VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN
Chương 06 – Phần 3
{3}
Những nho sinh được chọn tập hợp ở Minh Luận đường để chuẩn bị vào cung. Trong số họ có ba người mắt trũng sâu ‘vì thiếu ngủ’. Jae Shin không chịu nổi ngoác miệng ngáp liên hồi. Không hiểu sao hôm nay cái nhìn của những người khác dành cho gã và Yoon Hee đều rất kỳ lạ. Yong Ha nhận ra điều đó liền lên tiếng:
“Thì thà thì thầm nghe khó chịu thật. Chẳng lẽ đang có tin đồn bậy bạ gì đó mà ta không biết sao?”
Nhưng cả Yoon Hee và Jae Shin đều không biết. Sun Joon cũng không.
Có tất cả hai mươi nho sinh được triệu tập. Tất cả đều mặc lễ phục chỉnh tề, đi theo hướng dẫn của một viên quan. Thừa Chính viện, qua Tập Xuân môn, hướng đến Tuyên Chính điện. Yoon Hee có vẻ đã quen dần với việc phải gặp hoàng thượng, cô không còn cảm thấy sợ hãi và lo lắng như trước nữa. Uy thế của Sung Kyun Kwan không chỉ ở cái danh trường học lớn nhất kinh thành, mà còn ở chỗ các nho sinh tại đây có thể thường xuyên diện kiến hoàng thượng, người mà đại đa số thường dân cả đời cũng không bao giờ thấy được dung nhan. Sau này Yoon Hee sẽ còn phải chạm mặt hoàng thượng nhiều lần nữa, nên có cố trốn tránh cũng chẳng ý nghĩa gì. Chuyện đã đến nước này, Yoon Hee chỉ còn biết mau chóng đỗ đạt để rời trường về quê, xa khỏi tầm nhìn của hoàng thượng. Mỗi khi nghe tin “một viên quan nào đó xuất thân từ Sung Kyun Kwan được bổ nhiệm về vùng quê hẻo lánh”, đa số mọi người đều cho rằng đó là chuyện chẳng vui vẻ gì, nhưng đối với Yoon Hee, đó lại là một tia hy vọng.
Các nho sinh bước vào Tuyên Chính điện ngói xanh tường trắng. Hoàng thượng mặc một bộ long bào đỏ chào đón họ. Sau khi hành lễ xong, các nho sinh ngồi thành một hàng dài, hoàng thượng bắt đầu gọi tên điểm danh từng người. Sau đó, hoàng thượng sẽ gọi tên một người bất kỳ, người đó phải bước ra phía trước, hành lễ thêm một lần nữa rồi lên gần chỗ ngồi của hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ chỉ vào một đoạn bất kỳ trong quyển sách được đặt sẵn trên bàn, nho sinh được gọi tên phải xem qua một lần rồi đứng quay lưng lại với hoàng thượng, đọc thuộc lòng nội dung đoạn đó cho những nho sinh bên dưới nghe. Đây có thể xem là một bài kiểm tra vấn đáo khó khăn nhất đối với họ. Dù có sở hữu tinh thần thép đến đâu, khi trả lời câu hỏi của hoàng thượng khó có ai giấu nổi giọng nói run rẩy của mình.
Đến lượt Sun Joon được gọi tên. Chàng cũng tiến lên đứng trước hoàng thượng như nho sinh trước đó. Phần hoàng thượng giao cho chàng là một đoạn trích trong sách Luận ngữ. Sun Joon quay xuống nhìn các nho sinh còn lại và bắt đầu đọc rõ ràng từng chữ như thể chàng không hề căng thẳng chút nào.
“Khâu dã văn hữu quốc hữu gia giả, bất hoạn quả nhi hoạn bất quân, bất hoạn bần nhi hoạn bất an. Cái quân vô bần hòa vô quả, an vô khuynh[2]…”
[2] Dịch nghĩa: Khưu này nghe nói người có nước, có nhà, không lo ít mà lo không đều, không lo nghèo mà lo không yên. Thật vậy, đều thì không nghèo, hòa thì không ít, yên thì không nghiêng. (Lời Đức Khổng Tử răn dạy thầy Nhiễm Hữu và thầy Quý Lộ, chép trong sách Luận ngữ, thiên Quý Thị, chương thứ nhất.)
