy về lại chỗ cũ.
Jae Shin thay đồ đi ngủ đầu tiên, sau đó đến Sun Joon. Xong đâu đấy, cả hai cùng nhìn sang Yoon Hee vẫn mặc quần áo dài, lúc này đang ngủ rất say, trên đầu vẫn còn nguyên chiếc mũ chụp. Để cô có thể ngủ ngon, cần phải cởi hết đống quần áo vướng víu nặng nề kia ra. Nhưng đột nhiên Sun Joon cảm thấy phân vân. Không hiểu sao, tay chàng không thể chạm đến đai áo của Yoon Hee. Sun Joon ngồi tựa cằm lên đầu gối, cứ nhấp nha nhấp nhổm không biết làm thế nào. Càng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Yoon Hee, chàng lại càng muốn ngắm khuôn mặt ấy lâu hơn. Theo những khuôn phép lễ nghi mà chàng biết, việc nhìn một người đàn ông trưởng thành mà lại thấy đáng yêu như một cô gái là không đúng chút nào. Chàng vội vàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đang lấp đầy tâm trí mình.
Đầu tiên, Sun Joon tháo sợi dây buộc dưới cằm Yoon Hee rồi cởi chiếc mũ chụp đầu của cô ra. Dù đã ngủ rất say, nhưng Yoon Hee cũng có phản ứng khi Sun Joon chạm đến người cô. Cô vừa chun mũi vừa nở một nụ cười rất đáng yêu. Vẻ mặt đó của Yoon Hee khiến Sun Joon khựng lại. Nhìn vẻ mặt say ngủ của người cùng giới với mình sao tim lại đập thình thịch thế này? Chuyện này rõ ràng không ổn chút nào. Sun Joon giữ lấy đai áo của Yoon Hee, bắt đầu kéo ra. Chàng cố vờ như không nhìn thấy tay mình đang khẽ run. Rồi chàng vội vàng cởi áo khoác dài, áo ngắn bên trong và quần của Yoon Hee ra, như thể muốn thoát khỏi những cảm xúc của mình thật nhanh. Còn lại hai lớp áo mặc lót bên trong, chàng vẫn để y nguyên.
Cuối cùng là đến đôi vớ vải, có lẽ vì Yoon Hee không buộc chặt như bình thường, nên đôi vớ rất dễ cởi ra. Dưới lớp vớ, hai bàn chân nhỏ lọt thỏm của cô hiện ra. Bình thường, Sun Joon không bao giờ để lộ cảm xúc qua nét mặt, nhưng lần này sống mũi chàng đột nhiên đỏ ửng lên mà chính bản thân chàng không hề hay biết. Ngay lúc đó, Yoon Hee trở mình nằm nghiêng sang một bên, co quắp lại vì lạnh nên trông cô càng nhỏ bé hơn. Chiếc áo trong màu trắng kẽ xốc lên, làm lộ ra phần eo nhỏ như đang khiêu khích Sun Joon. Đường nét mềm mại của phần eo ấy thật lạ lầm đối với chàng.
“Các ngươi quen nhau từ khi nào?”
Câu hỏi bất ngờ của Jae Shin như đánh thức Sun Joon, chàng liền quay lại với vẻ mặt bình thản thường ngày. Sun Joon lấy chăn đắp lên người Yoon Hee rồi trả lời:
“Chúng tôi gặp nhau vào kỳ Sơ thí hè năm ngoái… Sao huynh lại biết?”
“Vì ta thắc mắc, hai ngươi đảng phái hoàn toàn khác nhau, sao lại thân thiết như vậy. Dù hoàng thượng đã cố gắng đưa ra chính sách bình đẳng, nhưng thời thế là thời thế. Chưa biết chừng giữa hai ngươi sẽ xảy ra chuyện không hay vì đảng phái nữa.”
“Kiệt Ngao sư huynh sợ những chuyện đó nên mới cố tình né tránh chúng tôi sao?”
“Ý ta không phải vậy!”
Jae Shin định lớn tiếng thì sực nhớ ra Yoon Hee đang ngủ, liền hạ giọng xuống. Đêm nay gã vẫn để ngực trần giống như đêm qua, Jae Shin nằm xoay lưng lại, nói thật nhỏ:
“Không nói ta, đang nói về các ngươi kia mà.”
“Cậu ấy là bạn tốt của tôi.”
“Cái gì? Cỡ như ngươi có biết bao nhiêu học giả muốn làm bạn, sao lại chọn tên nhóc này, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Muốn thuyết phục cậu ta về Lão luận sao?”
“Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”
Sau khi tắt hết đèn, Sun Joon nằm xuống chỗ của mình. Chàng muốn căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng mặt trăng lại không chiều ý chàng. Ánh trăng len lỏi vào phòng, len cả vào tâm trí Sun Joon. Thật sự chàng chưa từng có suy nghĩ muốn lôi kéo bạn mình về phái Lão luận. Chàng cũng chưa từng thử nghĩ tại sao mình lại muốn ở bên cạnh Kim Yoon Sik, cậu nho sinh nghèo người Nam nhân. Chỉ đơn giản vì xem cậu ấy là bạn thôi sao? Đúng là một câu trả lời buồn cười. Có lẽ sẽ chẳng có lời đáp nào cho câu hỏi vì sao này…
Nhìn Yoon Sik nằm không có gối, Sun Joon sợ cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Ngập ngừng hồi lâu, chàng quyết định chịu phần khó chịu, duỗi cánh tay mình ra, đặt đầu Yoon Hee gối lên đó. Búi tóc cậu cọ vào khuôn mặt vô tội của chàng. Sun Joon cảm thấy hạnh phúc, tim đập rộn ràng mỗi khi ở bên cạnh cậu nho sinh Kim Yoon Sik, đôi khi còn muốn vuốt ve khuôn mặt cậu, muốn ôm bờ vai cậu vào lòng. Sun Joon biết rằng những suy nghĩ ấy của mình là không đúng. Như những gì Jae Shin đã nói, nếu một gã đàn ông cũng có chân giữa giống mình lại có tình cảm với mình, không biết Kim Yoon Sik sẽ cảm thấy khó chịu đến mức nào. Hơn nữa, theo những nguyên tắc đạo đức mà Sun Joon biết, cảm xúc này của chàng là không thể chấp nhận.
Kim Yoon Sik. Một thanh niên xinh đẹp, theo đúng nghĩa. Chỉ vì hoàn cảnh khó khăn khi còn nhỏ mà thành ra yếu ớt, bị những người cùng là đàn ông đem ra châm chọc. có thể sự tự ti ấy chính là lý do khiến cậu ấy nhút nhát như bây giờ. Chính vì vậy, Sun Joon kết luận bản thân chàng phải giữ phép trước để bạn mình không phải lo sợ những chuyện như thế nữa. Không lâu sau, Sun Joon cũng chìm vào giấc ngủ. Thân nhiệt của người nằm bên cạnh chàng rất ấm, Sun Joon ôm cả hơi ấm đó vào trong giấc ngủ của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.