“Dừng lại! Đến đó thôi. Khanh hãy phân tích tóm lược đoạn vừa rồi và thử nói suy nghĩ của khanh xem.”
Cả nhóm nho sinh, Đại Tư Thành, lẫn những quan đại thần có mặt ở đó đều giật mình ngạc nhiên. Đại Tư Thành bối rối quỳ xuống lên tiếng thưa:
“Thần, Đại Tư Thành. Xin hoàng thượng cho phép thần được bẩm tấu vài điều!”
“Có chuyện gì?”
“Tuần đầu điện giảng là buổi kiểm tra những gì nho sinh đã học qua, nhưng hoàng thượng lại muốn lệnh cho nho sinh luận giảng là sao? Thần khẩn thiết xin hoàng thượng thu lại mệnh lệnh!”
“Chẳng phải nho sinh Thượng trai không học giờ Giảng kinh nên không cần trả lời thuộc lòng sao?”
Các đại thần có mặt đều thầm thở dài “Lại bắt đầu rồi đây!” Giảng kinh vốn chỉ là một buổi kiểm tra thuộc lòng kinh thư đơn thuần, nhưng nho sinh Thượng trai của Sung Kyun Kwan không được sắp xếp môn này, vậy nên bắt đầu từ đương triều, thỉnh thoảng sẽ áp dụng hình thức Tuần đầu điện giảng để kiểm tra kiến thức kinh thư. Nhưng sao có thể lấy đây làm cái có thình lình kiểm tra luận giảng được, hoàng thượng rõ ràng ngụy biện, là cưỡng từ đoạt lý. Xem ra tin đồn các quan đại thần khốn khổ vì hoàng thượng chẳng phải vô căn cứ.
Trái với mọi người, Sun Joon không hề tỏ ra lo lắng, chàng bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình về việc phân chia sản phẩm lao động trong xã hội. Đề tài này, trước kia cả bốn người họ đã từng thảo luận với nhau trong quán rượu ở Phán thôn. Yoon Hee lắng nghe chàng nói, chợt nhớ lại chuyện hôm đó, môi thoáng nở nụ cười. Sun Joon trả lời xong, hoàng thượng liền cười nói:
“Chẳng có gì chán hơn việc kiểm tra Lee Sun Joon về Tứ thư Ngũ kinh. Vậy nên phải ra đề thế này mới có thể thấy được tài năng của khanh ấy.”
Tất cả những người có mặt trong Tuyên Chính điện bấy giờ cũng đều cho rằng hoàng thượng đã chọn sẵn ngày hôm nay để thử thách Lee Sun Joon, nhưng không ai dám chống lại quyền uy của Người. Thật ra trong thâm tâm họ, ai cũng muốn chứng kiến cảnh Sun Joon lắp ba lắp bắp không nói nên lời một lần. Người trông chờ ngày này hơn cả có lẽ không ai khác ngoài các viên quan đang dạy học trong Sung Kyun Kwan nhưng đáng tiếc là hôm nay họ lại không có mặt ở đây. Quyển sách tiếp theo hoàng thượng chọn là Quản Tử. Đoạn hoàng thượng chỉ vào cũng chính là đoạn mà Sun Joon từng bàn luận với nhóm Yoon Hee ở quán rượu. Là tình cờ sao? Chàng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn điềm tĩnh quay về phía các nho sinh và bắt đầu đọc:
“Mỹ lũng mộ, sở dĩ sử văn minh dã; cự quan lang, sở dĩ khởi mộc công dã; đa y khâm, sở dĩ khởi nữ công dã[3]…”
[3] Dịch nghĩa: Ra sức trang hoàng mộ thất, mới càng trau chuốt văn minh, chú trọng cải tiến quan quách, mới càng khuếch trương nghề mộc, may thêm áo quần khâm liệm, mới thúc đẩy ngành nữ công.
Nghe từng câu từng chữ thoát ra từ miệng Sun Joon, không chỉ mình Yoon Hee mà cả Jae Shin và Yong Ha cũng đều giật mình thon thót. Sun Joon ở trên trình bày suy nghĩ của mình, còn ba người họ ngồi dưới bắt đầu suy nghĩ hoang mang. Đến khi Jae Shin và Yong Ha được gọi lên thì tất cả những cố gắng họ tự trấn an rằng đây chỉ là tình cờ đều tan biến. Cả hai được hoàng thượng giao đúng những phần đã từng bàn luận với nhau. Dĩ nhiên, Yoon Hee cũng không ngoại lệ. Cô được hoàng thượng giao cho một đoạn trong sách Đại học. Từ những quan điểm sâu sắc Yoon Hee vô tình bày tỏ, hoàng thượng nhận ra cô tuy còn trẻ nhưng đã luôn hướng đến xu thế cải cách đứng trên lập trường của bách tính nghèo khổ.
Cuối cùng thì thời gian cho buổi Tuần đầu điện giảng đằng đẵng cũng kết thúc. Sun Joon, Yoon Hee, Jae Shin và Yong Ha vừa cầm trên tay những món quà hoàng thượng ban, vừa như người mất hồn lững thững bước ra khỏi Tuyên Chính điện. Họ thì thầm với nhau như thể sợ người ngoài nghe thấy. Rõ ràng đây không phải tình cờ. Hoặc là hoàng thượng đã trực tiếp nghe được cuộc nói chuyện của họ, hoặc là Người đã được ai đó kể lại đến từng chi tiết. Rốt cuộc là ai đã kể và kể bằng cách nào? Bốn người Yoon Hee không tài nào nghĩ ra được. Họ cũng bắt đầu lo lắng, không biết trong buổi nói chuyện hôm đó mình có lỡ lời xúc phạm gì đến hoàng thượng không nữa. Jae Shin bực mình lên tiếng:
“Ta mà biết là tên khốn nào thì biết tay ta.”
Cùng lúc đó, tiến sĩ Jang đang ngồi uống trà ở Chính lục sảnh có lẽ cũng không biết vì sao lỗ tai mình tự nhiên nhồn nhột như thế.
Trên đường quay về Sung Kyun Kwan, các nho sinh khác lại tiếp tục nhìn Jae Shin và Yoon Hee rồi thì thà thì thầm y hệt lúc sáng. Họ cũng nói đôi chút về Hồng Bích Thư. Trong đó có một câu Yoon Hee nghe rõ nhất:
“Vậy Hồng Bích Thư chính là kẻ đã lấy cắp thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh sao?”
“Thời gian trùng khớp nên tôi nghe người ta nói thế.”
Nghe được tin đồn quái đản đó, Yoon Hee giật mình, quay sang hỏi Yong Ha:
“Nữ Lâm sư huynh cũng biết tin đồn đó chứ? Người trộm thuốc lá, tên Hồng Bích Thư ấy đã bị quan quân đuổi đến tận Phán thôn rồi trốn tịt trong đấy. Nghe nói hắn bị thương. Số lượng thuốc lá bị mất là quá đủ để cầm máu, vậy nên mới có tin đồn như vậy.”
Yoon Hee nhếch môi cười cợt. Cô thúc tay vào hông Jae Shin rồi nói nhỏ:
“Số thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh, tôi đã dặn huynh là nhất định phải trả lại rồi kia mà? Tự dưng giờ để Hồng Bích Thư bị tội oan vậy.”
“Bây giờ mà lén đem thuốc lá đến trả lại thì còn sinh ra nhiều tin đồn quái đản hơn. Cứ mặc kệ tên hay viết bậy ấy bị buộc tội đi, phiền phức?”
“Nhưng tôi thấy làm vậy là không đúng.”
“Nếu hắn thấy oan uổng thì sẽ tự đến cửa quan mà kêu khóc ‘Tôi không phải kẻ trộm!’ thôi.”
“Huynh nói chuyện nghe có lý chút đi!”
Sun Joon khó chịu nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ. Họ có bí mật, bí mật chỉ hai người họ biết. Cả những nho sinh khác cũng nhìn họ với ánh mắt rất lạ. Khác với Sun Joon, ánh mắt họ chứa đầy sự khinh miệt. Yong Ha cũng nhận thấy điều đó. Hắn quyết định phải điều tra cho rõ tin đồn nào đang nhắm đến hai người bạn mình. Nếu tin đồn đã lan rộng đến mức này mà Yong Ha vẫn chưa nghe qua, thì chắc hẳn nội dung của nó cũng chẳng tốt đẹp gì.
“Cái gì? Sao lại có tin đồn kiểu đó chứ?”
“Sụyt! Tình hình đang tệ lắm, huynh nói nhỏ thôi.”
Yong Ha ngồi phịch xuống sàn vì bất ngờ. Jae Shin và Yoon Hee kê gian[4] với nhau? Đã vậy, hằng đêm còn lén lút gặp nhau ở Tỳ Bộc sảnh để làm chuyện đồi bại? Lại còn không chỉ mới một hai người nhìn thấy nữa chứ. Chuyện Yoon Hee hay đến Tỳ Bộc sảnh là thật, nhưng mục đích của cô chỉ là để tắm giặt mà thôi. Người gợi ý cho cô đến đó không ai khác chính là Yong Ha. Nếu hai người Yoon Hee và Jae Shin thật sự có mối quan hệ đó, rồi bị Yong Ha phát hiện ra trước thì hẳn đây đã là trò vui để đời rồi. Nhưng tin đồn này thật sự chẳng hay ho chút nào. Nó có thể khiến hai người họ bị tẩy chay khỏi cộng đồng nho sinh. Hắn lớn tiếng nói:
“Người ta thấy Đại Vật và Kiệt Ngao ở Tỳ Bộc sảnh vào lúc nào? Có chứng cớ gì không mà dám tung tin đồn lung tung như vậy?”
[4] Kê gian:quan hệ đồng tính.
“Sao tự dưng huynh lại nổi nóng? Chẳng lẽ huynh thân với họ nên giờ muốn đứng về phía họ đấy hả?”
“Giờ vấn đề quan trọng không phải là chuyện đứng về phía ai!”
“Huynh cứ như vậy nên tới tận bây giờ mới nghe tin đồn này đấy.”
“Thôi được rồi. Giờ huynh nói cho tôi biết tin đồn này bắt đầu lan đi như thế nào đi.”
“Thời điểm mà người ta nhìn thấy họ cũng rất cụ thể nên tin đồn lan đi như gió. Vào cái hôm Hồng Bích Thư trộm thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh ấy, hôm đó Kiệt Ngao cũng có về phòng đâu.”
Yong Ha nhớ rõ hôm đó Yoon Hee có đến Tỳ Bộc sảnh. Hắn còn nhớ mình đã kể đủ thứ chuyện ma để dọa cô.
“Có một chuyện còn khủng khiếp hơn nữa, huynh biết là gì không?”
Nho sinh đó sau một hồi nhìn trước ngó sau mới thận trọng thì thầm vào tai Yong Ha:
“Tin này mới rộ lên sáng nay thôi, thật là, nghe nói họ còn dám làm trò đó ngay giữa sân Đại Thành điện nữa kìa.”
“Cái gì? Sao lại có chuyện đó được?”
“Đã nói là chuyện có thật mà! Một trai bộc nói đêm qua nhìn thấy Đại Vật ở Đại Thành điện. Còn thấy cậu ấy nằm đè lên một người đàn ông khác nữa. Chỉ có điều vì bị bóng của Đại Vật che mất nên không nhìn thấy khuôn mặt người nằm dưới thôi.”
“Không nhìn thấy mặt người ta mà sao huynh dám nói chuyện này là thật?”
“Từ từ, huynh nghe tôi nói hết đã. Vì buổi Tuần đầu điện giảng hôm nay mà đêm qua có không ít người thức khuya để học. Trong số đó có một nho sinh Tây trai nhìn qua cửa sổ thấy Kiệt Ngao và Đại Vật nắm tay nhau chạy vào Đại Thành điện. Vốn đã nghe qua tin đồn về chuyện ở Tỳ Bộc sảnh, nên hắn cũng chẳng thèm để ý gì nhiều thôi.”
Yong Ha cảm thấy cả người nóng ran vì giận. Hắn vừa mở quạt vừa nghiến răng nói:
“Vậy không phải chỉ vì tin đồn mà mọi người nhìn họ với cái kiểu khinh miệt đó?”
“Phải hay không phải đâu còn là vấn đề nữa, trước đây thì đám tụi này chỉ bàn tán một chút rồi thôi. Nhưng tới chuyện ở Đại Thành điện tối qua thì chẳng ai có thể bỏ qua được nữa. Đại Thành điện là nơi nào chứ? Ở chốn thờ phụng linh thiêng vậy mà dám làm trò dơ bản đó, bọn tôi không loạn lên mới là lạ ấy.”
“Ôi cái đầu tôi! Rốt cuộc hai kẻ điên đó đã làm chuyện gì khi không có ta vậy hả trời!”
“Chuyện này vài ngày nữa rồi sẽ rùm beng lên thôi. Hình như lúc đầu tin đồn này nhắm vào Đại Vật, nhưng bây giờ có lẽ Kiệt Ngao gặp nguy hiểm hơn. Đám nho sinh Tây trai đang rắp tâm gạch tên Kiệt Ngao và Đại Vật ra khỏi danh sách nho sinh luôn đấy. Chẳng phải Kiệt Ngao đang là nhân vật Thiếu luận phải dè chừng ở đây sao? Nhân cơ hội này họ muốn chặn luôn đường làm quan, tham gia triều chính của Kiệt Ngao chứ còn gì nữa.”
Yong Ha không biết phải làm gì, ôm đầu bất lực. Nếu không cẩn thận có thể xảy ra đấu đá đảng phái ngay trong Sung Kyun Kwan này.
“Mấy tên ngu ngốc này! Có bao nhiêu chỗ, sao lại rủ nhau đến Đại Thành điện kia chứ. Phải cứu Kiệt Ngao. Kiệt Ngao của ta. Phải cầu cứu ai đây… Giai Lang! Phải rồi, ta còn có Giai Lang mà. Giai Lang giờ đang ở đâu nhỉ?”
Yong Ha vội vàng rời khỏi Hưởng Quan sảnh, đi như chạy về phía Đông trai.
Cùng lúc đó, Sun Joon được các nho sinh Lão Luận gọi đến đứng dưới cây ngân hạnh trong sân Minh Luận đường và cũng được nghe tin đồn giống hệt Yong Ha.
“Rồi sao?”
Trong câu hỏi ngược lại của Sun Joon dường như không hề có chút cảm xúc nào.
“Cậu còn hỏi sao nữa? Mau rời khỏi cái phòng bẩn thỉu ấy đi!”
“Nếu tôi rời khỏi thì vấn đề sẽ được giải quyết sao? Phải diệt tận gốc trước khi cái mầm ấy lớn thêm chứ!”
Thái độ cứng rắn của Sun Joon khiến đám nho sinh Lão Luận càng bối rối hơn. Không thể nào đoán được chàng đang nghĩ gì với khuôn mặt lạnh tanh ấy.
“Cậu… cậu bảo phải diệt tận gốc?”
“Chẳng phải vừa rồi huynh nói chuyện này không thể cho qua dễ dàng được đấy sao? Nếu muốn kỷ luật hai người họ thì hãy cho triệu tập Trai hội đi, ngay bây giờ!”
“À, cũng không cần phải gấp vậy…”
“Huynh nói không xử lý thì có khi họ sẽ lại làm chuyện ghê tởm đó ở Đại Thành điện nữa mà? À mà không, có khi sẽ chuyển sang Minh Luận đường cũng nên. Ngăn cản chuyện đó chính là nghĩa vụ của nho sinh chúng ta.”
“Cậu nói cũng phải. Dù gì bọn tôi cũng đang chuẩn bị cho Trai hội sắp tới. Tôi sẽ nói chuyện này với Chưởng nghị và sẽ cố gắng tổ chức Trai hội trong thời gian sớm nhất. Trai hội lần này cũng sẽ quyết định xem có gạch tên họ ra khỏi danh sách nho sinh hay không luôn đấy.”
“Vâng, vậy nhờ huynh.”
Nhóm nho sinh Tây trai vội vàng quay về phòng để chuẩn bị. Yong Ha đứng ở một góc đã nghe hết câu chuyện của họ, mặt mày tái mét đi về phía Giai Lang.
“Giai Lang! Ta không ngờ cậu là người như vậy đấy. Cậu cũng muốn tham gia tung hê cái tin đồn nhảm nhí đó à? Tại sao lại xúi giục họ như vậy?”
“Hai người đó đâu rồi?”
“Không thấy ở Đông Trai. Ta cũng đang định đi tìm đây. Mà khoan nói chuyện đó đã, những lời vừa rồi là suy nghĩ thật của cậu sao?”
“Phải!”
Sun Joon quay phắt người bỏ đi. Lạnh lùng đến nỗi tưởng như không thể nào lạnh lùng hơn được nữa. Yong Ha bất giác rùng mình, cảm thấy toàn thân run rẩy. Phải khó khăn lắm hắn mới cố nặn ra một nụ cười.
“Đúng là Giai Lang. Được nuôi dưỡng bởi một người cha có tiếng tăm trong giới chính trị, giờ cả cách ứng phó với tình huống cũng rất khác người. Phải diệt tận gốc trước khi cái mầm ấy lớn thêm sao… Nếu cứ xem cậu ta là đứa trẻ mới lớn chưa biết gì mà gây chuyện thì thể nào cũng tự làm mình bị thương.”
Sau khi chọn được vài quyển sách tham khảo ở Tôn Kinh các, Yoon Hee bước ra ngoài. Cô gặp Im Byung Choon cùng vài nho sinh Hạ trai khác. Yoon Hee định bỏ đi xem như không nhìn thấy, nhưng tai cô lại nghe thấy câu nói chẳng hay ho gì.
“Tên khốn nam sắc bẩn thỉu!”
Trong một thoáng, cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
“Ngươi nói gì?”
Đám nho sinh Hạ trai không nói gì mà chỉ cười khẩy với nhau. Trong giọng cười có cả sự khinh miệt.
“Ta hỏi các ngươi vừa nói gì!”
“À vâng vâng, thưa sư huynh Thượng trai! Xin lỗi vì đã gọi huynh là tên khốn nam sắc bẩn thỉu.”
Trước khi Yoon Hee kịp làm gì, thì đã có người túm cổ Byung Choon. Là Jae Shin. Sự xuất hiện của Jae Shin khiến đám nho sinh Hạ trai giật mình sợ sệt, nhưng vẫn trao cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý. Qua hôm nay nữa thôi là có thể tống tiễn nỗi sợ hãi mang tên Kiệt Ngao rồi.
“Hai vị thật là thân thiết. Kiệt Ngao sư huynh đây có bênh vực ai bao giờ đâu? Từ trước đến giờ cũng làm gì có ai ở cùng phòng với huynh mà không bị huynh đá ra ngoài.”
Một câu phỉ báng cực kỳ độc địa. Jae Shin đưa cả tay còn lại lên cổ Byung Choon.
“Xem ra ngươi muốn chết thật rồi. Chỉ cần tay ta siết chặt thêm chút nữa là cái mạng ngươi cũng không còn đâu. Thử ăn nói láo lếu nữa đi xem nào.”
“Á! Kiệt Ngao! Thì ra huynh ở đây.”
Yong Ha đứng từ xa la lên rồi hớt hơ hớt hải chạy lại. Theo sau hắn là Sun Joon. Yong Ha dùng hết sức mạnh của mình để gỡ hai bàn tay Jae Shin đang túm cổ Byung Choon ra. Hắn đưa mắt ra hiệu bảo đám nho sinh Hạ trai mau đi đi. Sau khi họ đi hẳn, Yong Ha kéo tay Jae Shin về phía mình rồi nói:
“Kiệt Ngao, huynh nhìn tôi này.”
“Chết tiệt! Tự dưng huynh xen vào làm gì? Phiền phức!”
“Huynh nên biết ơn tôi vì đã cản huynh đi! Lần này lớn chuyện rồi.”
“Lớn chuyện? Có liên quan gì đến mấy tên nho sinh Hạ trai vừa nãy gọi tôi là tên khốn nam sắc bẩn thỉu không?”
Yoon Hee vẫn đứng như người mất hồn, khó khăn lắm cô mới lên tiếng được. Jae Shin nghi hoặc hỏi:
“Cái gì? Không phải chúng gọi ngươi là đồ Nam nhân bẩn thỉu sao?”
Có vẻ như gã đã nghe nhầm.
“Rõ ràng họ gọi tôi là nam sắc.”
Jae Shin đưa mắt nhìn Yong Ha đầy căm phẫn. Gã muốn biết đã có chuyện gì xảy ra.
“Thì… thì đã bảo huynh nghe tôi nói một lát đã rồi mà.”
Dù cực kỳ thân thiết, nhưng Yong Ha vẫn rất sợ ánh mắt ấy của Jae Shin. Yong Ha gượng cười rồi nắm lấy tay Jae Shin như cố kìm gã lại. Sau khi cẩn thận nhìn quanh, bốn người bước theo những bậc đá bên cạnh Minh Luận đường, đi vào rừng tre tìm một chỗ kín đáo nói chuyện. Họ vừa theo dõi động tĩnh trong Minh Luận đường vừa kể lại những câu chuyện liên quan đến tin đồn.
Sau khi nghe kể đầu đuôi mọi chuyện, Jae Shin vẫn im lặng không nói năng gì. Yong Ha và Sun Joon rất bất ngờ vì đều nghĩ rằng gã sẽ nổi điên. Ngược lại, Yoon Hee mặt cắt không còn giọt máu, tưởng như sắp ngất đến nơi.
“Vậy… vậy phải làm sao? Nếu bị gạch tên khỏi danh sách nho sinh, thì xem như mất tư cách mãi mãi… Nếu gạch tên thì sẽ gạch tên Kin Yoon Sik đúng không? Vậy… vậy là Kim Yoon Sik sẽ không phải quý tộc, cũng không phải nho sinh, sống mà mang nỗi nhục vậy không khác gì chết… Tại sao, tại sao lại gọi tôi là nam sắc… Thật lố bịch…”
Kim Yoon Sik là tên của tiểu đệ. Yoon Hee không thể làm liên lụy tới cái tên ấy được. Yoon Hee phải chịu cực khổ, phải giấu thân phận nữ nhi với cả người đàn ông mà cô yêu thương. Chẳng phải vì muốn giữ gìn cho cái tên Kim Yoon Sik đấy sao? Nếu chỉ bị đuổi ra khỏi Sung Kyun Kwan thì cũng không sao, Yoon Sik vẫn có thể tham gia kỳ Đại Khoa. Nhưng nếu bị gạch tên khỏi danh sách nho sinh, thì cả đời này cậu sẽ không bao giờ tham gia khoa cử được nữa. Yoon Hee sững sờ đến mức nước mắt cũng không tài nào chảy ra được, Jae Shin bình thản lên tiếng:
“Mấy tên nhãi nhép. Muốn xóa tên thì cứ xóa. Tưởng ta sẽ quan tâm đến mấy trò đó…”
Chát! Là tiếng bàn tay Yong Ha đánh thật mạnh lên má Jae Shin.
“Huynh làm ơn tự biết yêu bản thân mình một chút đi! Làm ơn giữ chút lễ nghĩa với những người yêu thương huynh đi!”
“Những người yêu thương ta? Bộ có sao?”
“Có tôi! Tôi yêu thương huynh, yêu đến phát điên. Được rồi. Đến khi nào toàn bộ nho sinh của cái trường này tụ tập đầy đủ ở Minh Luận đường, tôi sẽ cướp môi huynh thử một lần. Xem như cũng chọn đúng ngày. Tôi sẽ dùng cả cơ thể này để cho huynh biết tôi yêu huynh đến mức nào.”
“Nữ Lâm sư huynh! Trong tình huống này mà huynh vẫn còn đùa được sao?”
Giọng nói của Sun Joon nhỏ nhưng cực kỳ sắc lạnh. Yong Ha liền thôi ngay.
“Tại tên Kiệt Ngao điên khùng này làm ta nổi nóng! Xin lỗi.”
Bốn người chưa kịp nói thêm gì với nhau thì đã nghe tiếng trống báo Trai hội tại Minh Luận đường. Có vẻ như buổi học chiều cũng đã bị hủy để tổ chức Trai hội.
“Sao nhanh vậy?”
Bỏ mặc Yong Ha còn đang tròn mắt ngạc nhiên, Sun Joon là người bước đi trước. Chàng nói:
“Tôi xuống đó trước. Mọi người ở đây một lát nữa rồi cũng xuống ngay đi.”
“Khoan đã, phải bàn với nha trước, còn phải nghe hai tên này giải thích nữa chứ…”
Sun Joon khẽ chạm vào một thân tre mỏng ở gần đó, khẽ nói:
“Trong Thái Căn Đàm có câu: ‘Gió thổi bụi tre thưa, gió qua mà tre không để lại tiếng’. Chỉ cần uốn mình theo cơn gió là được.”
Sun Joon nhìn Yoon Hee thêm một lần nữa rồi ngoảnh mặt đi thẳng. Yoon Hee không hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy, nhưng hình ảnh chàng khẽ vịn vào thân tre đã in đậm trong tâm trí cô, đẹp đến nỗi khiến cô rùng mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.